Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu ký túc xá

Được các bạn học khác giúp đỡ, tôi mới có thể dễ dàng trở về căn phòng của mình. Mở cửa bước vào, ánh mắt tôi vội hướng về chiếc giường ngủ của con Hoa, và cất giọng hỏi thăm :" Mày không sao chứ? ".

Không lời đáp lại, tôi định leo lên xem coi nhiệt độ cơ thể của nó có cao không? Dù nó vẫn nằm im bất động trên giường, tôi cũng không thể quan sát xem nó đã ngủ hay chưa? Vì cả người nó trùm chăn kín mít.

Haiz..Mai sẵn kiểm tra luôn.

Điện thoại đổ chuông trong lúc tôi đang lục tủ quần áo kiếm một bộ để thay. Nghe tiếng chuông, tôi cố gắng nhích từng bước đến: " Giờ này ai gọi vậy? ".

Đó là thằng Toàn. Xem ra, nó vẫn rất lo cho con Hoa sẽ xảy ra chuyện gì? Haiz....đúng là cặp đôi hạnh phúc mà.

" Alo. T à. Xin lỗi vì làm phiền em lúc này, nhưng anh vẫn cảm thấy rất lo cho Hoa nên....".

" Anh yên tâm. Giờ con Hoa nó đã ngủ rồi, em nghĩ chỉ cần ngủ đủ giấc là nó sẽ khỏe lại thôi, nên anh đừng lo quá" - tôi cố tìm cách lựa lời nào đó để có thể xóa tan nỗi lo lắng của thằng Toàn.

Khi vừa cúp máy, tôi có chút giật mình, vì đằng sau lưng phát ra giọng nói thều thào của con Hoa: " Mày về rồi sao".

" Ôi mẹ ơi, mày xém nữa hù chết tao đấy con kia" - giọng cáu gắt, nhưng rồi cũng nhanh chóng hạ xuống vì tôi nhìn thấy gương mặt hồng hào của nó đã trở lại, nên vui mừng bảo:" Mày khỏe rồi sao? Thằng Toàn lo cho mày lắm đó, nó vừa hỏi thăm tình hình sức khỏe của mày, và tao đã cố gắng khuyên nó các kiểu ".

Vừa nói, tôi vừa nhích từng bước đi đến tủ quần áo để tiếp tục việc ban nãy, rồi bất ngờ con Hoa nó cất tiếng hỏi :" Mày tính ngày mai về quê à?".

Nghe thế, tôi buồn bả cúi đầu xuống nhìn cái chân đang được quấn một lớp băng trắng, và thầm nghĩ ngày mai chắc gọi cú điện thoại xuống quê nhà, rằng hẹn vài tuần nữa sẽ đi.

Vì không muốn cho gia đình lo lắng, nên đêm nay tôi phải cố gắng suy nghĩ một lý do vô cùng chính đáng mới được.

" Thì tao tính...."

Chưa kịp nói hết câu, con Hoa bỗng biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Đôi mắt trợn lên nhìn rõ phần trắng bên trong mắt, nó chạy đến dùng hai bàn tay siết thật chặt cổ áo, và không ngừng hét lên :" ĐỪNG ĐI. TAO XIN MÀY ĐỪNG ĐI ĐẾN ĐÓ. MÀY CÓ NGHE RÕ KHÔNG HẢAAAA"

Không tự chủ, cả hai chúng tôi ngã nhào xuống đất, nhưng nó vẫn như một kẻ điên không ngừng hét to câu nói đó, và giọng điệu càng lúc càng dữ dội khi hai bàn tay nó cứ siết chặt cổ áo, khiến tôi dường như sắp nghẹt thở.

Máu ở dưới lớp băng trắng bắt đầu lan toả ngày càng rộng hơn, và tôi có cảm giác rằng nó đang chảy ra phía bên ngoài.

Chuyện này là sao vậy?

Cơn đau dưới chân, kèm theo sự siết chặt nơi cổ áo khiến tôi không ngừng vùng vẫy với hi vọng thoát khỏi điều này. Còn chút sức lực mỏng manh, tôi thều thào gọi tên : Hoa".

Và rồi phía trước mắt tôi là một hình ảnh mờ mờ ảo ảo....

*********
Những tia sáng chiếu rọi qua khe cửa kính, kéo theo đó là sức nóng khủng khiếp có thể đốt cháy khiến gương mặt xinh đẹp này của tôi bỗng chốc thành cục than đen. Phản xạ đầu tiên, là quơ tay tìm thứ gì đó xung quanh, rồi may mắn vớt được tấm bạt treo lên cửa kính.

Vươn vai vài cái, tôi tỉnh giấc với cái đầu mụ mị, và bên tai nghe được âm thanh của tiếng còi xe hú lên inh ỏi, hay là giọng nói của một đứa trẻ đang í ới hỏi " Còn bao lâu mới tới nơi vậy mẹ?".

Khi phần hồn đã hoàn toàn nhập vào thân xác, tôi mới kinh hoàng phát hiện ra một việc vô cùng kỳ lạ, lạ đến mức cần gấp người có thể giải thích cho sự việc này.

Rằng tôi đang ở đâu? Tại sao khi vừa tỉnh giấc, tôi lại phát hiện bản thân mình đang trong một chuyến xe tàu hoả vậy?.

Kế bên tôi, túi hành lí vừa tầm cỡ mà tôi dự tính sẽ mang nó theo về quê đây mà. Kiểm tra lại mọi thứ bên trong, nó dường như được ai đó xếp rất gọn gàng ngăn nắp, thậm chí chiếc túi nhỏ chứa dây sạc và tai phone cảm ứng.

Đây không phải là những thứ tôi sẽ chuẩn bị khi về quê sao?.

Ngoài những thứ lặt vặt, tôi nhìn thấy tấm vé tàu cùng với địa điểm được in trên đó. Tôi lẩm nhẩm, tay cứ cầm lấy tấm vé :" Đây không phải là địa chỉ dưới quê của mình à?".

Thật quái lạ. Cố gắng điều chỉnh lại tất cả mọi không gian, lẫn thời gian của mọi việc hôm qua, và rồi tôi khẳng định rằng vì vết thương ở chân đã khiến tôi phải dời ngày về quê.

Nhắc đến vết thương ở chân, ánh mắt tôi nhanh chóng nhìn xuống phía dưới. Lớp băng trắng đã không còn, đôi chân cũng có thể nhẹ nhàng chuyển động, nhưng thay vào đó là một vết sẹo dài đã khô cứng lại.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi móc chiếc điện thoại ở trong túi ra, và định sẽ kể chuyện kỳ lạ này cho con Hoa biết. Nhưng khi màn hình sáng lên, trong mess đã hiện lên tin nhắn cuộc trò chuyện giữa tôi với con Hoa khoảng 35 phút trước, thậm chí kết câu tin nhắn đó là :" Đến nơi gọi cho tao nhé ".

Vì muốn chắc chắn bản thân không phải đang nằm mơ, nên tôi đã bấm vào phần tin nhắn đó, tay lướt lướt lên cao để đọc lại mọi thứ được ghi.

Quào..không ngờ trình độ nhắn tin giữa tôi với con Hoa ngày càng đỉnh. Nhắn nhiều đến mức tay tôi sắp liệt luôn rồi này.....

Bình thường, tôi với con Hoa vốn ít nói chuyện cùng nhau, vì đơn giản cả hai chúng tôi đã là những người bạn tri kỷ của nhau. Không cần hỏi, chỉ cần nhìn hành động là đã hiểu đối phương muốn gì? Như thế nào?.

Hm..Sao số tôi nhọ vậy? Vừa lướt được đến khúc đầu, thì cũng vừa lúc đến trạm. Xách túi hành lý, tôi nhanh chân bước xuống, thì anh kiểm soát vé cất tiếng gọi :" Này em gì ơi ! Em quên cái túi vali trên xe rồi nè".

" Vali ???".

Đứng lặng vài giây, ánh mắt tôi nhìn xuống cái vali màu cam cùng cái túi xách kế bên.

Có phải tôi mang hơi nhiều không ?

Ngồi xuống trạm dừng, tôi quyết định sẽ đón một chiếc xe buýt, vì nếu đi bộ với đống này, thì chẳng khác nào là muốn lấy mạng nhỏ này của tôi , nên thôi cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm...

Trong lúc chờ, tôi tiếp tục bắt đầu đọc các phần tin nhắn đó. Ban đầu thì chỉ là cuộc trò chuyện những ngày tháng tôi ở trên thành phố, rồi cùng bạn bè mua sắm đi ăn, thậm chí con Hoa còn nói đùa rằng thằng Gia Tuấn chính là tài xế luôn sẵn sàng chở tôi đi lúc chân vẫn còn băng.

Xem ra cũng tốt nhỉ.

Rồi khi đến phần giữa của tin nhắn, thì con Hoa lại chơi đoạn ghi âm. Vì xung quanh có tiếng ồn của xe cộ chạy trên đường, tiếng ngươi thay nhau nói, nên tôi đành buộc phải sử dụng dây taiphone cảm ứng.

" T à. Tao biết mày không phải là kiểu người hay để bụng. Chuyện hôm trước, tao cũng một phần có lỗi với mày, nhưng tao không biết bản thân lúc đó tại sao lại hành động như vậy. Tao thật sự rất xin lỗi ".

" Khi tỉnh giấc, mày luôn là người ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho tao rất nhiều. Nếu không nhờ tụi trong ký túc xá kể lại, thì chắc tao sẽ không biết được rằng đôi bàn tay này thiếu chút nữa đã giết chết người bạn thân nhất rồi ".

" Tao có hai việc muốn nói cho mày nghe, nhưng tao hi vọng mày sẽ bình tĩnh.

Đoạn ghi âm cuối lại bị lỗi, tôi cố xem phần tin nhắn câu trả lời của bản thân để có thể đoán ra được chuyện mà con Hoa muốn nói với tôi là gì?.

" Thật sao?".

" Tại sao con Quyên lại làm thế?".

Đó là những thứ mà tôi tìm được. Thất vọng, tôi tự trách bản thân tại sao lại nhắn không rõ ràng gì hết? Hai câu này làm sao tôi có thể đoán ra việc con Hoa muốn nói là gì ?. Ức chế nhất vẫn là cái đoạn ghi âm bị lỗi....

Tức thật đấy chứ.

( còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro