Đại cương Quy hoạch Cải cách & Phát triển Giáo dục Võ lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dã Sinh Đích Trần Thất
Chuyển ngữ: Gián
Biên tập: Trần

Năm Nguyên Khang, có một vị minh chủ võ lâm. Người này rất giỏi khoa học tự nhiên, là một thiếu niên thiên tài nổi danh khắp võ lâm. Hắn thông thạo tất thảy, từ phương pháp điều chế hỏa dược đến tính gia tốc phi kiếm giấu trong tay áo dưới tác dụng của nội lực. Có câu, đã giỏi toán lý hóa, ngao du thiên hạ chẳng ngán ai. Bằng tài năng khoa học tự nhiên cực đỉnh, minh chủ đã đường hoàng đoạt được vị trí minh chủ ở đại hội võ lâm.

Vị minh chủ võ lâm này khinh thường khoa học xã hội. Hắn cảm thấy, chính trị vừa giáo điều vừa khô cứng, lịch sử thì toàn là học vẹt, địa lý lại chẳng khác nào khoa học tự nhiên trà trộn vào khoa học xã hội, làm mất mặt ban tự nhiên. Minh chủ võ lâm thực sự không biết khoa học xã hội ngoại trừ bợ đít triều đình thì còn có ích lợi gì, chẳng mạnh mẽ, chẳng võ lâm tí nào.

Minh chủ võ lâm không khởi xướng việc học khoa học xã hội. Dù sao, toàn bộ võ lâm này, hắn nói thế nào thì chính là thế ấy. Vậy là minh chủ võ lâm nổi đóa lên, bèn quy hết học sinh ban xã hội thành ma giáo.

Giáo chủ ma giáo vốn là người tài cao học rộng, dân dã gọi là học giả chuyên sử cận đại. Ai ai cũng biết người học lịch sử toàn là người nghèo rớt mồng tơi, mà để người nghèo như vậy làm giáo chủ ma giáo, có thể thấy toàn bộ ma giáo cũng là một đám khố rách áo ôm. Nhưng khổ mấy cũng không thể để khổ con, nghèo mấy cũng không thể nghèo giáo dục.

Sau khi giáo chủ bị đánh thành giáo chủ ma giáo thì sinh hận trong lòng, quyết định chấn hưng khoa học xã hội, đả đảo minh chủ võ lâm.

Hắn quyết định gò khuôn đệ tử ma giáo từ thuở thơ ấu, sáu tuổi tiếp nhận giáo dục bắt buộc, mười ba tuổi bắt đầu dốc lòng học sử địa. Cái gọi là năm năm luận võ, ba năm ôn luyện hay ba mươi tám đề Nguyên Khang đều chưa bao giờ ngừng.

Không chỉ thế, bên phía khoa học tự nhiên cũng yêu cầu không được lơ là. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, mỗi đệ tử ma giáo đều phải qua bài kiểm tra lý hóa sinh.

Liền tù tì mười năm, giáo chủ ma giáo tất bật từ tuổi đôi mươi đến hơn ba mươi tuổi, đến khi thấy tầng tầng lớp lớp học sinh ma giáo đạt thành tích ào ào, hắn liền quyết định tuyên chiến với võ lâm chính đạo.

Nhưng mấy tên học sinh khoa tự nhiên này mạnh vãi chưởng, học hóa học chế tạo vũ khí sinh hóa thoăn thoắt, học sinh nghiên cứu gen rồi đi làm vú em, học vật lý vừa biết chế tạo vũ khí, máy móc, vừa biết tính quỹ tích phi hành của ám khí dưới sức cản của nội lực. Học sinh ban xã hội đọ thế nào cho lại!

Cũng may giáo chủ ma giáo là học giả môn sử cận đại, am hiểu nhất là chiến lược mười sáu chữ mà một vị tướng quân đề ra trong chiến tranh cận đại, cũng biết không thể lỗ mãng trong tình huống địch mạnh ta yếu, chỉ có thể đánh du kích. Hắn không chỉ sắp xếp hai đệ tử tốt nghiệp của mình trà trộn vào dân gian, mà tự bản thân cũng làm gương, đi nằm vùng trong võ lâm chính đạo.

Để hoạt động trong võ lâm, trước hết phải vượt qua kì tuyển sinh toàn quốc vào các môn phái cao đẳng thông thường trong võ lâm. Sau khi đạt điểm xét tuyển, có thể lựa chọn chuyên ngành, được môn phái thu nhận. Ví dụ như Đường Môn có chuyên ngành trọng điểm là sinh học, hóa học, thiết kế chế tạo máy móc và tự động hóa, mức điểm xét tuyển tương đối cao. Hay như Nga Mi, chuyên ngành trọng điểm là vật lý, cho nên ngày nào cũng ngự kiếm bay vòng vòng.

Giáo chủ ma giáo tuy rằng chả hiểu mô tê gì nội dung thi xét tuyển khoa học tự nhiên, nhưng hắn là ai cơ chứ? Học rộng hiểu nhanh nổi danh giang hồ, đứng đầu ma giáo, tai mắt khắp nơi, nội dung thi xét tuyển muốn biết là biết được ngay. Vì thế, hắn làm bừa cũng đạt điểm thi cao nhất trong lịch sử thi xét tuyển giới võ lâm.

Minh chủ võ lâm vô cùng phấn khởi, chủ động muốn gặp Trạng nguyên, chủ yếu là có ý muốn trực tiếp thử thách vị Trạng nguyên này.

Trình độ khoa học tự nhiên của giáo chủ ma giáo cũng chỉ giới hạn trong độ khó của kỳ thi, nếu gặp mặt trực tiếp chỉ có nước bị đánh cho lăn quay. Vì thế, hai người vừa gặp mặt, hắn liền ra đòn phủ đầu, nói, minh chủ, chúng ta không nên chỉ nghiên cứu mấy thứ lý thuyết sáo rỗng đó mà phải hướng đến thực tế, phải kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Như vậy, câu hỏi mà anh đưa ra cho tôi mới thực sự kiểm tra được trình độ của tôi.

Minh chủ võ lâm nghe xong, cảm thấy cũng hợp lý, bảo giáo chủ ma giáo phát biểu cảm nghĩ về thành quả nghiên cứu khoa học gần đây nhất của Toàn Chân giáo.

Giáo chủ ma giáo tuy không giải được đề toán, nhưng có kiến thức sâu rộng lẫn tố chất chuyên ngành của ban xã hội. Hắn gom hết các loại thuật ngữ cao siêu của khoa học tự nhiên ra chém gió phần phật, luận bàn từ phát triển mô hình môn phái đến đề cao sức sản xuất và trình độ phát triển kinh tế, từ "chế tạo võ lâm đến trí tạo võ lâm", đến chiến lược thúc đẩy và phát triển năng lực sáng tạo, chiến lược dùng giáo dục vực dậy đất nước.

Minh chủ võ lâm cảm thấy vị Trạng nguyên này cực kỳ có kiến thức có tư tưởng, trả lời vấn đề phân tích cặn kẽ, nội dung sâu sắc, kết hợp thời sự để đưa ra kết luận quan điểm, quá tuyệt vời. Minh chủ võ lâm lại hỏi, cậu muốn thi vào môn phái nào?

Giáo chủ ma giáo thầm nghĩ thôi dẹp đi ba, tôi đây sắp ba mươi đến nơi rồi mà còn muốn tôi học bốn năm toán cao cấp à mẹ kiếp. Vì vậy hắn trả lời, tôi không muốn đi học, thật ra tôi không quá hứng thú với nghiên cứu lý thuyết. Với lại, tôi đỉnh như vậy thì trường học sao đủ trình dạy, không bằng để tôi làm quân sư cho anh.

Minh chủ võ lâm suy xét, cảm thấy cũng đúng.

Vì thế giáo chủ ma giáo trở thành quân sư của minh chủ võ lâm.

Mặt khác, chiến tranh du kích của các đệ tử ma giáo cũng đang diễn ra hừng hực khí thế. Để phục hưng khoa học xã hội, bọn họ đã bắt cóc mấy đệ tử chính đạo lạc đàn lẻ bóng, thực hiện cải tạo tàn nhẫn. Đệ tử chính đạo bị tịch thu hết vũ khí và thuốc thử hoá học, trói trong sơn động đọc sử, địa, chính trị. Bởi vì ma giáo quá nghèo, học xã hội lại rất tốn mực, cho nên đệ tử chính đạo không có đề thi thử để làm. Bọn họ chỉ kiểm tra đệ tử chính đạo đọc thuộc trước khi ăn cơm, độ chính xác dưới 80% thì cắt cơm luôn.

Mỗi ngày, đệ tử chính đạo đều thiếp đi trong nước mắt.

Trong khi đó, quan hệ giữa minh chủ võ lâm và giáo chủ ma giáo ngày càng khắng khít. Võ lâm minh chủ mê mệt giáo chủ ma giáo, cảm thấy anh già này tướng tá đẹp, nói chuyện dễ nghe, còn thông thái như vậy. Ngày ngày, hắn mời giáo chủ ma giáo chung chăn chung gối nằm ngủ chung giường, ngủ mấy hồi thì lăn giường lúc nào chẳng hay.

Hai tháng sau, giáo chủ ma giáo bị lộ tẩy. Nguyên nhân là đại đệ tử mà hắn yêu quý nhất bị người của chính đạo bắt được.

Đại đệ tử nhờ tai mắt truyền mảnh giấy nhỏ tới cầu cứu sư phụ, nói mỗi ngày mình phải làm một trăm năm mươi trang đề thi thử ban tự nhiên, thảm thí mồ, ngày nào cũng hai giờ sáng mới ngủ, sáu giờ đã dậy. Giáo chủ ma giáo cảm thấy đáng sợ quá đi mất, chạy tới định lén lút đưa đáp án đề thi cho đệ tử, không ngờ lại bị minh chủ võ lâm bắt quả tang ngay tại trận.

Giáo chủ ma giáo hết sức đau lòng. Hắn đã từng là vua trộm đề thi xét tuyển, thế mà bây giờ trộm đáp án đề thi thử cũng bị phát hiện.

Minh chủ võ lâm cũng rất đau khổ: Thì ra em là tai mắt của ma giáo!

Giáo chủ ma giáo vội vàng giải thích: Ớ, không phải, tôi không có.

Minh chủ võ Lâm: Trừ phi em có thể làm xong bộ đề thi đại học tỉnh Chiết Giang này ngay tại đây thì mới có thể chứng minh em là học sinh ban tự nhiên.

Giáo chủ ma giáo: Được rồi, tôi chính là người của ma giáo. Nhưng mà anh làm gì được tôi? Tôi là người tình của anh đấy, lêu lêu.

Minh chủ võ lâm giận đến độ bơ hắn suốt một tuần.

Rốt cuộc giáo chủ ma giáo vẫn phải chủ động đến tìm người ta:

- Tình yêu của người trưởng thành như chúng ta nên lý trí một chút, đừng vùng vằng giận dỗi hoài như vậy. Tuy rằng tôi lừa anh, nhưng cũng tại anh biến ông đây từ dân lành tuân thủ kỷ cương thành ma giáo mà.

Nhưng tôi có so đo không? Không hề. Chẳng những không so đo mà còn cho anh chịch, đây là ý chí của người trưởng thành. Tình yêu của người trưởng thành như chúng ta cần lý trí một chút, chuyện gì nói không giải quyết được, vậy thì làm một nháy là được.

Vì thế, hai người sử dụng phương pháp người trưởng thành làm một nháy, minh chủ võ lâm hài lòng tha thứ cho giáo chủ ma giáo.

Sau đó minh chủ võ lâm lại phát hiện giáo chủ ma giáo không chỉ là người của ma giáo, mà còn là giáo chủ, lại tức giận dùng cách làm một nháy của người lớn cùng giáo chủ ma giáo lăn giường thêm trận nữa.

Giáo chủ ma giáo: Phê.

Kết quả chung cuộc là:

Minh chủ võ lâm và giáo chủ ma giáo cảm thấy nếu hai ta đã khó tách rời như thế, vậy cũng không cần vạch rõ giới hạn giữa hai ban tự nhiên xã hội nữa. Dù sao khoa nào mà chả là kiến thức, đều tốt cho mọi người. Bọn họ quyết định cải cách thể chế gia tăng giáo dục, đổi mới hình thức "3+3", toán, văn, anh là ba môn thi bắt buộc, sử địa chính trị, lý hoá sinh là khối môn tự do lựa chọn thi xét tuyển.

Dân chúng đều khen hay.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ