Chó Ngốc Trăm Rưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn: Chó ngốc Trăm Rưỡi

Minh họa: Kem Kem

1.Ăn cơm của chị thì là chó của chị rồi.

Buổi trưa, Vọng Nguyệt tỉnh dậy từ trong giấc mơ, mơ màng nhìn thời gian trên điện thoại. Trời ơi, mười một giờ, chị sắp muộn rồi. Chị vội vàng đứng dậy, đi vào nhà tắm nhanh chóng sửa soạn.

Nước ấm làm Vọng Nguyệt hoàn toàn tỉnh táo, chị nhìn xung quanh một cái, không nhịn được cười lớn. Đi làm gì chứ, bây giờ chị đã thoát khỏi sự trói buộc của công việc, trở thành một người nghỉ hưu sớm. Có Chúa mới biết hơn mười năm qua chị đã cố gắng phấn đấu  vì ngày hôm nay thế nào.

Vọng Nguyệt mở cửa nhà, một cơn gió lạnh thổi vào bên trong, mùa đông chị yêu thích nhất đã đến. Vọng Nguyệt mặc áo khoác, đạp xe đến chợ mua thịt lợn băm, ngô và đậu đũa.

Khi Vọng Nguyệt chuẩn bị về nhà, đột nhiên có một cánh tay túm lấy vạt áo chị từ phía sau. Vọng Nguyệt quay người, đó là một cô bé khoảng tám, chín tuổi mặc bộ quần áo bạc màu.

"Em gái, em làm sao thế?" Vọng Nguyệt dịu dàng hỏi cô bé.

"Ùm..." Cô bé cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Chị có thể mua một con chó không?"

"Ừ, em mang cho chị xem trước đã."  Nhìn thấy dáng vẻ của bé gái, Vọng Nguyệt không khỏi thấy chua xót.

Nghe Vọng Nguyệt nói như vậy, cô bé vui mừng nhấc một cái lồng gỉ sét lên, bên trong là một nàng chó khoảng một tháng tuổi, cơ thể gầy yếu, bộ lông màu vàng nhạt thưa thớt dựng lên, run rẩy trong cơn gió lạnh. Nhưng đôi mắt của nàng hết sức thuần khiết, khiến Vọng Nguyệt không thể ngó lơ nàng được.

Vọng Nguyệt hỏi bé gái nàng chó bao nhiêu tiền, cô bé nói một trăm rưỡi, Vọng Nguyệt cũng không mặc cả, trực tiếp lấy ra một trăm rưỡi cho cô bé.

"Chúng ta đi thôi." Nói xong, Vọng Nguyệt cởi áo khoác phủ lên chiếc lồng chắn gió cho nàng chó, sau đó đạp xe chở nàng chó về nhà.

Về đến nhà, trước tiên Vọng Nguyệt đặt cái lồng ở góc bếp sưởi ấm cho nàng chó, rồi mới chuẩn bị đi nấu cơm trưa. Không bao lâu sau, món thịt lợn băm xào ngô thơm lừng và đậu đũa luộc đã được nấu xong.

"Em đói chưa?" Vọng Nguyệt ngồi xuống, mở cửa lồng, hai tay luồn vào nách nàng chó, nhấc nàng lên. Nàng chó hơi buồn ngủ mở mắt nhìn Vọng Nguyệt.

Vọng Nguyệt chọn thịt lợn băm từ trong đĩa thịt lợn băm xào ngô, lại trộn với cơm nóng cho vào trong bát, đưa đến trước mặt nàng chó.

"Ăn cơm của chị thì là chó của chị rồi, em phải suy nghĩ kỹ nhé." Vọng Nguyệt cười ngọt ngào nói nàng chó.

Nàng chó do dự trong giây lát, nhưng vẫn quyết định ăn cơm Vọng Nguyệt chuẩn bị cho mình, nàng ăn hết sạch bát cơm chỉ với mấy miếng.

"Em ăn ngon thật đấy." Vọng Nguyệt giơ ngón tay cái với nàng chó tỏ ý khen ngợi.

"Bây giờ em là chó của chị rồi thì phải có một cái tên." Vọng Nguyệt hết thổi vào tai của nàng chó, lại nhẹ nhàng sờ cái bụng tròn xoe vì ăn no của nàng.  "Chị mua em về với giá một trăm rưỡi, vậy tên em là Trăm Rưỡi đi."

Nàng chó nghệt mặt ra, dấu hỏi bay đầy trên đầu nàng, bây giờ vẫn có người đặt cho thú cưng của mình cái tên ngáo ngơ như vậy sao?

"Sao thế, không thích à?" Nhìn thấy vẻ mặt của nàng chó, Vọng Nguyệt chớp mắt với nàng, "Không thích cũng phải chấp nhận thôi, ai bảo chị là sếp của em chứ."

Vọng Nguyệt đang trêu nàng Trăm Rưỡi hăng say thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, chị không thể không đứng dậy nghe. Sau khi cúp máy, Vọng Nguyệt quay người định đi dọn bát của Trăm Rưỡi, lại phát hiện ra nàng đã biết mất.
Vọng Nguyệt tìm Trăm Rưỡi ở khắp các ngóc ngách trong nhà, nhưng vẫn không tìm thấy nàng. Trăm Rưỡi đã không có ở trong nhà, vậy thì chắc chắn nàng đang ở bên ngoài. Vọng Nguyệt chạy thẳng ra ngoài, vừa đến cổng nhà chị đã nhìn thấy Trăm Rưỡi đang đi vệ sinh ở lùm cổ phía bên kia đường. Vọng Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, chầm chậm đi về phía nàng.

"Giỏi lắm, vừa về nhà chị một ngày đã biết hù dọa chị rồi." Vọng Nguyệt ngồi xổm xuống, ngón tay ấn vào trán Trăm Rưỡi, nói với giọng điệu nghiêm khắc.

Nhìn thấy dáng vẻ nổi giận của Vọng Nguyệt, Trăm Rưỡi thè lưỡi ra liếm vào tay của chị, trong ánh mặt tràn ngập vẻ hối lỗi. Vọng Nguyệt lập tức mềm lòng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, "Được rồi, lần sau nếu em muốn đi về sinh thì sủa, chị sẽ đưa em đi."
Không ngờ Trăm Rưỡi lại gật đầu, giống như hiểu ý tứ của Vọng Nguyệt.

"Đi về thôi, chị còn phải rửa bát nữa." Vọng Nguyệt bế Trăm Rưỡi, trong lòng nghĩ có phải chị mua được nàng chó quý giá rồi không?

2. Mùa hè là mùa tuyệt nhất để trồng dưa hấu.

Vào mùa hè, những chú ve trên cây cất vang tiếng hát, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Hôm nay Vọng Nguyệt dậy rất sớm, vì chị phải trồng dưa hấu.

"Trăm Rưỡi, mau dậy đi làm việc với chị." Vọng Nguyệt đi đến trước mặt Trăm Rưỡi đang ngủ giơ chân lên trời, bóp cái mũi của nàng.

Trăm Rưỡi trợn mắt nhìn chị một cái, tỏ vẻ không muốn, nhưng cuối cùng nàng vẫn vươn vai, đi theo sau chị.

Vọng Nguyệt đẩy chiếc xe cút kít từ trong phòng chứa đồ, Trăm Rưỡi điêu luyện nhảy lên trên. Đến mảnh đất trống phía đối diện, Vọng Nguyệt xúc đất bằng xẻng, còn Trăm Rưỡi thì dùng luôn chân trước đào đất. Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe cút kít đã đầy đất. Tiếp theo Vọng Nguyệt xúc đất ở trên xe vào trong thùng xốp, lại trồng cây con vào trong đó. Cuối cùng là tưới nước cho cây con.
Trồng xong dưa hấu, Vọng Nguyệt mệt đến mức thở không ra hơi, chị quay đầu nhìn sang Trăm Rưỡi đang ở bên cạnh, đất sắp nhuộm lông của nàng thành màu đen rồi. Vọng Nguyệt không nhịn được, nước trong miệng phun thẳng vào mặt Trăm Rưỡi.

"Xin lỗi, chị không cố ý đâu." Giây phút Trăm Rưỡi đứng dậy, Vọng Nguyệt vội vàng sợ sệt xin tha, nhưng đã quá muộn rồi, nàng xô Vọng Nguyệt ngã xuống đất, dùng sức lắc lư, đất trên lông nàng rơi xuống người Vọng Nguyệt.

"Được rồi, được rồi." Vọng Nguyệt phủ đất, chê bai nhìn Trăm Rưỡi: "Chị em mình bẩn hết rồi, phải đi tắm thôi."

Mùa hè thời tiết nóng bức, Trăm Rưỡi đứng yên tại chỗ, để mặc Vọng Nguyệt dội nước lạnh lên người nàng. Trong quá trình tắm, Trăm Rưỡi thích nhất là liếm sữa tắm ở chân trước. Thấy nàng liếm say sưa như vậy, xuất phát từ sự tò mò, Vọng Nguyệt cũng bóp một chút xíu sữa tắm cho vào trong miệng.

"Kinh quá đi mất." Sau nhiều lần súc miệng bằng nước, Vọng Nguyệt mở to mắt,  giọng điệu của chị đầy vẻ không thể tin được.

Nhìn thấy khung cảnh này, Trăm Rưỡi không cảm thấy lạ, nàng chỉ hơi lùi về phía sau, dù sao thì chị sen này của nàng cũng không bình thường cho lắm.

Trăm Rưỡi tắm xong thì nằm bò ở hiên nhà, ánh mặt trời chiếu xuống làm bộ lông dày ngắn của nàng có màu vàng lúa chín. Để nắm bắt động tĩnh trong sân tốt hơn, Trăm Rưỡi quan sát xung quanh, đôi tai nhỏ không chịu lớn của nàng cũng cố gắng vểnh lên.

Trong ba tháng kể từ bây giờ, ngày nào Trăm Rưỡi cũng nghiêm túc canh ở đây, không cho người lạ lại gần thùng xốp trồng dưa hấu.

Thời gian chầm chậm trôi qua, ngày thu hoạch mong đợi đã lâu cuối cùng cũng đến.

Vọng Nguyệt đi vào bếp lấy rổ tre, Trăm Rưỡi lười biếng nằm ăn từng hàng ngô một, nhìn thấy Vọng Nguyệt cũng chỉ vẫy đuôi cho có.

"Ra sân hái dưa hấu với chị không Trăm Rưỡi?" Vọng Nguyệt nghịch ngợm, chọc cái rốn lồi của Trăm Rưỡi.

Nghe thấy Vọng Nguyệt nói thế, Trăm Rưỡi lập tức đứng dậy, sự lười biếng vừa nãy hoàn toàn biến mất.

"Vậy thì đi thôi." Vọng Nguyệt để Trăm Rưỡi dẫn đường, còn chị thong thả đi ở phía sau.

Năm nay Vọng Nguyệt trồng bảy cây dưa hấu, nhưng không biết chỗ nào có vấn đề, mà chỉ đậu một quả nhỏ hơn dưa hấu bán ở chợ nhiều. Vọng Nguyệt cẩn thận hái dưa hấu cho vào rổ tre, cùng về hiên nhà với Trăm Rưỡi.

"Đến lúc tận hưởng thành quả của chị em mình rồi Trăm Rưỡi."

Vọng Nguyệt hít sâu bổ quả dưa hấu ra. Quả dưa hấu này có vẻ vẫn chưa chín, lớp cùi trắng dày, thịt quả màu đỏ nhạt, buồn cười hơn là hạt của nó xếp thành một đường thẳng ở bên trong.

Vọng Nguyệt nếm thử, tuy không ngọt lắm nhưng vẫn ăn được. Đúng lúc này, Vọng Nguyệt đột nhiên cảm thấy cánh tay hơi đau, quay đầu sang nhìn, thì ra là Trăm Rưỡi đang cào chị, nàng cũng muốn ăn dưa hấu.

"Bình tĩnh nào, không thiếu phần của em đâu." Vọng Nguyệt vừa nói vừa cho Trăm Rưỡi một miếng dưa hấu.

Nhìn miếng dưa hấu bị Trăm Rưỡi gặm sạch sẽ, chỉ còn lớp vỏ xanh, Vọng Nguyệt thầm nghĩ, lần đầu tự tay trồng dưa hấu của chị coi như thành công rồi?

3.Giao thừa năm nào cũng như năm nay thì tốt biết bao!

Ngày ba mươi Tết, Vọng Nguyệt bận rộn chuẩn bị đón năm mới đến. Chị dùng thời gian cả buổi chiều để dọn nhà, cuối cùng cũng được nhàn rỗi. Chị đã có đủ đồ Tết, chỉ thiếu hoa tươi.

Vọng Nguyệt đứng dậy lấy chìa khóa và ví tiền, Trăm Rưỡi đang gặm con thú bông cũ nát vui như mở hội, vì nàng biết chị sắp ra ngoài rồi.

"Trăm Rưỡi cũng muốn đi mua hoa với chị à?" Vọng Nguyệt chống nạnh hỏi nàng.

Nàng trực tiếp dùng hành động chạy đến vị trí đỗ xe với tốc độ nhanh nhất thay cho câu trả lời.

Vọng Nguyệt bất lực lắc đầu, Trăm Rưỡi của chị lúc nào cũng ham chơi như vậy.

Cửa hàng hoa cách nhà hơi xa, Vọng Nguyệt lại xuất phát muộn, những bông hoa đẹp đã bán hết rồi, chỉ còn mấy chậu hoa hải đường không nổi bật. Vọng Nguyệt mua toàn bộ, không ai cần thì chị cần.

Vọng Nguyệt trả tiền, chủ cửa hàng hoa thấy chị dắt Trăm Rưỡi không tiện, bèn chủ động giúp chị chuyển hoa lên xe.

Vọng Nguyệt cảm ơn chủ cửa hàng nhiệt tình, thắt xong dây an toàn, cửa hàng mới mở tên là "Tiệm chụp ảnh Ánh Dương" thu hút sự chú ý của chị.

Vọng Nguyệt nhớ ra chị nuôi Trăm Rưỡi được một thời gian rồi, nhưng chưa từng chụp ảnh chung với nàng. Chị quay đầu nhìn Trăm Rưỡi đang ngồi ở hàng ghế sau và nói: "Đi chụp ảnh đi Trăm Rưỡi."

Thế là Vọng Nguyệt và Trăm Rưỡi vừa lên xe lại xuống xe.

"Tiệm chụp ảnh Ánh Dương" cách vị trí đỗ xe của Vọng Nguyệt không xa, đi bộ một lúc là đến.

Vọng Nguyệt đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có một người đàn ông người Nhật Bản ngồi trước máy tính, chị đi tới lịch sự hỏi người đàn ông: "Anh ơi, chỗ này còn mở cửa không?"

"Ừm." Người đàn ông tạm dừng công việc, ân cần tiếp đón Vọng Nguyệt. Thảo luận chi tiết với Vọng Nguyệt xong xuôi, người đàn ông mới nhìn kỹ Trăm Rưỡi ở bên cạnh chị.

"Trời ơi, chó ngốc Trăm Rưỡi đây mà." Người đàn ông nói với giọng điệu có chút hào hứng.

"Ừm, chính nó." Vọng Nguyệt câu mày, sao người đàn ông này lại biết Trăm Rưỡi.

"Chuyện là thế này." Người đàn ông nhìn ra sự nghi ngờ của Vọng Nguyệt bèn lập tức giải thích: "Một người họ hàng xa của tôi là fan trung thành của Trăm Rưỡi."

"Đây có phải họ hàng xa của anh không?" Vọng Nguyệt lướt tài khoản mạng xã hội đã ngừng cập nhật từ lâu, tìm được một fan tên là Fujiwara Touko.

"Đúng vậy, là cô ấy." Người đàn ông vừa nhìn đã nhận ra, cái tên này hết sức quen thuộc với anh.

"Vậy anh là Natsume Takashi rồi, cô ấy thường nhắc đến anh với tôi." Vọng Nguyệt nhìn lịch sử trò chuyện rồi bật cười. "Bây giờ cô ấy thế nào rồi?"

"Năm ngoái cô ấy lên thiên đường rồi." Nói đến đây giọng của Natsume có chút nghẹn ngào. "Khi theo dõi Trăm Rưỡi thì cô ấy đang chiến đấu với bệnh tật."

"Thảo nào năm nay cô ấy không trả lời tin nhắn của tôi nữa." Vọng Nguyệt bất giác cảm thấy mất mát.

"Lúc đó vì xem video của Trăm Rưỡi mà cô Touko đã có thêm không ít sức mạnh." Natsume dịu dàng vuốt ve cằm của Trăm Rưỡi, nàng thoải mái đến mức mắt híp lại thành một đường thằng. "Nguyện vọng của cô ấy khi còn sống là đích thân đi thăm Trăm Rưỡi."

"Vậy nên anh đang thực hiện nguyện thay cô ấy?" Vọng Nguyệt nhẹ giọng hỏi Natsume.

Natsume không nói gì mà chỉ gật đầu, bầu không khí cứ thể trở nên im lặng.

Trăm Rưỡi cứ nằm bò trên sàn nhà không đợi được nữa, hai mắt nàng mở to, chân trước duỗi thẳng, mông chổng lên, cái đuôi vẫy vẫy, kêu to mấy tiếng.

"Chúng ta bắt đầu thôi, con chó ngốc của tôi háo hức lắm rồi." Vọng Nguyệt vỗ vai Natsume.

"Được." Natsume cầm máy ảnh lên, chụp cho Vọng Nguyệt và Trăm Rưỡi theo nội dung đã bàn bạc trước đó. Vọng Nguyệt có kinh nghiệm mấy lần làm người mẫu, Trăm Rưỡi cũng rất phối hợp, cho nên quá trình chụp ảnh rất suôn sẻ.
Tất cả xong xuôi, Vọng Nguyệt và Natsume ngồi trong một góc, Trăm Rưỡi đột nhiên chen vào giữa hai người họ, nàng ghé sát mặt vào màn hình máy ảnh, giống như muốn xem ảnh chụp có đẹp không, làm cho Natsume cười không ngớt miệng.

"Cảm ơn nhé Natsume, anh chụp ảnh vất vả rồi." Vọng Nguyệt nhìn đồng hồ, mười rưỡi rồi, còn không về là chị sẽ bỏ lỡ chương trình bắn pháo hoa. "Tôi và Trăm Rưỡi phải về đây."

Vọng Nguyệt đẩy cửa bước ra đi về phía xe, giây phút đó giọng của Natsume đột nhiên vang lên: "Khoan đã."

Vọng Nguyệt quay người nhìn Natsume: "Sao thế?"

"Cũng không có gì, tôi quên xin phương thức liên lạc của cô rồi." Natsume đưa giấy bút cho Vọng Nguyệt.

"Ừm, làm phiền anh rồi." Vọng Nguyệt nhận lấy, viết thông tin của mình.

"Cảm ơn, khi nào nào chỉnh xong ảnh tôi sẽ gửi cho cô." Natsume nhìn một cái rồi cho tờ giấy vào trong túi.

"Được, tôi mong ảnh của anh." Trước khi lái xe đi, Vọng Nguyệt không quên gật đầu, mỉm cười với Natsume.

Trên đường về nhà, Vọng Nguyệt vui đến mức ngâm nga vài câu hát, chị không chỉ mua được hoa, còn chụp được một bộ ảnh vừa ý, thợ chụp ảnh lại là một anh chàng đẹp trai, dịu dàng.

Giao thừa năm nào cũng như năm nay thì tốt biết bao!

4. Không gì hoàn hảo hơn ăn lẩu uống rượu mơ vào mùa thu.

Mùa thu thời tiết mát mẻ, nhiệt độ không cao như mùa hè, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Trăm Rưỡi chơi đùa trong sân, bới lá rụng chất thành đống chán chê, lại cà khịa chị ong mật, suýt nữa bị đốt sưng mặt.

Vọng Nguyệt thì đang nấu món lẩu cá song sở trường của mình. Cách làm của món này rất đơn giản, cá song, đồ ăn kèm rửa sạch, xào thơm đầu hành băm, cà chua và măng chua, nêm nếm gia vị vừa ăn, cuối cùng đổ nước vào nồi đun.

Ăn lẩu mà không có rượu thì không hoàn hảo nữa, Vọng Nguyệt ra ngoài, đến tủ rượu lấy chai rượu mơ Nhật Bản Natsume tặng. Khi về nhìn thấy dáng vẻ nằm bò dưới đất chờ ăn cơm của Trăm Rưỡi, khóe miệng của chị bất giác cong lên.

"Em biết chọn thời gian xuất hiện thật đấy." Vọng Nguyệt ngồi xuống, Trăm Rưỡi cũng gác cằm lên đùi chị, mắt nhìn chăm chú vào cá song ở trên bàn.

Chỉ trong chớp mắt,  nồi lẩu sôi sùng sục, nước dùng bắt đầu nhấp nhô mãnh liệt, mùi chua cay bay trong không khí. Vọng Nguyệt vớt cá song ra để ngoài, đợi lát nữa Trăm Rưỡi ăn.

Buổi tối trời đổ cơn mua nhỏ, bên ngoài bắt đầu trở lạnh, Vọng Nguyệt thấy cơ thể mình hơn run lên, chị uống một ngụm rượu nhỏ, mùi mơ nồng nàn lấn át mùi cồn, cực hợp với món lẩu.

Cứ như vậy, Vọng Nguyệt vừa ăn lẩu vừa uống rượu mơ cho đến khi mặt đổ bừng lên. Chị ợ một tiếng, lâu rồi mới được ăn món lâu ngon thế này. Chị ăn hết đồ ăn kèm, chỉ còn cá song đặc biệt để phần cho Trăm Rưỡi. Vọng Nguyệt lấy một miếng cá song cho Trăm Rưỡi ăn, lại phát hiện ra không thấy bóng dang nàng đâu.

Vọng Nguyệt hoảng hốt gọi tên Trăm Rưỡi, chị muốn đi tìm nàng, chỉ là chân chị mềm nhũn không đứng lên được. Đúng lúc này, một bóng dáng đi đến, cẩn thận nhận miếng cá sóng trên tay chị.

"Em đi đâu thế, chị còn tưởng em không cần chị nữa chứ." Trăm Rưỡi trở về rồi, Vọng Nguyệt không kiểm soát được bản thân, òa lên khóc.

Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Vọng Nguyệt, biểu cảm của Trăm Rưỡi lập tức trở nên nghiêm túc, nàng lại gần Vọng Nguyệt, khẽ liếm nước mắt trên mặt chị.

"Sau này em không được lặng lẽ rời xa chị như vậy nữa."

Vọng Nguyệt ôm chặt Trăm Rưỡi, không bao lâu sau lại buông nàng ra, hệt như nghĩ ra chuyện quan trọng gì đó.
Trong tình trạng chân đi không vững, mắt mờ đến mức không nhìn rõ đồ, Vọng Nguyệt lấy được giấy bút và son từ trong ngăn kéo một cách thành công.

"Chỉ nói suông thì không được, phải có chứng cứ." Vọng Nguyệt viết vài chữ nguệch ngoạc lên trên tờ giấy, chị giơ tờ giấy lên trước mặt Trăm Rưỡi, khó khăn đọc cho nàng nghe.

"Tôi, Trăm Rưỡi xin thề đời này mãi mãi ở bên cạnh chị Vọng Nguyệt."

Trăm Rưỡi còn chưa kịp làm rõ chuyện này là sao, Vọng Nguyệt đã to son lên đệm thịt của nàng, sau đó ấn lên tờ giấy.

"Em xem, đây là thỏa thuận của chúng ta, nếu em vi phạm..." Còn chưa nói hết, Vọng Nguyệt đã gục xuống, bất tỉnh nhân sự.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Vọng Nguyệt phát hiện ra mình đang nằm ở dưới sàn nhà, tay nắm chặt một tờ giấy, còn Trăm Rưỡi thì ở chỗ xa, cho dù chị gọi thế nào nàng cũng không lại chỗ chị.

Vọng Nguyệt dần dần nhớ lại cảnh tượng bẽ mặt xảy ra ngày hôm qua, cũng may ở trong nhà, nếu là ở bên ngoài, có lẽ chị phải thu dọn đồ đạc, chuyển đến hành tinh khác sống mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro