Commission - Nana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Commission - Nana

Fandom: Natsume Yuujinchou & Nana du ký

Tác giả: Hoài Âu

1.

Natsume Takashi bị đánh thức bởi một thứ mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi. Điều đầu tiên anh chủ hiệu sách thú cưng Ánh Dương làm sau khi mở mắt là đẩy tung cánh cửa sổ phòng ngủ, muốn dùng không khí trong lành bên ngoài để thanh lọc một lượt những tạp chất tích tụ từ đêm qua.

Giây phút ánh nắng ban mai tràn vào trong phòng, Natsume đồng thời nhìn thấy những bông tuyết li ti rơi theo cơn gió lạnh, nhuộm cả khu vườn thành một mảng màu trắng.

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay đã về.
Natsume quay đầu nhìn Nyanko-sensei vừa mới xì hơi vào mặt anh mà vẫn ra vẻ ta đây chẳng có tội tình gì, mỉm cười một cách bất đắc dĩ. Anh chủ hiệu sách không có ý định chất vấn, thay vào đấy nhẹ nhàng hỏi:

"Thầy có muốn ra ngoài đi dạo một lúc không?"

Chú mèo ú đang tìm cách chui vào chiếc thùng giấy nhỏ hơn bản thân mấy lần nghe thấy câu này thì ngẩng lên nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục công cuộc chiến đấu với đồ vật nhỏ hẹp, bộ dáng tỏ ra hoàn toàn dửng dưng.

Ở bên nhau cả quãng thời gian dài, Natsume đã không còn lạ gì tính nết của con yêu quái hùng mạnh này nữa. Anh vào bếp lấy ra món khoái khẩu của nó là tôm chiên xù rồi quay trở lại phòng.

"Nyanko-sensei."

Âm mũi có chút thờ ơ phát từ chú mèo, cái gì bị ngắt đứt giữa chừng khi nó nhìn thấy món ăn mà Natsume đang cầm trong tay. Hai mắt mèo ú sáng lên như đèn pha ô tô, giây tiếp theo nhào tới bằng một động tác hết sức chuyên nghiệp, thân hình quá cỡ không cản được việc nó dễ dàng cướp được đồ ngon từ anh. Natsume không né tránh, anh nhìn bàn tay trống không của mình, buồn cười hỏi lại:
"Thế bây giờ thầy đã muốn đi chưa?"

Chiêu này quả nhiên hữu ích, Natsume nhận được sự chấp thuận từ Nyanko-sensei gần như tức thì. Anh chủ hiệu sách nhanh chóng vệ sinh cá nhân và sửa soạn để ra ngoài trước khi nó đổi ý.

Nyanko-sensei vươn móng thử nhiệt độ của tuyết, lạnh quá, nó cào vào ống quần của Natsume, ra hiệu mình không muốn tự đi bộ. Natsume miễn cưỡng bế nó lên và đặt ở trên vai mình. Lúc cả hai đi dọc theo hàng rào, một con quạ trắng đang rỉa lông trên mui của chiếc xe đa dụng màu xám bạc thu hút sự chú ý của Natsume.

Natsume ngơ ngác nhìn loài chim có bộ lông khác lạ vốn tưởng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cảm thấy hôm nay đúng là một ngày may mắn của mình. Đương lúc anh rón rén muốn lại gần để quan sát kỹ hơn, Nyanko-sensei bất ngờ "ắt xì" một cái thật kêu, quạ trắng nghe thấy tiếng động lập tức sải cánh bay vút lên trời cao, bỏ lại Natsume có chút tiếc nuối và chú mèo ú mất thế cân bằng, bốn chân ngắn tũn của nó quơ quàng mấy cái trước khi ngã thẳng xuống chiếc xe đang đỗ bên ngoài hàng rào với một tư thế hết sức ngộ nghĩnh.

2.

Tình cờ, chú mèo ngồi ở ghế phụ của chiếc xe đa dụng cũng đang ngắm nhìn con quạ trắng kia. Chú ta tên Nana. Nana vừa cúi xuống liếm cái đuôi của mình, khi ngẩng lại thì đã không thấy loài chim hiếm có đâu nữa, thay vào đó là một cục bông tròn như chiếc bánh mochi khổng lồ từ trên trời rơi ụp xuống mui xe làm chú ta giật nảy mình.

Nhìn kỹ lại, cục bông này chẳng phải Nyanko-sensei đấy sao? Lâu rồi không gặp, con mèo béo ú đó vẫn ngốc nghếch như vậy. Nể mặt Natsume, lần này chú ta sẽ không so đo với nó.

Nana còn nhớ lần đầu tiên mình gặp Natsume cũng là vào một ngày tuyết rơi thế này.

Tối hôm ấy, anh chủ của chú ta là Satoru vội đi làm ca đêm nên quên đóng cửa nhà. Hoạt động giải trí của mèo kể ra không nhiều lắm, Nana đã quen giết thời gian bằng việc cào móng lên chiếc giá mà Satoru mua cho. Trong lúc chú ta vui vẻ mài vuốt, chẳng biết từ đâu chui ra một con chuột nhắt không biết điều dám thó đi món đồ ăn vặt mà chú ta thích nhất, một con mèo dũng mãnh như Nana sao có thể để loài vật nhỏ bé kia lộng hành trong địa bàn của mình được?

Nana lặng lẽ nhảy từ trên giá xuống, chú ta chầm chậm phủ phục, bò về phía con chuột rồi đột ngột nhảy lên. Khá khen cho phản ứng nhanh nhạy của chuột nhắt, nó thoát hiểm trong chân tơ kẽ tóc, thoắt cái đã lẻn qua cửa nhà rồi chui tọt sang vườn nhà kế bên. Nana vội vàng đuổi theo, lần này chú ta không nương tay nữa, vừa khóa được mục tiêu là lập tức bổ nhào tới rồi cắn chết tươi con vật xấu số.

Khi Nana đang đắc ý tha chiến lợi phẩm trở về, đột ngột từ đâu một viên đạn gây mê bay đến và cắm phập vào bắp chân của chú ta. Cơn đau nhức tức khắc lan ra toàn thân khiến Nana không giữ nổi con mồi, chú ta gầm gừ khi nhìn thấy thủ phạm xuất hiện từ trong bóng tối và tiến lại chỗ mình. Có lẽ sự đe dọa hung hãn đã làm gã đàn ông chần chừ trong đôi giây, nhưng sau rốt vẫn bị tên lạ mặt tóm lấy và thô báo ném vào trong lồng. Gã xách lủng lẳng chiếc hộp tù và đi về phía ô tô đỗ cách đấy không xa, chẳng quan tâm Nana lịm đi trong đau đớn.

Không biết qua bao lâu, Nana bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo vang ầm ĩ. Chú ta hé mắt, nhận ra đó là giọng nói của tên bắt cóc mình, có vẻ như gã ta đang trò chuyện cùng ai đó. Cặp tai nhọn của Nana hơi vểnh lên, không muốn bỏ sót bất cứ thông tin nào về tình hình hiện tại. Cuộc gọi kết thúc cũng là khi Nana biết mình đã vướng vào một rắc rối không nhỏ.

Thì ra tên đàn ông bắt chú ta đi là một con nợ, còn chủ nợ của gã tình cờ thay là hàng xóm của Satoru. Không có tiền để trả đúng hạn và cũng không có khả năng chi trả dù có được dời lịch thêm, gã ta đi đến quyết định liều lĩnh là bắt cóc con mèo mà chú hàng xóm nuôi nấng như con hòng được xóa hết các khoản nợ. Trải qua vài ngày quan sát, gã biết được tối nào con mèo đó cũng ra ngoài đi dạo đúng giờ, vậy là sau khi chuẩn bị xong xuôi, gã lái xe đến địa điểm đã nhắm sẵn và thuận lợi đạt được ý đồ.

Nhưng có lẽ nằm mơ gã ta cũng không ngờ được, con mèo mình bắt được lại là Nana. Hai con mèo này gần như giống hệt nhau, chỉ có một điểm khác biệt rất nhỏ là chiếc đuôi của Nana uốn cong thành hình số bảy. (Cái tên Nana vốn cũng từ đây mà ra, chú ta luôn càu nhàu về thói quen tùy tiện này của anh chủ mình).

Nana không ngừng cào vào vách lồng và kêu to, đáp lại là một cái đập mạnh vào thành inox. Biết gã đàn ông chẳng thể làm gì được hơn, Nana chỉ im lặng một giây rồi lại tiếp tục gào thét điên cuồng. Gã chửi thề vài tiếng, lôi từ dưới chân một chai rượu đã khui và ngửa cổ dốc thẳng vào miệng. Nana nhìn qua kính lái, không xác định được mình đang ở đâu ngoài việc đằng trước là một ngã tư đường. Đèn giao thông chuyển màu đỏ chói không làm tên say xỉn thả chậm tốc độ, trái lại đạp mạnh chân ga và phóng đi càng ngày càng nhanh. Mùi rượu nồng đến nỗi Nana không thể làm ngơ, nhưng tình cảnh lúc này chỉ cho phép chú ta trơ mắt nhìn gã đàn ông đưa cả hai phi thẳng xuống địa ngục.

Lúc suy nghĩ ấy vừa nảy ra trong đầu, không từ đâu một con chó hoang lao ra ngay trước mũi xe khiến gã đàn ông giật mình phanh gấp. Âm thanh ken két inh tai dội thẳng vào não bộ, liền sau là một tiếng động lớn bởi chiếc xe mất lái đâm sầm vào thân cây ven đường. Chiếc lồng lắc lư dữ dội vài giây trước rơi xuống khoảng trống giữa hai hàng ghế. Bụng Nana va chạm mạnh với sàn xe, đau đớn không còn sức lực. Chú ta yếu ớt phát ra tiếng kêu cầu cứu, đáp lại là sự lặng yên đến đáng sợ.

Lúc tỉnh lại lần nữa, Nana phát hiện mình đang ở một phòng khám thú y tư nhân. Một người đàn ông mặc đồ công sở đang nói chuyện với bác sĩ, hình như tên là Natsume Takashi. Vẻ ngoài của Natsume hơi giống Satoru, chỉ là chủ của chú ta cao và gầy hơn, trông cũng chững chạc hơn hẳn.

Natsume phát hiện chú mèo cử động thì vươn tay và nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cuộn tròn. Mùi lá trà thoang thoảng trên người anh làm Nana cảm thấy dễ chịu, hai mắt chú lim dim, nghe thấy giọng nói dịu dàng của chàng trai rằng con mèo này cần được nghỉ ngơi, trong lúc tìm chủ nhân của nó thì cứ để tôi mang về nhà tạm thời chăm sóc. Tuy Nana không quen biết Natsume, nhưng bằng vào cảm giác tâm linh của loài mèo, chú ta có thể xác định được chàng trai này là một người tốt bụng, bởi vậy ngoan ngoãn để anh ta ôm về nhà.

3.

Satoru biết Nana bị kẻ xấu bắt đi trong giờ giải lao. Nhìn thấy Nana xuất hiện trên bản tin truyền hình, anh sững sờ giây lát trước khi tức tốc lao ra khỏi công ty mà quên cả xin nghỉ làm.

Đồn cảnh sát ở cách không xa, nhưng chắc do nỗi lo sợ tác động đến cảm nhận con người, chưa bao giờ Satoru thấy quãng đường mà ngày nào mình cũng đi qua lại dài đến thế. Lúc tới nơi, anh phát hiện lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi và một mảng áo sơ mi dính chặt vào lưng mình.

Cảnh sát báo với Satoru rằng Nana đã được một người bạn tốt của cô đưa về nhà tạm thời chăm sóc. Có lẽ là hiểu được tâm trạng của anh, nữ cảnh sát sau khi nói xong thì liền đưa một tờ giấy nhớ ghi dòng địa chỉ mà cô đã chuẩn bị từ trước. Satoru nói lời cảm ơn, sau đó lại vội vàng lên đường.

Người đưa Nana về là Natsume. Ba âm tiết có phần quen thuộc khi anh đọc lên, song nhất thời không nhớ ra được gì. Anh bấm số điện thoại ngay sau khi ngồi vào ghế lái, rất nhanh đầu dây bên kia vang lên âm thanh trả lời.

"Xin chào." Anh nói trong lúc khởi động xe. "Tôi là Satoru, chủ của chú mèo mà khi nãy cậu đưa về."

"Là chú mèo tên Nana phải không?" Người nọ tiếp tục sau khi nhận được câu thừa nhận. "Nana đang ở nhà tôi. Anh định đến đón nó bây giờ ạ?"

"Vâng, nếu cậu không phiền." Satoru ngẩng đầu nhìn bầu trời đã chuyển màu đen sẫm, sẽ phải phép hơn nếu anh đợi đến ngày mai, nhưng lý trí bảo một đằng, còn cõi lòng như lửa đốt không cho phép anh suy nghĩ cẩn trọng như thế. Anh chỉ muốn nhanh chóng gặp được chú mèo của mình.

Nhà của Natsume cách đồn cảnh sát hai con phố, lái xe mất chừng nửa giờ. Satoru đi theo địa chỉ lên đến tầng cao nhất nơi Natsume thuê trọ. Anh bấm chuông, có lẽ do run rẩy, động tác được lặp lại hai lần liên tục, âm thanh kính coong đè chồng lên nhau. Và như thể đáp lại sự hồi hộp của Satoru, chỉ vài giây sau anh nghe thấy có tiếng động phát ra từ bên trong. Cửa mở.

"Ơ, anh Satoru đấy à?"

Người xuất hiện là Natsume Takashi, Satoru vừa nhìn là nhận ra ngay người đồng nghiệp cùng công ty mình. "Đây là nhà cậu à?", anh hỏi bằng giọng không chắc chắn, nhận được cái gật đầu của Natsume thì bèn giải thích lý do mình có mặt ở nơi này.

"À, Nana. Nó đang uống nước bên trong." Natsume nói và mời Satoru vào nhà. "Tình cờ thật, không ngờ đó là mèo của anh."

"Tôi cũng không ngờ." Trước đấy Satoru còn có chút lo lắng vì không biết "người tốt" trong lời nữ cảnh sát liệu có đúng như được mô tả không, lúc này thấy đó là Natsume thì rốt cuộc mới yên tâm hẳn. "Cảm ơn cậu. Không có cậu thì tôi không biết phải làm sao nữa."

"Em chỉ mang nó về thôi, người thật sự có công phải là người đã đưa Nana đến phòng khám."

Satoru mỉm cười, không nói tiếp nữa bởi vì anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi chồm hỗm trên mặt bàn. Satoru thở phào hơi mạnh, anh ngồi xổm xuống và mở rộng vòng tay, cất tiếng gọi nghẹn ngào. Nana.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nana ngẩng phắt lên, đôi mắt trong veo của nó chớp chớp vài cái trước khi nhảy khỏi bàn gỗ và chạy về phía Satoru. Anh ôm lấy Nana khi chú ta chồm lên và rúc vào bắp tay mình, cảm giác lo lắng đeo bám suốt từ lúc ở công ty đến giờ rốt cuộc được cởi bỏ, thay vào đấy là nỗi xúc động trào dâng và vỡ tung như quả bóng nước bị kim châm thủng. Satoru không ngừng lặp lại một câu xin lỗi, đảm bảo sẽ không để sai lầm này xảy ra thêm lần nào. Chú mèo ở trong lòng thè cái lưỡi đỏ hồng, dịu dàng liếm sạch nước mắt trên mặt Satoru như chấp nhận tấm lòng của anh.

4.

Nyanko-sensei kéo Satoru đang mải ôn chuyện cũ trở về với hiện thực. Anh bước xuống xem xét tình hình của sinh vật vừa ngã bụp lên xe mình. Chủ nhân của chú mèo cũng chạy đến ngay sau đấy. Nhìn thấy Satoru ở bên ngoài hiệu sách, Natsume vô cùng ngạc nhiên, cười hỏi sao anh đến mà không báo trước. Ban đầu Satoru muốn tìm một lý do để gạt người đồng nghiệp cũ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu trà trong sáng của chàng trai, anh do dự trong chốc lát, cuối cùng lựa chọn thành thật.

Anh nói:

"Lần này tôi đến để tạm biệt cậu, có lẽ là tạm biệt luôn. Tôi định đi tìm chủ mới cho Nana, sau đấy thì về Hokkaido ở với dì. Cậu biết đấy, để tiện cho việc chữa trị."

Nụ cười vốn đang nở tươi trên môi Natsume sau lời ấy của Satoru thì lập tức biến mất. Đôi mắt chàng trai hơi mở lớn chừng như không thể tin nổi, mất một lúc lâu sau mới có thể cất tiếng trở lại. Natsume hỏi có phải bệnh tình của anh trở nên nghiêm trọng hay không.

Satoru gật đầu và thừa nhận.

Natsume biết Satoru bị ung thư, nhưng không ngờ căn bệnh lại xấu đi nhanh như vậy. Anh im lặng nhìn Satoru đứng trước mặt mình, trong lòng thầm chua xót. Thế gian là một vườn hoa, Thượng đế lại cứ luôn muốn ngắt đi những bông hoa xinh đẹp trước nhất.

Satoru và Natsume vốn là đồng nghiệp khác bộ phận, thi thoảng gặp nhau vài lần ở công ty, vì chuyện của Nana mà hai người trở thành bạn tốt của nhau. Ngày Natsume nghỉ việc để đi làm chủ hiệu sách, Satoru uống say mèm rồi chạy đến nhà người đồng nghiệp khóc lớn như một đứa trẻ con, có an ủi sao cũng vô dụng. Sau một thời gian, lần này đến lượt Satoru vỗ về người bạn của mình.

"Tôi chưa buồn mà sao mặt cậu đã rười rượi rồi." Anh nói bằng giọng hài hước. "Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng nếu không chào tạm biệt tôi bằng một nụ cười thì tôi sẽ không thể rời khỏi đây một cách thoải mái đâu."

"Xin lỗi anh, chỉ là em chưa chuẩn bị tinh thần. Chúng ta mới trở nên thân thiết chưa được bao lâu, em vẫn nghĩ là còn nhiều dịp đi chơi với anh lắm."

"Khi nào rảnh cậu có thể tới Hokkaido thăm tôi, nhà dì tôi ở đó. Chúng ta cũng có số liên lạc của nhau mà, chỉ không gặp trực tiếp được thôi. Dù sao thì, tôi sẽ vui lắm vì được cậu nhớ tới. Thú thực là hồi cậu còn làm ở công ty tôi có nghe đồng nghiệp nhắc đến cậu vài lần, cũng hơi tò mò nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày chúng ta trở thành bạn tốt của nhau. Khi nào về quê chắc chắn tôi sẽ kể với dì về hiệu sách thú cưng Ánh Dương và anh chủ tốt bụng tên Natsume ở Kagurazaka."

Satoru vỗ vai Natsume, động tác nhẹ nhàng dường như cất chứa vô số tâm tư. Anh nói:

"Nhiều người cho rằng tôi bất hạnh, có lẽ đúng thế. Nhưng số phận kém may mắn đâu đồng nghĩa với việc tôi không thể sống hạnh phúc phải không? Tuy năm tháng của tôi ngắn ngủi hơn những người khác, nhưng tôi tin rằng mình đã sống một cách trọn vẹn, không còn điều gì hối tiếc nữa. Vậy nên cậu không cần cảm thấy đau lòng thay tôi đâu."

Natsume cố giữ cho mình không rơi nước mắt, sau đó nở nụ cười mời vị khách vào nhà. Satoru đáp lại bằng khuôn mặt vui vẻ và đi theo sau. Đây lần cuối cùng họ gặp nhau, anh cũng muốn ôn lại chuyện cũ với Natsume trước khi lên đường.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro