Commission - Những Điều Nhỏ Bé Lớn Lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Title: Những điều nhỏ bé lớn lao

• Sự kết hợp giữa "Natsume Yuujinchou & Hanyu

• Written by Kazeshizu

• A/N: Chúng tôi không sở hữu nhân vật trong câu chuyện này.

-

Đây là lần đầu tiên Natsume bước vào bên trong sân trượt băng Musashino.

Trần nhà được xây theo lối kiến trúc vòm, với những miếng tôn màu vàng lấp lánh được cắt theo những hình dáng khác nhau nằm gọn trong một ô chữ nhật trải dài từ đầu bên này sang phía bên kia của khán đài. Natsume không phải là người sẽ biểu đạt cảm xúc của bản thân bằng vẻ mặt hay lời bật thốt nào đó, nhưng cậu ngầm cảm thấy nơi này rất đẹp, vậy nên chẳng lạ gì bên tai thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng xuýt xoa.

Chỗ ngồi tại bốn khu vực khán đài bao trọn sân băng đang dần được lấp kín bởi đám đông người. Băng rôn treo phía khán đài bên phải của Natsume ghi rõ mục đích của buổi biểu diễn ngày hôm nay. "Đi cùng ánh sáng". Natsume đã đọc sơ qua thông tin về buổi trượt băng từ thiện ủng hộ những đứa trẻ tự kỷ này. Cậu đảo mắt nhìn xuống phía dưới, ở đó đặt một vài nhạc cụ, nhưng lại không có sự xuất hiện của nhóm nghệ sĩ nào.

Natsume chớp mắt, thu trọn khung cảnh trước mặt thêm một lần trong lúc vẫn đang di chuyển tuần tự đến chỗ ngồi của mình.

Nếu là bản thân của hai tháng trước, cậu không hề nghĩ mình sẽ hòa vào đám đông để đến xem một bộ môn nghệ thuật mà cậu vốn chẳng có chút kiến thức nào, thậm chí còn chưa từng quan tâm trước đó. Cô bé sinh viên làm thêm tại tiệm sách và Nyanko-sensei cũng tỏ ra ngạc nhiên khi nghe cậu đề cập đến chuyện này.

"Đến bây giờ em vẫn ngạc nhiên lúc nghe anh nhờ săn vé giúp." Cô bé sinh viên nói khi tạm biệt Natsume vào buổi trưa. "Em cũng thích anh Hanyu lắm, chỉ không đến mức hâm mộ thôi. Đúng là khó có ai không thích anh Hanyu đấy."

Khi ấy Natsume chỉ mỉm cười, rồi cảm ơn vì cô bé đã đồng ý trông tiệm giúp vào cuối tuần. Sau đó cậu cúi đầu nhìn con mèo thần tài béo ú đang nằm nhắm mắt ngay dưới chân bàn thu ngân.

"Tôi đi nhé." Natsume nói, cậu biết Nyanko-sensei vẫn thức.

Từ lúc cả hai rời khỏi nhà chú dì của cậu để đến Tokyo, bọn họ vẫn luôn như hình với bóng. Rất hiếm khi Natsume đến một nơi nào đó mà không đưa Nyanko-sensei theo cùng, nhưng những nơi công cộng và đông đúc như sân vận động luôn có một số quy định nghiêm ngặt cần tuân thủ.

"Ờ. Đi và thực hiện lời hứa của ngươi đi."

Cô bé nhân viên từng hỏi vì sao cậu lại đột nhiên muốn đi xem trượt băng chuyên nghiệp, "bởi anh Natsume không giống người sẽ đứng xếp hàng nhiều giờ đồng hồ chỉ để xem biểu diễn", cô bé thành thật nói lên suy nghĩ của mình.

"À, vì anh đã hứa với một người."

Natsume ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lại như vậy.
Cậu không quen việc mua vé biểu diễn. Quy trình của nó tương đối phức tạp với người không hề có kinh nghiệm như cậu, vậy nên cậu đã nhờ đến sự giúp đỡ của người trẻ duy nhất mà mình quen biết. Lúc nhìn thấy tin tức về buổi biểu diễn gây quỹ từ thiện kết hợp với Hiệp hội trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng của Hanyu Yuzuru, Natsume đã nghĩ ngay đến việc sẽ đến xem. Nhưng quả thật sau khi giải nghệ, số lần Hanyu xuất hiện trước công chúng không nhiều, do đó số lượng người muốn xem anh biểu diễn lại càng nhiều hơn.

May mắn là Natsume (dưới sự giúp đỡ của cô bé trong tiệm) đã giật được vé.

Trong lúc Natsume nghĩ ngợi, người chủ trì sự kiện đồng thời là giám đốc Hiệp hội xuất hiện khi kim đồng hồ nhích đến số năm. Mọi người lại được nghe về mục đích của buổi biểu diễn ngày hôm nay. Nội dung không quá khác biệt với những gì được đăng tải trên trang web của Hiệp hội, song giọng nói vững vàng và nội lực của ông khiến cho bài phát biểu không hề khô khan.

Giữa lời phát biểu dõng dạc của giám đốc, Natsume nhác thấy khoảng tầm bảy hay tám đứa trẻ đi ra từ bên trong khu vực nội bộ. Chẳng khó để nhận ra sự rụt rè và lo lắng trên gương mặt của chúng. Có lẽ với mỗi đứa trẻ bên dưới, việc xuất hiện ở nơi đông người đến vậy là chuyện không dễ dàng gì. Dù vậy, bọn trẻ vẫn bình tĩnh hơn so với những gì Natsume đã nghĩ.

Hanyu Yuzuru là người xuất hiện cuối cùng.

Anh nắm tay một bé gái, chậm rãi đi phía sau hàng người. Khoảnh khắc Hanyu bước ra, bốn phía sân băng như muốn nổ tung bởi tiếng hò reo. Natsume thấy Hanyu đã mỉm cười dịu dàng, rồi anh đưa tay lên môi ra hiệu mọi người giữ im lặng, trong khi đó tay còn lại vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, như thể đang trấn an bờ vai đã rụt xuống trong thoáng chốc.

Natsume bật cười. Những tiếng hò reo kêu vang cũng ngớt dần.

Hanyu đứng ở vị trí cuối cùng tính từ giám đốc Hiệp hội. Ở giữa hai người trưởng thành là những đứa trẻ với các độ tuổi và chiều cao khác nhau, khiến hai người họ như bức tường cao bảo vệ những đôi mắt trong veo kia vậy.

Sau khi phát biểu xong, giám đốc di chuyển về phía Hanyu và đưa micro cho anh. Hanyu cúi đầu chào người đàn ông luống tuổi. Họ bắt tay và nói đôi lời thăm hỏi, sau đó giám đốc quay lại chỗ của mình và Hanyu cũng bắt đầu nói.

"Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay!"

Hanyu vừa dứt lời, tiếng vỗ tay như sấm truyền lập tức vang lên từ bốn phía khán đài. Natsume đã thoáng giật mình, nhưng cũng hòa theo những tiếng vỗ tay ấy. Cậu trông thấy Hanyu cười rất tươi. Sau khi cúi đầu chào khán giả, anh lại nói tiếp.

"Vậy thì hôm nay, hãy tận hưởng buổi biểu diễn đặc biệt này nhé!"

Ngắn gọn. Súc tích.

Hanyu Yuzuru luôn dùng màn trình diễn hoàn hảo thay cho mọi lời nói.

Natsume lại một lần nữa vỗ tay. Cậu mỉm cười, đồng thời nhớ đến đoạn đối thoại ngắn với Nyanko-sensei vào tối hôm qua. Khi ấy cậu dự định sẽ tìm hiểu đôi chút về trượt băng nghệ thuật, nhưng Nyanko-sensei vừa dùng bàn chân béo múp của ông gãi tai vừa nói.

"Không phải con người hay bảo mấy thứ như thế này là nghệ thuật à. Đã là nghệ thuật thì dùng mắt và tai của bản thân để thưởng thức là đủ rồi. Yokai bọn ta cũng có..."

Natsume đã ngạc nhiên vì lời nói ấy, nhưng cậu cũng bật cười, vừa nói "thật vậy" vừa tắt tab YouTube đang tìm kiếm các video trình diễn của Hanyu Yuzuru trước đây.

Mỗi người có những cách thưởng thức nghệ thuật khác nhau. Có người nhìn nhận được kỹ thuật, có người thể hiện được chuyên môn, lại cũng có người hoàn toàn không biết bất kỳ điều gì như cậu, nhưng vẫn có thể cảm nhận theo cách của bản thân.

Natsume nhìn những đứa trẻ bên dưới. Giám đốc đã quay về ngồi cạnh những người trong ban tổ chức, còn Hanyu vào lại khu vực hậu trường để chuẩn bị. Đèn trong hội trường đã tắt bớt, nhưng đèn sân khấu vẫn chiếu thẳng vào khu vực biểu diễn. Những đứa trẻ cầm lên nhạc cụ của riêng mình, sự rụt rè dường như cũng biến mất, tựa như chúng đã hoàn toàn trở lại thế giới của bản thân.

Ngay cả khi không thể giao tiếp như những người bình thường, những đứa trẻ này cũng có cách riêng để biểu đạt suy nghĩ của chính mình.

Sau đó, tiếng kèn harmonica là âm thanh đầu tiên vang lên.

Khán đài mới giây trước còn huyên náo, hiện tại đã đồng loạt yên lặng.

Âm phím piano nhẹ nhàng nối tiếp theo đó; rồi tiếng sáo và những nhạc cụ khác cũng dần hòa vào bản nhạc.

Tuy không hoàn hảo như những nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng những nốt nhạc đang uốn lượn quanh hai tai của mỗi người lại thật sự lay động lòng người.

Toàn bộ bốn phía khán đài đều lặng thinh, chỉ có những âm thanh rất nhỏ vang lên. Natsume hoàn toàn chìm đắm vào màn biểu diễn phía dưới, thỉnh thoảng cậu cũng nghe thấy những lời thì thầm đứt quãng.

"Hay quá..."

"Ừ, bất ngờ thật đấy."

"Giỏi ghê."

"..."

Nét dịu dàng và thả lỏng lại xuất hiện trên gương mặt của Natsume. Cậu vẫn nhìn về phía những đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhạc cụ của bản thân một cách nghiêm túc như thể đó là cả thế giới của chúng, và những người đang theo dõi như cậu hoàn toàn không thể chạm đến.

Tuy cậu không quá rành về nghệ thuật, nhưng chẳng ai cưỡng lại được một màn biểu diễn hay.

Sau khi bản nhạc đầu tiên kết thúc, những giai điệu mới lại xuất hiện. Khoảnh khắc "Đây, mùa xuân tới!" vang lên, cả khán đài như có một cơn gió thổi mạnh qua, kéo theo những tiếng xì xào lớn hơn.

"Nhìn kìa, nhìn kìa!"

"Aaaa."

"Yuzuru ra rồi!"

Natsume ngạc nhiên, nghiêng đầu đảo mắt dõi theo hướng mọi người đang nhìn đến. Giây tiếp theo, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng về phía một người đang đứng bên mép sân băng từ bao giờ, sau đó người nọ lao vút ra ngoài theo tiếng hò reo của khán giả, rơi vào đáy mắt Natsume như thể những cánh hoa anh đào đang bay lượn vậy.

Tiếng nhạc dừng lại trong một chốc, Natsume nghe thấy rõ âm thanh giày trượt kéo từng đường dài trên sân băng lạnh lẽo. Tiếng hò reo phấn khích và tiếng vỗ tay hoan nghênh ngày một to hơn, để chào đón nghệ sĩ biểu diễn vừa xuất hiện.

Hanyu Yuzuru chạy một vòng nhỏ trong sân băng. Dáng trượt khoan thai cùng gương mặt mang theo ý cười của anh được phóng đại lần lượt xuất hiện trên màn hình lớn. Natsume siết chặt tay cầm túi giấy đựng chai nước mà mình mang theo, căng thẳng dõi theo như sợ rằng chỉ một cái chớp mắt cũng khiến cậu bỏ lỡ điều gì đó.

Rồi những giai điệu của bài "Đây, mùa xuân tới!" lại lần nữa vang lên. Rõ ràng hơn. Át đi một phần tiếng giày trượt xoẹt trên đường băng.

Những đứa trẻ tự kỷ vẫn là người đang đệm nhạc. Từng gương mặt chuyên chú của chúng cũng lần lượt lướt qua trên màn hình lớn còn lại của nhà thi đấu. Không như sự say sưa lắng nghe màn biểu diễn trước đó, lần này khán giả lại nhiệt tình hò reo hơn, như một sự khích lệ dành cho những người đang cống hiến một màn biểu diễn tuyệt vời ở bên dưới.

Hanyu chậm rãi lướt trên băng, rồi động tác của anh nhanh hơn, tạo nên những tiếng vang rõ ràng. Anh lướt một vòng, rồi xoay người nghiêng mình trước khi làm một cú lùi nhẹ để nhảy vút lên cao rồi hạ mình bằng tiếng bịch rất lớn.

Natsume xem một cách chuyên chú. Khoảnh khắc vị vận động viên chuyên nghiệp ấy nhảy lên, cậu cảm giác như tim mình cũng bay lên theo, để rồi mãi đến khi người nọ hạ cánh an toàn trong tiếng hò reo của khán giả, trái tim đang treo lơ lửng của cậu mới ổn định.

Có vẻ đấy không phải là một động tác khó. Những người xung quanh Natsume không để lộ bất kỳ điều gì ngoài sự phấn khích. Nhưng người lần đầu xem trượt băng như cậu, cảm xúc lo lắng đột ngột dấy lên trước cả khi cậu kịp nhận ra.

Những lần nhảy tiếp theo của Hanyu, Natsume cũng thoải mái hơn.

Cậu cũng từng nghe về các chấn thương mà một vận động viên trượt băng phải nhận khi thực hiện các động tác khó, nhưng với buổi biểu diễn ngày hôm nay, Hanyu có vẻ đã không chọn cách thách thức bản thân. Dù vậy, anh vẫn làm mọi người ngạc nhiên bởi những bước nhảy và xoay mình điệu nghệ đầy sức mạnh cũng thật thanh lịch của mình.

Natsume hoàn toàn bị màn trình diễn hớp hồn. Khi Hanyu lướt nhẹ nhàng trên băng như vũ công múa chuyên nghiệp sau đó hạ mình xoay tròn với một chân làm điểm tựa, Natsume đã nhìn không chớp mắt, đồng thời chợt nhớ đến đoạn đối thoại cách đây một thời gian.

"Cậu xem trượt băng bao giờ chưa?"

Natsume đã bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vậy nếu có cơ hội thì hãy xem nhé."

Đối phương đã cười rất tươi. Đôi mắt một mí híp lại thành đường cong như vầng trăng khiến Natsume ngẩn người.

"Em sẽ thử."

Khi đó Natsume đã trả lời ngắn gọn như vậy. Trước đây chưa từng có ai nói về khía cạnh này trong cuộc sống của cậu, vậy nên ngay cả khi bộ môn thể thao nghệ thuật vẫn đang tồn tại song song và vững mạnh, cậu vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ theo dõi. Ấy vậy khi có người đề cập đến, cậu đột nhiên muốn thử xem ít nhất một lần.

Tiếng nhạc trong trẻo dần lướt đến những giai điệu cuối cùng của bài hát. Vũ điệu và những động tác trượt thanh thoát của Hanyu như hòa làm một với bản nhạc mà những đứa trẻ đang chơi.

Rồi anh xoay người, giơ hai tay lên, sau đó chậm rãi rút về, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bằng đôi tay của bản thân.

Tiếng kèn harmonica là những âm thanh cuối cùng.
Sau đó cả khán đài vỡ ra trong tiếng vỗ tay và hò reo.

Natsume ngây người, nhưng rồi rất nhanh cũng tỉnh lại từ màn biểu diễn. Cậu vừa mỉm cười vừa vỗ tay theo nhịp của những người bên cạnh.

Trên màn hình lớn cũng đang ghi lại nụ cười tươi rói của Hanyu.

Anh lướt vòng quanh sân băng, nghiêng mình cúi người cảm ơn khán giả một cách thanh lịch. Sau đó anh di chuyển đến nơi những đứa trẻ đang đứng, dang rộng vòng tay ôm lấy từng người.

Natsume nghe thấy những tiếng sụt sịt rất nhỏ vang lên xung quanh mình.

Sau đó, hình ảnh Hanyu cầm micro xuất hiện trên màn hình lớn.

Anh nói:

"Trước tiên, tôi muốn cảm ơn những nghệ sĩ nhỏ của chúng ta vì màn biểu diễn rất tuyệt vời." Anh vừa điều chỉnh nhịp thở vừa nói, đồng thời cúi đầu nhìn một lượt những đứa trẻ xung quanh mình. Những đứa trẻ ấy vốn đang nhìn theo các hướng khác nhau, dáng vẻ lỡ đễnh không như lúc đang chơi nhạc cụ, nhưng khi biết Hanyu đang nhìn, chúng đều quay sang nhìn anh. "Tôi cũng hi vọng tất cả mọi người đều sẽ hài lòng với màn biểu diễn hôm nay."

Hanyu vừa dứt lời, cả sân trượt băng lại vang lên tiếng vỗ tay và hò reo. Anh mỉm cười, rồi tiếp tục:

"Buổi biểu diễn hôm nay rất có ý nghĩa với tôi, cũng như với những người bạn nhỏ này. Khi lần đầu xem trượt băng, tôi đã rất phấn khích. Sau này tham gia rất nhiều giải đấu, tôi luôn mong có thể mang đến màn biểu diễn cũng khiến mọi người phấn khích như vậy. Đó là lý do khi lần đầu xem những người bạn nhỏ này biểu diễn, tôi đã nghĩ đến việc nếu mọi người cũng được chứng kiến thì rất tuyệt."

Những lời phát biểu thật sự cảm động. Natsume cũng hòa cùng nhịp vỗ tay của mọi người.

Cậu hiểu cảm giác bản thân muốn làm điều gì đó, không riêng chuyện đơn giản hay phức tạp, Ngay cả hiện tại, cậu vẫn khắc ghi trong lòng mọi cảm xúc mỗi lần chứng kiến và trải qua những chuyện kỳ lạ lẫn tuyệt vời vào những năm tháng ấy

Dù từng xảy ra chuyện gì, cậu vẫn nghĩ mình thật sự may mắn.

Sau đó, đèn trong sân trượt băng lại vụt tắt, trên màn hình lớn chuyển sang đoạn phóng sự ngắn về trẻ tự kỷ. Khoảng tầm mười phút sau, những giai điệu mới vang lên và Hanyu Yuzuru lại xuất hiện giữa sân băng, bắt đầu hòa mình vào điệu trượt dưới ánh đèn sân khấu

Vẫn hào nhoáng và diễm lệ như cũ.

Giữa lúc theo dõi màn biểu diễn thứ ba của Hanyu, Natsume đã nghĩ việc cậu quyết định đến đây là một lựa chọn đúng đắn.

Bất kể xuất phát điểm là vì ủng hộ trẻ tự kỷ hay xem Hanyu Yuzuru biểu diễn, hiện tại có lẽ tất cả mọi người trên khán đài đều chỉ quan tâm đến sự đồng điệu phía bên dưới sân băng.

Natsume nhìn Hanyu đang lướt trên mặt băng, rồi lại nhìn những đứa trẻ đang đắm chìm trong bản nhạc, cuối cùng cậu nhìn lên bảng điện tử đang nhấp nháy thông điệp và tên sự kiện.

"Đi cùng ánh sáng"

Nếu mỗi người bên dưới đều là một ngôi sao, vậy cậu cũng đã được tận mắt chứng kiến những ngôi sao ấy tỏa sáng ra sao.

Natsume quay lại nhìn màn biểu diễn, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười dịu dàng.

-

"Vậy buổi biểu diễn thế nào?"

Ngày hôm sau, Nyanko-sensei lại nằm yên ngay cạnh bàn nhìn Natsume chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị trước giờ mở cửa hiệu sách. Bởi hôm trước cậu đã nhờ bé nhân viên trông tiệm giúp nên hôm nay cậu phải một mình lo liệu mọi chuyện.

"Rất tốt." Natsume vừa lau sơ kệ sách vừa trả lời.

"Hừm. Loài người các ngươi biết nhiều cách để giải trí đấy."

Natsume quay đầu lại nhìn. Nyanko-sensei đã đứng dậy và đang đi loanh quanh trong tiệm. Ông mèo hết nhảy lên bàn rồi lại nhảy phắt sang phía quầy thu ngân, cuối cùng mới chịu ngồi bằng hai chân mà dõi theo cậu.

Natsume dừng hẳn động tác. Cậu chợt nghĩ đến vài chuyện, thế là nói luôn: "Lần tới tôi sẽ thử tìm nơi nào cho phép mang động vật theo. Hoặc ông có thể tàng hình thử?"

"Hở?" Nyanko-sensei nghệt mặt.

"À. Vì tôi muốn ông cũng được xem trực tiếp. Hôm qua lúc đang xem biểu diễn, tôi đã nghĩ như vậy." Natsume nghiêm túc nói.

Nyanko-sensei ngẩn người một lúc mới hiểu được ý của Natsume là gì. Ông định tiếp lời, nhưng đúng lúc đó ngoài cửa lại vang lên giọng nói khá quen thuộc.

"Xin chào, hiệu sách đã mở cửa chưa?"

Natsume giật mình. Cậu vội nhìn về phía cửa ra vào, liền trông thấy một dáng người cao gầy đang đứng bên ngoài.

Đối phương đang đeo khẩu trang và mũ trùm đầu. Nhưng Natsume lập tức nhận ra đối phương là ai nhờ đôi mắt một mí và giọng nói ấy.

"Sắp rồi." Natsume chạy ra cửa. "Nhưng anh có thể vào luôn."

Đôi mắt một mí híp lại thành một đường cong vui vẻ. Anh bước vào trong, sau đó mới cởi mũ và khẩu trang.

"Xin lỗi nhé, tôi không định cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người." Hanyu Yuzuru cười tươi, rồi anh quay sang chào Nyanko-sensei. "Chào ông nhé."

Hanyu Yuzuru là một trong số khách quen hiếm hoi của hiệu sách Ánh Dương đã gọi Nyanko-sensei như cách Natsume vẫn gọi. Ngay cả khi họ không biết tại sao, nhưng họ vẫn dành sự quan tâm đến chú mèo béo ú màu trắng như một cách tôn trọng chàng chủ tiệm luôn dịu dàng và đáng mến.

Nyanko-sensei thấy người đến là Hanyu thì cũng nhìn lướt qua vận động viên trượt băng chuyên nghiệp được gọi là "Quốc bảo Nhật Bản" này rồi lại quay sang nhìn Natsume. Sự xuất hiện bất ngờ của Hanyu khiến Natsume còn quên cả việc cất khăn lau kệ ở nơi nào đó nên vẫn đang cầm trên tay.

"Hai ngươi nói chuyện đi, và nhớ đừng quên bữa sáng của ta."

Nyanko-sensei nói với Natsume, nhưng rơi vào tai Hanyu chỉ là những tiếng meo meo như các loài mèo khác.

Natsume cười ngượng ngùng.

"Hôm nay anh cần tìm sách nào sao?"

Lần đầu tiên Hanyu ghé vào hiệu sách Ánh Dương là vì vô tình trông thấy Natsume và Nyanko-sensei đang nói chuyện với nhau. Một người một mèo trò chuyện không phải là chuyện lạ, nhưng ở bọn họ có điều gì đó thu hút khiến anh tò mò. Sau đó anh tìm được vài quyển sách cũ thú vị ở đây, và vì thế mỗi khi rảnh rỗi anh lại đến tiệm.

"Ừ. Hôm qua tình cờ thấy cậu ở buổi biểu diễn. Và anh sắp đọc xong quyển sách lần trước cậu giới thiệu rồi nên nhân tiện hôm nay rảnh rỗi mới quyết định ghé qua."

Natsume ngạc nhiên. Cậu không nghĩ Hanyu sẽ nhận ra cậu giữa đám đông người như vậy.

Có vẻ cũng đoán được điều cậu đang nghĩ, Hanyu mới cười: "Những người như bọn anh nhạy bén với những chuyện này lắm." Anh dừng một chút, cầm lấy một quyển sách trên kệ rồi mới nói tiếp. "Vậy cậu nghĩ thế nào về trượt băng nghệ thuật?"

Sau một thời gian thường lui tới tiệm, Hanyu đã hỏi Natsume từng xem trượt băng chưa, và sau đó đã bảo cậu nếu có thể hãy đến xem trực tiếp một lần.

Natsume ngẩn người vài giây trước câu hỏi của Hanyu. Rồi cậu nhớ đến những lời Hanyu đã chia sẻ vào sự kiện ngày hôm qua.

Sau đó, một cách chậm rãi, Natsume cong môi cười.

"Em nghĩ mình đã hiểu cảm giác lần đầu xem trượt băng của anh."

Hanyu Yuzuru ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh bật cười thành tiếng.

"Anh rất vui vì cậu đã nghĩ vậy."

Ở cách đó không xa, Nyanko-sensei trở mình, lẩm bẩm.

"Loài người đơn giản thật."

Nhưng inugami "Madara" hùng mạnh vẫn thoáng nở nụ cười.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro