[Review]: Kí ức - 11JJ11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi là Satoshi.

   Hoặc ít nhất, đó là những gì cô gái đó kể lại cho tôi."

Cảnh báo: Đây là câu chuyện kết buồn đầu tiên tôi review.

Tôi từng nghe những giai thoại về nhà thơ Hàn Mặc Tử. Ông có phải một nhà thơ tài năng, có thực sự đã viết nên những vần thơ làm mê đắm hàng thế hệ hay không, tôi không thực lòng dám chắc. Nhưng không thể chối cãi, ông là một trong những con người có số phận đau khổ nhất giới văn nhân của nền Thơ mới. Một tâm hồn còn mơn mởn xuân xanh, một trái tim còn đong đầy lòng thương nhớ, bị giam cầm mà bất lực chứng kiến thể xác dần tan rã...

Những mối tình đẹp, vì những gông cùm quái ác của ông trời giáng xuống mà phải kết thúc dở dang, từ lâu, đã chẳng còn là điều hiếm gặp, từ ngoài đời đến trong những câu chuyện kể. Tôi vẫn nhớ cô nhạc công với cây vĩ cầm, cùng lời nói dối tháng Tư, đã vĩnh viễn nằm lại tuổi mười bốn. Tôi cũng nhớ một chàng thanh niên, với ước mong đem lại tự do cho tất cả những người bạn của mình, theo cái cách chẳng ai ngờ tới được.

"OTP đẹp đôi đấy. Cho tỏi một đứa nhé?"

Không, tôi không ác độc đến mức review cho các bạn một sản phẩm mà Satoshi hay Serena phải về với đất mẹ đâu. Nhưng Kí ức sẽ là một trải nghiệm nhiều cảm xúc.

Một trong số những one-shot cổ nhất, một trong số những one-shot xa rời thực tế nhất, một trong số những one-shot đau buồn nhất - và cũng là một trong số những one-shot đầu tiên tôi đọc. Một tình yêu đẹp, mà thật buồn. Một người vĩnh viễn kẹt lại trong ngày xưa cũ, và một người không thể thoát khỏi niềm hi vọng mong manh.

Cũng giống như thơ Hàn Mặc Tử - nếu bạn không thể chịu được, thì đừng đọc cái thứ này vội, dễ trầm cảm lắm.

("Em nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Em hứa.")

Link truyện gốc: https://www.fanfiction.net/s/11876597/1/Memories-One-Shot

Tản mạn:

Kì quặc thật, bình thường thì một chương review sẽ kết thúc tại đây. Với lại, cũng dễ thường là tôi sẽ review một câu chuyện trong sáng, bùng nổ, chứ không phải một thứ để chơi đùa với trái tim của độc giả (tôi cũng không thích phải thấy ai khóc mà).

Vậy mà hôm nay tôi lại viết ra cái thứ này.

Nếu cậu để ý một chút thì chắc cậu cũng biết, hôm nay là ngày chủ nhật đầu tiên sau ba tháng, tôi không còn VMO để mà lo nghĩ nữa. Lo nghĩ làm chi khi biết mình toang rồi? 

Tôi đã có những trải nghiệm lạ đời nhất. Chưa từng một lần biết có người yêu, mà cảm giác thất tình thì trải qua vô số lần. Lần này là một ví dụ. Đau cho hiện tại thì lắm mà đau cho tương lai thì nhiều. 

Có khi vì thế mà tôi dễ cảm những câu chuyện buồn, mà ngày ấy mình đã ước mình chưa từng đọc. Cảm được nỗi đau của một thứ tình yêu không được hồi đáp, mà lỗi chẳng phải tại ai trong đôi bên - có trách thì trách ông trời tàn ác.

Có người chọn tiếp tục. Có người chọn buông tay.

Nước mắt chảy xuôi. Đời này còn nhiều chông gai và tôi thì còn phải bước tiếp.

Chẳng biết sẽ còn thêm bao nhiêu lần phải khóc nữa, nhưng ít nhất bây giờ tôi thấy khá hơn rồi. 

Tiếp tục lên đường thôi. Vẫn có những điều khác đang chờ đón mình cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro