[Tình trai - OE] Người Ấy Rồi Sẽ Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi người ấy yêu, có điều sẽ không yêu tôi.
Rồi tôi sẽ quên người ấy, nhưng người ấy sẽ không bao giờ quên tôi."

----------
1. Hai kẻ cô đơn.

Dạo này trên mạng đang thịnh hành trò tỏ tình với crush bằng màu sắc.

"Cụ thể là màu hồng..."

Người yêu hơu hơu chiếc điện thoại di động màu bạch kim với logo quả táo cắn dở một miếng trước mặt tôi. Bên trên màn hình là giao diện messenger đã đổi từ phông xanh truyền thống sang màu hồng phấn.

Tôi "À" một tiếng xem như đã nhìn qua, rồi vội vàng bổ xung khi cặp chân mày thanh tú được kẻ nét cẩn thận của người yêu nhăn lại :

"Nếu em nói em thích màu hồng, nghĩa là em thích anh hả?"

Mấy trào lưu kiểu này tôi không để tâm lắm, nhưng sẽ rất phiền nếu người yêu tôi cụt hứng. Cô ấy sẽ tránh mặt tôi một thời gian đủ lâu để tôi phải vác cái thân đi xin lỗi cô ấy.

"Ừ."

Cô ấy xoay lưng lại với tôi, và không nói gì thêm.

Cuộc đối thoại giữa chúng tôi rơi vào im lặng.

Tôi suy nghĩ một lúc, bèn nói :

"Anh không nghĩ một cái nhẫn màu hồng sẽ hợp với mình, nhưng nếu đeo lên tay em thì phải hợp lắm!"

Người yêu xoay người lại, cười bỡn cợt :

"Vậy anh sẽ đeo nó, cùng em chứ?"

Tôi không đáp.

Cả hai chúng tôi đều hiểu, sẽ không có cái nhẫn nào cả. Ngay từ khi bắt đầu mối tình này, tương lai của một quan hệ ràng buộc thân mật hơn đã bị "chúng tôi" bỏ ngõ.

Không. Chính xác là chỉ mình "tôi" bỏ ngõ.

Tôi đã cố yêu em nhưng không được. Mặc cho em yêu tôi nhiều đến thế nào. Chuyện em yêu tôi và tôi yêu em vốn không có tác động lên nhau. Ai dám đảm bảo mình sẽ yêu người yêu mình, nhất là khi trong tim đang có một thứ tình cảm khác?

Tim tôi toàn là hình bóng của người ấy.

Trớ trêu thay tôi lại cũng không "yêu" người ấy. Hoặc cách tôi "yêu" người ấy khác những người bình thường dành cho nhau.

May mắn, hoặc xui xẻo, là người ấy cũng không yêu tôi.

Người ấy yêu một người khác, dĩ nhiên không phải em. Nếu không chúng tôi đều sẽ trở thành những cá thể bất hạnh nhất. Mãi mãi đuổi bắt bóng lưng của nhau trong một vòng luẩn quẩn không hồi kết.

Người người ấy yêu cũng yêu người ấy. Hoặc phải nói là thương.

Hắn ta là một gã trai với đôi mắt màu xanh lơ bướng bỉnh.

"Này em, con người kết bạn với nhau vì cái gì nhỉ?"

Người yêu tròn xoe mắt nhìn tôi, vẻ khó hiểu.

Tôi giải thích :

"Ý anh là, tiêu chuẩn để kết bạn với nhau là gì ấy?"

"Sở thích... Hoặc quan điểm giống nhau. Em đoán vậy."

"Thế à?"

Tôi thở dài một hơi.

"Anh lại nghĩ là sự cô đơn cơ."

----------------
2. Tình bạn

An là người bạn thân thứ hai của tôi, sau khi tên bạn thân từ hồi cấp một đi Úc du học. Thằng nhóc ham chơi đó nhanh chóng quấn lấy một em tóc vàng xinh đẹp và "đá" tôi sang một bên. Tôi đã cô đơn một thời gian dài cho đến khi gặp An.

Thực ra mọi chuyện không đến nỗi nghiêm trọng lắm . Từ chút hụt hẫng ban đầu, tôi nhanh chóng quen với việc đi học một mình, làm bài tập một mình, chơi bóng rổ một mình, và không canh giờ giấc để chat webcam với tên bạn thân hồi trước nữa. Xét cho cùng, nó không bỏ rơi tôi, chỉ là tôi đã không còn là ưu tiên số một của nó nữa. Và lòng tự trọng của một đứa con trai không cho phép tôi quỵ lụy như nữ sinh bị bạn trai phản bội.

Tôi không hiểu lắm về chuyện con người ta sẽ sống chết với tình yêu đến nỗi vứt bỏ hết thảy những thứ quen thuộc với mình. Tôi không cảm thấy bản thân sẽ yêu ai nhiều như vậy. À, điều tiên quyết là tôi phải động lòng cái đã. Khổ nỗi tôi không mấy vui vẻ khi nhận lời tỏ tình từ những cô nàng cùng tuổi, nhỏ hơn tuổi và lớn tuổi hơn.

Khi sự kiêu ngạo của tuổi trẻ qua đi, cái còn lại trong lòng là một khoảng trống không thể lấp đầy.

An chuyển vào lớp tôi từ mùa xuân năm lớp 11. Cậu ấy gây xôn xao trong đám nữ sinh bằng vẻ ngoài thu hút ánh nhìn hơn hẳn những đứa con trai khác : Cao, gầy, nước da trắng và gương mặt thanh tú điển trai.

An đẹp, tôi thừa nhận. Nhưng tôi không quá ưa vẻ đẹp mềm mại của An. Mỗi khi chơi bóng rổ cùng nhau, dĩ nhiên là trong một đội 5 người, không ai bảo ai, người nào cũng cố gắng không va chạm vào người An.

Ai bảo cậu ta cứ như một con búp bê sứ dễ vỡ.

Hiển nhiên, chẳng bao giờ An được chọn để thi đấu chính thức. Dẫu kỹ thuật chơi bóng của cậu không tệ.

Mà hình như An chẳng quan tâm có được ra sân thi đấu hay không. Nếu không đến lượt mình, cậu ấy sẽ ngồi bó gối một góc sân tập, ngẩn ngơ nhìn trời. An không bao giờ đọc sách, nghe nhạc hay làm gì khác để giết thời gian khi đến sân bóng rổ. Tôi đâm ra chú ý đến cậu. Vì chính tôi cũng như thế suốt mùa hè bạn tôi không còn liên lạc.

"Nè, trên trời có cô nào đẹp lắm hả?"

Tôi ngồi xuống bên An, hơu hơu chai nước hòng đoạt lấy sự chú ý của cậu. An giật mình một chút, rồi cười ngượng :

"Không có. Tớ đang đếm xem có bao nhiêu chiếc máy bay bay ngang qua."

"Vậy có bao nhiêu chiếc?"

"Hai."

"Thật hả?"

"Ừ."

Bỗng dưng chẳng biết nói cái gì nữa. Tôi đan hai tay vào nhau đặt ra sau đầu, ngửa mặt nhìn trời. Gò má hơi ngưa ngứa. Chắc là có gió thổi qua.

"Rì rì rì."

Lại một chiếc máy bay lướt ngang bầu trời trên sân tập.

Tôi ngẩn người ở đây, nhưng lòng lại trở về mùa hè ấy.

"Nè An." Lần đầu gọi tên cậu - "Cậu đang chờ chiếc máy bay nào?"

Mãi một lúc sau mới vang lên tiếng trả lời thỏ thẻ.

"Màu xanh, có đôi cánh màu màu mận chín."

Hai kẻ cô đơn chúng tôi, bất tri bất giác ràng buộc nhau trong mối quan hệ gọi là "bạn bè" như thế.

---------
3. Rơi vào tình yêu

An quên bẵng chiếc máy bay cậu chờ đợi suốt năm lớp 11. Hoặc có lẽ đó chỉ là câu trả lời tùy tiện bịa ra để theo kịp câu hỏi ngu ngốc của tôi.

Đầu năm lớp 12, An có người yêu. Nhỏ hơn chúng tôi một tuổi, xinh xắn và làm người ta có cảm giác nhẹ nhõm khi nhìn vào. Đấy là mọi người có cảm giác đó, nhưng tôi thì không.

Tôi biết An chẳng thèm trả lời tin nhắn của người yêu, hạn chế ra ngoài cùng cô và không từ chối tình ý tấp nập từ những cô nàng khác. Là bạn thân của nhau, tôi hời hợt góp ý vài lời, và An cũng hời hợt đáp :

"Tao căn bản không thích nhỏ đó. Quen chơi thôi."

"Mày sẽ không thực sự động lòng với ai chứ?"

"Ừ."

An cười nửa miệng.

"Nếu là mày thì có khi tao động lòng thực đó, Quân ạ."

"Thôi đi. Tao không muốn làm GAY đâu."

Quá quen thuộc với kiểu đùa giỡn của bạn thân, tôi thản nhiên đáp lại.

An nhìn tôi một hồi. Đến khi tóc gáy tôi sắp dựng cả lên, An nói :

"Mày sẽ không GAY đâu. GAY có sung sướng gì cho cam."

Giọng An rất khẽ. Nghe như đang nhắc nhở chính mình.

Rồi cậu cuối đầu nhìn màn hình điện thoại. Người con trai với đôi mắt xanh tinh nghịch đang mỉm cười với cậu.

Tim tôi bất giác lạnh toát.

------------
4. Tạm biệt

Sau khi có kết quả thi đại học, lớp chúng tôi tổ chức một bữa tiệc chia tay thanh xuân. Tên nghe lãng mạn thế thôi chứ thực chất chỉ là dịp để mấy cô mấy cậu vừa thoát khỏi kiếp mài đũng quần trên ghế nhà trường quậy phá tưng bừng. Coi như đền bù khoảng thời gian chăm chỉ cần mẫn suốt mười hai năm.

An và tôi đều nốc không ít bia.

Chúng tôi trốn ra một góc.

Tôi mở bao thuốc, rút ra hai điếu. Một điếu đưa cho An, một điếu giữ lại hút.

An có vẻ không quen hút thuốc, rít vào một hơi đã ho sặc sụa. Tôi đứng bên cạnh vuốt lưng cho cậu.

Bỗng dưng cảm thấy đầu ngón chân trần có chút ẩm ướt.

Bờ vai người bên cạnh không ngừng run lên. Tiếng nức nở đứt quãng.

"An, mày khóc đấy à?"

Trả lời tôi là một nụ hôn mặn chát.

----------
5. Anh và em.

Cuối cùng thì tôi và người yêu cũng chia tay. Đó là chuyện sớm muộn.

Tôi có chút buồn bực. Nhưng lại thấy mình chẳng ra sao. Rõ ràng mình không yêu người ta. Có cái gì phải buồn bực? Nhưng buồn bực vẫn hoàn buồn bực.

Hàng ngày tám giờ sáng đi làm, năm giờ chiều về nhà, thỉnh thoảng tăng ca hoặc xã giao. Cuộc đời của một người chẳng vì một ai đó rời đi mà dừng lại.

Giống như sau nụ hôn đêm đó, An biến mất, lấy đi phần vừa lấp đầy tim tôi, để lại một lỗ thủng không cách nào hình dung. Nhưng tôi vẫn phải sống tiếp. Tôi lên đại học, tốt nghiệp, xin việc, đi làm, có người yêu rồi chia tay. Trái tim vẫn thủng một lỗ.

Lạ lùng thay tôi nhớ An da diết nhưng không mong gặp lại cậu, tôi rung động với An nhưng không yêu cậu, tôi biết mình sẽ quên An nhưng hi vọng cậu sẽ luôn nhớ tôi.

Tôi là tập hợp của một chuỗi những kí tự trái ngược nhau. Nhưng An không như thế. An sẽ chạy đi tìm người cậu nhớ da diết, sẽ không ngại tỏ tình với kẻ khiến cậu động lòng. Riêng vế cuối cùng, tôi không biết An sẽ như thế nào. An sẽ nhớ tôi chứ? Người đã từng là "bạn thân" của cậu.

An của tôi, cậu chưa từng quên chiếc máy bay màu xanh có đôi cánh màu mận chín. Trong lúc vật vã giữa hư ảnh và hiện thực, An vẫn dành trọn trái tim mình cho chủ nhân của đôi mắt ương bướng kia.

Hóa ra không phải người không động lòng, mà lòng người vốn đã động từ lâu. Người không dành cho tôi, tôi cũng chẳng phải của người, chẳng qua chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau trong ngày cô đơn nhất.

"Rồi người ấy yêu, có điều sẽ không yêu tôi.
Rồi tôi sẽ quên người ấy, nhưng người ấy sẽ không bao giờ quên tôi."

Cuộc đời của một người sẽ chẳng vì ai đó rời đi mà dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro