[Tình trai - OE] Trà Nguội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút lời tâm sự trước khi vào đoản :

Đối với chúng ta, không có mối quan hệ nào là cân bằng. Khi ta quá yêu thương một người, ta sẽ vì họ mà làm tổn thương người khác. Hoặc làm tổn thương chính mình.

"Thế thì sao? Cô ta đối với tôi cùng lắm chỉ là người yêu của mối tình đầu. Ngoài chút ghen tị vớ vẩn còn xót lại ra, tôi chẳng hề cảm thấy thương tiếc. Phải giả vờ quan tâm cô ta trước mặt cậu, chính tôi còn ghê tởm bản thân mình."

----------

Người đàn ông mặc áo vest màu đen hẹn gặp người đàn ông mặc áo len màu trắng trong một tiệm cà phê. Họ là bạn học cũ của nhau, từ hơn mười năm trước rồi. Bây giờ cả hai đã khác xưa rất nhiều, nhưng miễn cưỡng vẫn xem là bạn tốt.

"Nghe nói cậu đang viết sách?"

Sau một phút trầm mặc, người đàn ông mặc áo vest màu đen mở lời.

"Ừ, nhưng chắc chắn sẽ không được xuất bản."

Người đàn ông mặc áo len màu trắng ngẩng đầu nhìn đối phương, mỉm cười điềm đạm.

"Vì sao? Vấn đề kinh phí?"

"Không phải. Tài sản mẹ tôi để lại đủ để tôi mua hẳn một nhà xuất bản cho riêng mình."

Nghe câu trả lời, người đàn ông mặc áo vest màu đen ngẩn ra. Anh ta chợt nhớ người bạn cũ từng tá túc ở nhờ nhà mình có một bà mẹ nuôi giàu có. Người phụ nữ đó đã giúp cậu xuất ngoại du học sau ngày tốt nghiệp cấp ba. Bởi vì đối phương ăn mặc đơn giản, chiếc đồng hồ đeo trên tay cũng là loại phổ thông không có gì đặc biệt nên bỗng chốc anh cảm thấy người kia không khác mình bao nhiêu. Ngẫm lại, một kẻ làm công ăn lương như mình còn không bằng một nhà văn chưa từng xuất bản sách như bạn cũ.

Thấy người đàn ông mặc áo vest đen không lên tiếng, người đàn ông mặc áo len trắng nói tiếp :

"Cuốn sách của tôi không cần thiết phải có nhiều độc giả. Một mình tôi hiểu nội dung bên trong là được rồi."

Lời cậu nói có vẻ ngạo mạn, nhưng khí chất ung dung thản nhiên trên người cậu khiến người khác không có cách nào phản bác. Phải rồi, đồ vật của cậu, muốn xài thế nào là quyền của cậu.

" Nói cũng phải."

Người đàn ông mặc áo vest đen gật gù.

Anh vươn tay cầm tách cafe lên, hớp lấy một ngụm chất lỏng nóng hổi hòng xua đi sự hồi hộp trong lòng. Chà sát hai bàn tay lạnh lẽo vào nhau, anh khó khăn mở miệng :

"Đới sống thực vô thường, cậu có nghĩ thế không?"

"Cậu đang nói đến vị hôn thê phát bệnh tim của mình?"

"Sao cậu biết?!"

Người đàn ông mặc áo vest đen giật mình kinh ngạc, suýt nữa làm đổ tách cafe. Đối phương bật cười. Nụ cười không chút giễu cợt.

"Nếu không sao cậu lại đột ngột tìm gặp tôi? Kẻ mà cậu mau chóng quên lãng."

"Cậu muốn tôi xuất vốn giúp cô ta phẫu thuật đúng không?"

Quả thực không có cách nào phản bác, người đàn ông mặc áo vest đen cúi đầu không lên tiếng. Đó chính là ngầm thừa nhận.

Cô gái anh ta hết lòng thương yêu đang thoi thóp trên giường bệnh. Bố mẹ anh giục anh hủy hôn với cô. Họ thật tàn nhẫn. Làm thế không những giết cô mà còn giết cả anh.

Anh yêu cô nhiều đến mức có thể dâng cho cô trái tim khỏe mạnh trong lồng ngực. Tiếc là cơ thể cô không thể tiếp nhận tim anh.

Với đồng lương công chức bèo bọt, viện phí để duy trì mạng sống tạm thời cho cô vốn không hề đủ. Anh vay nặng lãi, rồi nhanh chóng ngập trong nợ nần và những cuộc truy bắt đe dọa khốn nạn.

Rồi anh nhớ tới đứa "bạn thân" thời cấp ba. Đứa ăn nhờ ở đậu anh vô cùng khinh thường nhưng lại tỏ ra thân thiết.

Cậu ta trưởng thành, ngày càng đẹp, ngày càng thành công. Và tất nhiên dư sức cứu mạng người con gái anh yêu. Anh cần một số tiền đủ lớn để thay đổi tình thế cùng đường tuyệt lộ, và cậu, thứ cậu muốn là...

"Tôi có một điều kiện..."

Người đàn ông mặc áo len trắng nói :

"Tôi muốn anh làm nhân tình của tôi."

"Được."

Anh nói sau ba giây kinh ngạc. Dứt khoát, không lưỡng lự.

-----------

Sau cuộc ân ái, người đàn ông mặc áo vest đen nằm nhoài trên người đàn ông mặc áo len trắng. Cơ thể họ trần trụi dính sát vào nhau, cùng tận hưởng dư vị khoái cảm khi làm tình.

"Thêm một lần nữa nhé?"

Người đàn ông mặc áo vest đen liếm.môi đề nghị. Anh ta cúi người xuống muốn hôn người dưới thân. Tức thì bị đẩy ra :

"Đủ rồi. Cậu đi đi. Tôi muốn ngủ."

Người đàn ông mặc áo vest đen đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề rồi cất bước rời khỏi, không hề lưu luyến cũng chẳng tuyệt tình. Giống như gã thương nhân sòng phẳng với vụ mua bán của mình.

Người đàn ông mặc áo len nằm trên giường, vừa ngắm ánh trăng xuyên qua rèm cửa vừa đếm ngược ngày ra đi của mình.

Cậu ngưỡng mộ cô gái còn thời gian cả đời để sống bên anh.

Cậu ngưỡng mộ anh vừa có thể toàn tâm toàn ý yêu cô bằng trái tim trung trinh vừa có thể chìu theo ham muốn thể xác tục tằng nhơ bẩn.

Đấy mới là tình yêu.

Của người đàn ông mặc áo vest đen.

Cậu thương hại nó.

----------

"Cô ta cần một trái tim thích hợp, ngay bây giờ. Thế nhưng tôi sẽ không giao nó ra."

"Tim tôi ấy. Bao nhiêu tiền cũng không thể cứu mạng cô ta."

"Sao cậu có thể nói thế?! Cậu không thấy tàn nhẫn sao?!"

"Thế thì sao? Cô ta đối với tôi cùng lắm chỉ là người yêu của mối tình đầu. Ngoài chút ghen tị vớ vẩn còn xót lại ra, tôi chẳng hề cảm thấy thương tiếc. Phải giả vờ quan tâm cô ta trước mặt cậu, chính tôi còn ghê tởm bản thân mình."

Người đàn ông mặc áo len trắng cúp máy, vứt cuốn sách không bao giờ xuất bản của mình vào lò sưởi ở cửa hàng tiện lợi cạnh sân bay.

Giờ bay đã điểm, cậu sẽ đi đến một đảo quốc xinh đẹp, và sống nốt phần đời còn lại ở đó.

Tạm biệt anh, chén trà nguội ngắt của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro