[Tình trai - OE] Đố Kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho một mối quan hệ đã qua.

"Ừm, chẳng có ai là thiên sứ hết."

---------------

Cậu ấy luôn xếp thứ nhất trong mọi kỳ thi có thứ hạng. Kể cả không có thứ hạng thì mọi người cũng nghiễm nhiên cho rằng cậu ấy đứng nhất.

Cậu thông minh, điều này không có gì phải bàn cãi. Cậu hài hước và dễ gần... Ờ, đôi lúc tự dưng bật chế độ lạnh nhạt. Cậu thích ăn cá tươi, ghét thịt hộp, không bao giờ cho hành lá vào bát và luôn nốc Coca mỗi khi vị giác trở nên xấu đi. Mỗi lần bắt gặp tớ mè nheo không ăn được thứ này hay thứ khác, cậu luôn nhìn tớ với ánh mắt chế giễu :"Sao mày sống được tới ngày hôm nay nhỉ?". Thế nhưng, cậu chưa một lần ép tớ phải làm việc mà tớ không muốn.

Nếu có rắc rối xảy ra do cái tính cố chấp của tớ, cậu sẽ sạc tớ một trận rồi đi giải quyết. Nếu rắc rối không phải do tớ mới xảy ra, cậu sẽ âm thầm hành động. Bất kể khi nào kết thúc, cậu luôn nói :"Đừng bao giờ dính vào những thứ như vậy." Cậu nói thế thôi, chứ nếu tớ có lặp lại, cậu chỉ lạnh nhạt nói tớ cứng đầu.

Tớ rất thích dáng vẻ lạnh nhạt của cậu.

Ấy khoan khoan... Đừng hiểu nhầm tớ là M nhé! Chỉ là cậu luôn cười với mọi người, trừ tớ. Nếu khó chịu, cậu sẽ không cố giữ vẻ lịch sự trước mặt tớ nữa, cậu sẽ thẳng thắng mỉa mai tớ bằng chất giọng lạnh lùng. Đó mới là cậu mà, đúng không? Đó mới là L của riêng tớ.

--------------

"Mày có bạn gái rồi à?"

Hoàng Nguyên đột nhiên hỏi tôi trong giờ giải lao.

Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

"Tại sao lại nói thế?"

"Vì dạo gần đây không thấy mày đến thư viện học nữa. Lúc nào cũng...."

Cậu ta bỏ lửng câu nói rồi tiến sát lại bên rồi với nụ cười mờ ám :

"Nhắn tin cho ai đó với vẻ mặt hạnh phúc tởm lợm của mấy đứa đang yêu đương!"

"Tránh ra! Đừng có đột nhiên áp sát như vậy! Tao không thích!"

Tôi cau mày đẩy cái tay đang vòng qua cổ mình. Thằng nhóc này lại khỏe như gấu vậy, cố ý không cho tôi dời đi. Nó sung sướng cười như thể đã nắm thóp được tôi :

"Khà khà ~ nói mau! Đó là em gái nhà nào?"

"Em gái mày đấy!"

"Em gái tao mới lớp 5 thôi."

"Tao có sở thích khác người được không?"

Tôi cười lạnh.

"Được được! Bỏ đi... Haha"

Cuối cùng thằng khốn kia cũng hiểu tôi không có tâm trạng đùa với nó. Nó nhìn tôi đầy cảm thông (?!) rồi mới rời khỏi.

Nếu nó biết người tôi đang "hẹn hò" là anh rể nó, nó có bóp chết tôi với đôi tay như gọng kìm đó không nhỉ?

Không hiểu sao nghĩ tới đây lại thấy phấn khích?

--------------

Hoàng Nguyên cho rằng mình nhìn lầm.

Anh rể cậu ta và bạn thân cậu ta thế nhưng đang chơi trò "cháo lưỡi" trong nhà vệ sinh trường học.

Sáng hôm nay vì ngủ dậy muộn, cậu ta nhờ anh rể đưa mình đi học. Tiết đầu tiên vừa kết thúc, điện thoại cậu ta rung lên. Tin nhắn của bạn thân :

"Nhà vệ sinh hết giấy rồi. Mày biết phải làm gì rồi đó!"

Không ngờ cũng có lúc thằng bạn xuất chúng của mình rơi vào tin huống tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể nhờ cậy mình. Hoàng Nguyên khoái trá nghĩ. Cậu ta xin phép lớp trưởng ra ngoài, rồi đi đến nhà vệ sinh ở tầng một.

Bất chợt nghe thấy âm thanh rên rỉ rất quen tai. Nheo mắt nhìn qua lỗ thủng trên cánh cửa cũ kỹ, cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt cậu. Bàn tay dày rộng của người anh rể cậu luôn kính phục đang luồng vào trong áo sơ mi của bạn thân, vuốt ve từng tấc da thịt. Sắc mặt tên bạn ửng hồng, hai cánh môi quấn quít nhau, vừa dâm mĩ vừa dịu dàng.

Thằng ngu mới không biết họ đang làm gì!

Hoàng Nguyên không ngu ngốc, nhưng cậu ta quá nhát gan.

Đến khi nhân vật chính trở lại lớp học, Hoàng Nguyên vẫn chưa dùng cánh tay khỏe như tay gấu của mình bóp cổ bạn thân. Cậu làm bộ như không thấy tin nhắn, chưa từng đến nhà vệ sinh, mặc kệ sự thật kẻ ngồi trước mình một bàn vài phút trước đã cùng anh rể mình gian díu. Hai mắt cậu dán vào sách giáo khoa, nhưng không có tiêu cự, một chữ cũng không vào đầu.

" Hoàng Nguyên, trả lời cho tôi câu hỏi thứ nhất trong sách giáo khoa!"

Vị giáo viên già trên bục giảng khẽ nâng gọng kính.

Bị điểm tên, Hoàng Nguyên giật mình đứng phắt dậy. Nhìn chằm chằm vào câu hỏi, chữ nghĩa tuông ra khỏi miệng đều nghẹn cứng lại.

"Được rồi, em ngồi xuống đi."

Giáo viên thở dài.

"Dẫu tôi có dạy chán thế nào thì em cũng nên tập trung một chút."

Hoàng Nguyên cứng ngắt "Dạ" một tiếng.

-------------

"Tin nhắn sáng nay là cậu gửi cho con gấu đó?"

"Ờ."

"Tôi đưa điện thoại cho cậu giữ không phải để cậu phá hỏng chuyện của tôi! "

"Tôi biết, là để nó không rơi xuống bồn cầu khi hai người làm tình chứ gì?"

"Cút..."

-----------

Anh rể và chị sẽ ly hôn.

Tôi biết việc đó khi ngồi ăn tối riêng với hai người họ. Từ khi bố mẹ qua đời, tôi đã được người chị ruột vừa mới kết hôn đón về, cùng với chồng mình nuôi dưỡng tôi như con ruột của họ. Giống như thiên sứ cứu vớt cuộc đời những kẻ khốn cùng, họ trong mắt tôi khi ấy chính là như vậy. Bất chấp vẻ ngoài to cao hơn các bạn cùng lứa, tôi rất dễ xúc động. Tôi biết ơn họ. Tôi mong cuộc hôn nhân của họ sẽ bền vững. Thế nhưng giờ đây tôi lại không thể làm gì khác. Nếu tôi cứng rắn tách anh rể và bạn thân ra liệu mọi chuyện có khác đi chăng? Tôi đã do dự rất lâu, rồi lựa chọn im lặng. Tôi tự lừa dối bản thân rằng họ chỉ là hứng thú nhất thời. Anh rể nhất định sẽ không bỏ rơi gia đình mình. Khoảng thời gian do dự đủ lâu để mọi chuyện kết thúc.

Chị gái tôi tỏ ra bình tĩnh.

Chị nhìn vào mắt tôi và nói :

"Em có muốn nói gì không?"

Em có thể nói gì?

------------

Sau khi đi du học được 2 năm, Hoàng Nguyên nhận được email từ một địa chỉ quen thuộc.

"Chào mày, con gấu to bự ngồi đằng sau tao.

Mày làm tao thất vọng vì không hủy diệt tao ngay sau khi chứng kiến mọi chuyện đấy. À... Tha thứ cho tao vừa bắt đầu thư đã không hỏi thăm sức khỏe của mày. Tao ghét kiểu lòng vòng như thế lắm."

"Anh rể mày thực sự là một tên khốn đấy. Lén phén với thằng khác sau lưng vợ mình, còn là bạn học của em vợ. Sau khi có được tất cả rồi lại muốn giam cầm tao làm của riêng cho anh ta. Thật sự rất khốn nạn..."

Hoàng Nguyên đóng thư lại, không đọc tiếp nữa.

Cậu mở tủ lạnh, lấy ra một chai Bourbon còn mới, mở nắp rồi nốc vào một hơi. Kiểu uống rượu cẩu thả như vậy làm cậu ta suýt chết vì sặc. Cậu chống hai tay lên bồn vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, dạ dày quặn đau, không biết từ lúc nào hai gò má đã ướt đẫm nước mắt.

Sau cái ngày anh rể và chị ra tòa li hôn, Hoàng Nguyên chưa bao giờ gặp lại bạn thân của mình. Cậu ta như thể bốc hơi khỏi mặt đất này. Không ai, kể cả giáo viên biết cậu ấy đã đi đâu.

Một năm sau đó, Hoàng Nguyên gặp một người tên Lâm. Anh ta lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng gương mặt rất trẻ thơ, cảm giác không khác biệt lắm. Lâm giới thiệu mình là "người giám hộ" của cậu bạn thân. Anh đơn giản kể cho cậu nghe vài chuyện mà "cậu cần được biết".

Chuyện bạn thân thực ra có một người anh trai bằng tuổi anh rể.

Chuyện bạn thân khao khát trả thù anh rể ra sao, sau khi anh trai cậu ấy lao đầu vào đoàn tàu.

Chuyện anh rể cậu thực ra là một kẻ khốn nạn.

Hoàng Nguyên bình tĩnh nghe tất cả.

"Rốt cuộc Lâm, anh là ai?"

Cậu đã hỏi một câu không liên quan như vậy.

"Sứ giả địa ngục."

Anh ta nở một nụ cười trẻ con.

---------

"Tao và anh rể mày sẽ sống "hạnh phúc". Chúng tao là một loại người mà. Tao đã khao khát muốn trèo lên giường anh ta khi nhìn trộm anh ta làm tình với anh trai tao yêu thương nhất. Mày có tin không? Đứa trẻ 12 tuổi là tao lúc ấy đã suy nghĩ dơ bẩn nhường ấy... "

"Nhưng anh trai tao không phải thiên sứ đâu Nguyên ạ. Rõ ràng anh rể mày không phải cái tên L ấy. Anh trai tao có tư cách gì để tự sát chứ?"

"Chẳng có ai là thiên sứ hết."

Ừm, chẳng có ai là thiên sứ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro