Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này không lẽ có liên quan đến con Quyên "

Dựa vào những câu tin nhắn mà chính tôi đã gửi, kèm theo cái đoạn ghi âm cuối bị lỗi thì tôi chỉ tạm thời suy đoán như vậy.

Từ xa, một chiếc xe buýt đang chuyển động lăn bánh đi đến, tôi vội cất điện thoại trong túi áo khoác, thậm chí còn chuẩn bị mấy đồng tiền lẻ.

" Thôi. Về nhà rồi tính tiếp ".

Lúc định giơ tay kéo hành lí, tay tôi chỉ đang cố chạm vào khoảng không, và rồi hét lên :" Vali của mình đâu rồi? ".

Một làn khói trắng mờ ảo toả ra, cánh cửa xe buýt tự động mở, và anh chàng tài xế dáng người cao to khoác lên bộ y phục màu xanh dương, vui vẻ chào đón :" Quý khách có muốn lên xe không?" .

" Hành lí của tôi bị ai lấy trộm rồi " - tôi hoang mang nhìn khắp mọi nơi.

" Vậy có cần tôi báo cảnh sát giúp cô không? ".

Nhận được sự giúp đỡ, tôi định vui mừng nói lời cảm ơn, thì bên tai lại nghe thanh âm chua chát của ông tài xế, kiểu khiển trách anh nhân viên đó :" Nhanh lên. Sắp trễ chuyến của khách bây giờ ".

Gì chứ? Bộ không nghe câu :" Giúp người, là tựa như xây 10 cái tháp " sao? Định quay qua mắng ông ta vài câu, miệng tôi bỗng cứng đờ, hệt như có ai đó dùng băng dán chặt lại , còn đôi mắt không ngừng nhìn thẳng vào ông tài xế kia. Ông ta với cái đầu tròn vo, và trắng sáng, hay nói thẳng ra đó là người không có khuôn mặt.

Chuyện gì xảy ra vậy?

" Nhanh lên. Trễ giờ rồi. Bực cả mình, sáng giờ toàn gặp ba thứ không đâu " - ông tài xế quát mắng.

Anh chàng nhân viên hiền lành, chỉ biết cúi đầu nghe theo: " Dạ. Em xin lỗi", rồi quay qua nói với tôi vài câu :" Anh xin lỗi. Em tìm người khác giúp đỡ nha".

Định rằng sẽ kể cho anh nhân viên tội nghiệp đó về những thứ mình trông thấy, thì tôi lại một lần nữa kinh hoàng khi khuôn mặt của anh nhân viên chẳng...chẳng...chẳng khác gì tên tài xế kia cả.

Chưa hết, những hành khách trên chuyến xe đó, khuôn mặt người nào cũng đều xanh xao, không chút giọt máu và bọn họ đang chĩa hướng ánh mắt về phía tôi.

Sợ hãi. Đôi chân tôi lùi lại vài bước ,xém tí nữa vấp phải cục đá phía dưới mà té rồi. Xe buýt bắt đầu lăn bánh, di chuyển nhẹ nhàng qua lớp dãy sương mù phía trước.., và ánh mắt tôi chỉ dừng lại ở bảng số xe GF445.

GF445? Cảm giác như tôi đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải?.

********

Quãng đường thời gian đi bộ suốt mấy cây số, hai bắp chân của tôi dường như sắp tê liệt, và rồi phía trước mặt là con đường thân quen.

Được về nhà, chính là điều tôi ao ước nhất trong giờ phút này.

Có thể nói, con đường làng này đã gắn bó khi tôi còn là một đứa trẻ - đứa trẻ con tay cầm ngọn tre vẫy vẫy vô thức trên không trung, đôi chân nhí nhố chạy lăn xăng khắp cánh đồng cùng với lũ nhóc con hàng xóm, còn cái miệng bé bé xinh xinh này thì lại không ngừng ngân nga câu hát :" Dung dăng dung dẻ/ Dắt trẻ đi chơi/ Đến cổng nhà trời/. Lạy cậu, lạy mợ cho cháu về quê......"

Nhưng mà....

Cảm xúc khi đặt đôi chân mình lên con đường đó, sẽ phải là cảm giác hân hoan trong lòng chứ? Sao mà tôi lại do dự đến thế? Vì chỉ cần chạm một chút, là cả người tôi lại thoáng run lên, và ở phía sau từ đâu xuất hiện cơn gió lạnh - lạnh đến nỗi tay chân tôi không thể nhích nỗi...

Chắc có lẽ tâm trí tôi vẫn còn ám ảnh vụ chiếc xe buýt kỳ dị lúc nãy. Hít một hơi thật sau, tôi khẽ khàng xoa nhẹ ở phía lồng ngực mình, rồi tự nhủ thầm vài câu an ủi :" Không có gì cả. Mọi thứ lúc nãy chỉ là ảo giác".

********

Vẫn là con đường quen thuộc, nhưng sao tôi cảm thấy nó rất khác lạ.

Có điều ji ko đúng ở đây? Lạnh lẽo. Âm u đến đáng sợ.

Đi được một đoạn, bên tai tôi nghe được âm thanh sột soạt ở phía bên kia. Cố di chuyển đôi chân thật nhẹ nhàng, tôi nhìn thấy có bóng người đang quay mặt vào tường, ngồi xổm và không ngừng đưa tay lên miệng ăn thứ gì đó.

Tôi cất tiếng hỏi :" Ông gì đó ơi. Cho cháu hỏi.....".

Các bạn biết không? Trong các bộ phim kinh dị mà tôi hay theo dõi, thì thứ đã đẩy nhân vật vào tình thế nguy hiểm, chính là sự tò mò. Sự tò mò vốn dĩ ngay từ đầu không hoàn toàn là 100% sai, trừ khi bạn đặt không đúng chỗ..

Câu hỏi lúc nãy tôi thốt ra không mang theo ý đồ xấu gì cả, hay là dùng thái độ khinh thường người vô gia cư đó. Tất cả chẳng qua chỉ là một câu hỏi ngu ngơ với tấm lòng muốn giúp đỡ, vì đơn giản từ nhỏ đến lớn ba mẹ tôi luôn chỉ dạy những đạo lý làm người, và bắt tôi phải học thuộc chúng.

" Thà sinh ra một đứa yếu kém, tài năng không có nhưng bù lại luôn sống có đạo đức và đối nhân xử thế với tất cả mọi người, thì đã cảm thấy không uổng phí cả đời này rồi ".

Nói đi nói lại, sự tò mò của tôi lại không nằm trúng thời điểm, và nó vô tình mở ra tai họa giáng xuống số phận nghiệt ngã này của tôi.

Tôi đã dường như chết đứng vài giây khi người đàn ông kia quay mặt sang, đó lại là người không gương mặt, cái miệng rộng dài đến mang tai với hàm răng sắc nhọn, tựa như chiếc máy cưa, thậm chí tay ông ta cầm một khúc thịt màu đỏ chót, rồi từng giọt máu cứ nhiễu xuống mặt đất không ngừng.

" ÁÁaaaaaaaaaaa" - thanh âm thét giữa trời mây, nhưng cũng chẳng thể nào xóa tan đi không gian lạnh lẽo đang bao trùm nơi này.

Theo quáng tính, tôi bắt đầu quay lưng, và rồi co giò bỏ chạy thật nhanh, tựa như một tên lửa được ai đốt lên.

Tốc độ chạy bây giờ của tôi chẳng khác nào vận động viên điền kinh số 1 của thành phố, nhưng lại không bằng người đàn ông phía sau di chuyển nhẹ nhàng như cơn gió.

Không muốn bị dao động bởi thứ xung quanh, đôi mắt tôi cứ cố gắng tập trung một điểm trước mặt, vì ở đâu đâu cũng toàn là thứ đó.

Có người đàn bà khuôn mặt đầy máu, con ngươi thì như muốn sắp lòi ra, miệng thì rên rỉ :" Đói quá...".

Đứa trẻ kia còn tệ hơn nửa. Nó cứ nằm lế lết dưới mặt đất, cánh tay trắng như tuyết cứ không ngừng kéo căng dài bắt lấy thứ thịt hỗn độn rơi rớt bên kia, rồi bỏ vào họng nhai chóp chép..

Lúc sau, tôi nghe được tiếng sột soạt của cây chổi, và kéo theo đó là giọng ngươi đàn ông kỳ dị không ngừng phát ra :" Rác rưởi bẩn thỉu. Mau cút khỏi đây ".

Bao nhiêu rác đều đẩy về hướng tôi đang chạy, và chẳng may lại bất cẩn đạp trúng lon coca đang lăn ở dưới chân khiến cả người tôi bỗng chốc ngã nhào xuống đất.

Cảm giác như đang nằm trên vật gì đó? Tôi lờ tờ mờ ngồi dậy, và hướng ánh mắt về phía vật đó.

Đó..đó..không phải là xác của người chết sao?.

Khi ánh mắt hướng về phía đôi giày người đó mang, tay tôi run run cố vén mở tấm vải đỏ được ai che đi trên khuôn mặt, và rồi một lần nữa tôi đứng lặng người mà há hốc miệng vì kinh ngạc.

Là....là...là Gia Tuấn. Sao hắn ta lại thành ra thế này? Rốt cuộc chuyện này là sao hả?.

**một hình ảnh của quá khứ ùa về **

Đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh buổi tối lung linh huyền hảo, xen kẽ của một chút lo lắng về sự khác lạ của con Hoa khi từ khu căn hộ của Quyên trở về.

" Mày vẫn còn muốn về quê sao?" - hắn bất ngờ dò hỏi tôi.

Câu hỏi của hắn, khiến tôi chợt nhớ đến cái chân bị quấn băng trắng với mùi khử trùng :" Tao cũng không rõ nữa .

" Vậy mày đừng đi"

Đưa cặp mắt tròn xoe cố nhìn về Gia Tuấn thoáng chút ngạc nhiên. Hắn ta điên à? Sao lại nói thế? Nghe lời hắn, thì chẳng khác nào tôi trở thành đứa con gái bất hiếu khi lên thành phố học ,rồi ngày lễ không về thăm ba mẹ vẫn đang mòn mỏi trông con mắt chờ tôi về...

Tức giận khi hắn có cái suy nghĩ đó, tôi giơ tay lên cao, định đấm vài cái lên tấm lưng rộng lớn của hắn, nhưng bất ngờ hắn lại dừng xe đạp ngay góc kia đường, rồi quay người lại để cả hai cùng đối diện nhau.

" Nếu tao nói tao với mày đừng làm bạn bè nữa, thì sao?".

" Mày...mày không thích chơi với tao à?" - tôi nhăn mặt, ngập ngừng hỏi hắn.

" Ý của tao là. Tao với mày đừng là bạn nữa, thay vào đó hãy làm người yêu của nhau đi".

" Tại sao? Đang yên đang lành mà..."

" Không tại sao hết. Đơn giản chỉ là tao rất thích mày thế thôi. Nếu mày không thích tao cũng được, chả sao. Tao vẫn sẽ cứ thích mày ".

Tôi : " ............".

Khi thấy tôi im lặng không đáp trả câu hỏi lúc nãy, thì hắn đã không ngần ngại nhìn tôi vài giây và rồi khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên trán tôi, mỉm cười :" Anh yêu em, T à".

**** quay về hiện thực ****

Người con trai tỏ tình với tôi vài ngày trước, lại xuất hiện trước mặt tôi là một cái xác đầy máu tươi với đống thịt hỗn loạn đã bị kẻ điên nào đó ăn phân nửa.

Không thể tưởng tượng nỗi điều gì đã diễn ra khi hắn chết? Nhưng có một điều rất lạ là tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, vì đây chả phải là quê hương của Gia Tuấn cả, thậm chí quê hắn cách tôi tận mấy vùng.

Thay vì sợ hãi trước cảnh tượng kinh hoàng này - thứ mà tôi cứ ngỡ sẽ xuất hiện trên các bộ phim tuyển tập kinh dị Mỹ, lại bất ngờ xâm nhập vào cuộc đời tôi như một sự sắp đặt từ trước, thì ở đây ngay bên ngực trái có gì đó rất đau. Đau lắm, thật đấy..

Chẳng hiểu sao nước mắt tôi sắp bắt đầu tuôn rơi, và khi nó sắp chạm xuống mặt đất, thì giọng nói bên tai khẽ vang của người đàn ông kỳ dị đó cất tiếng :" Rác rưởi bẩn thỉu. Mau cút khỏi đây ".

Tim tôi đập rất nhanh. Nỗi sợ tưởng chừng như biến mất, lại một lần nữa quay trở về buộc lòng tôi phải chạy thoát khỏi nơi này.

Nhìn cái xác lần cuối cùng, tôi ngậm ngùi quay đi, với suy nghĩ :" Mày ở đó chờ tao. Tao nhất định sẽ quay lại chôn mày tử tế vào".

*****

Chạy vào trong một cái hẻm, tôi cố ép sát thân mình vào bức tường dày, và hơi thở nén lại để không lộ dấu vết.

Ý của tôi là, tôi hay xem các phim truyền hình kinh dị, có một đoạn nữ chính vì chạy trốn con ma mà ngay cả thở cũng cố kìm lại, vì thứ đó rất dễ đánh mùi qua hơi thở của con người.

Khi cảm giác có chút an toàn, tôi móc điện thoại mình ra cầu cứu. Đoạn ghi âm trong mess bỗng không xuất hiện lỗi, và nó đang chạy đều đều trên thanh cây dài.

Lúc lấy tai phone ra nghe, thì xung quanh tôi bắt đầu chuyển cảnh.

......Cảnh 1....

Nhận ra đây là ký túc xá nữ, và tôi đang ở trong phòng trọ của mình. Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đứng một góc vô hình nhìn hình ảnh tôi của lúc đó đang chăm chú làm bản luận văn, rồi từ ngoài cửa con Hoa bước vào ngáp vài cái.

" Mày vẫn đang làm luận văn à?"

" Ừ. Ngày mai là hạn chót tao nộp bài rồi , nên phải cố làm xong sớm. Mày làm chưa? ".

" Ôi ba cái luận văn cùi bắp đó đâu thể làm khó được tao" - con Hoa ngồi xuống chiếc giường, rồi tháo bỏ đôi giày mình đang mang, xếp lại để một góc.

" Phải không đó?" - tôi xoay ghế. Ánh mắt nghi ngờ cố chăm chăm nhìn về hướng con Hoa, mỉm cười bảo :" Sao tao cảm thấy mày bắt thằng Toàn làm dùm vậy? ".

Bị tôi nói trúng tim đen, con Hoa ngập ngừng cười cười một cách rất ngây ngô, thậm chí còn đưa ra vài lý do để bẻ cong sự thật đến mức không thể phán rằng sai:" Có những việc nhờ được thì cứ nhờ, đâu cần phải ôm tất cả vào rồi giải quyết như vậy sẽ rất tốn thời gian. Tớ chẳng qua dựa vào lý thuyết này mà làm, đồng thời dùng cách bình thường nhất để xem thằng Toàn có thật lòng yêu tớ không?".

Tôi : ......( -_- ).

Ngẫm nghĩ lại đạo lý của con Hoa, tôi cũng đồng tình, thậm chí hi vọng sẽ tìm được anh chàng tốt bụng đẹp trai chịu sẵn lòng giúp tôi giải quyết bài luận văn này. Haiz..nhìn nó mà đầu tôi muốn mụ mị luôn @_@.

Quay trở về, tôi chợt nhớ ra điều gì đó nên cất tiếng :" À. Phải rồi. Hình như thằng Toàn gửi quà gì cho mày á".

" Gửi gì? Thằng Toàn đâu sến súa vậy ?"

Khi con Hoa đưa mắt nhìn về hộp quà được bọc giấy màu hồng. Nó im lặng, và rồi khoác lên chiếc áo vừa treo ở kệ:" Tao chợt nhớ có chút chuyện. Mày lo tập trung làm luận văn đi, rồi lát tao mua gì bồi dưỡng cho mày luôn ".

" Ok" - ánh mắt tôi vẫn cố dán vào tờ luận văn đó.

Khi nhìn thấy con Hoa cầm hộp quà ra ngoài, tôi - trong hình dạng không ai nhìn thấy vô thức đi theo sau.

Sau khi gọi cú điện thoại cho ai đó, con Hoa ngồi xuống ghế đá ôm chặt món quà. Tôi cứ đinh ninh cho rằng người tới sẽ là thằng Toàn, nhưng không đó là Gia Tuấn với chiếc xe đạp lốc cốc trên đường.

Vừa đặt chân xuống, con Hoa bất ngờ quăng món quá đó về phía hắn, và lên giọng hằn học :" Cái này tao trả lại mày. Hi vọng lần sau mày đừng làm ba trò vô bổ này nữa, có biết không hả?".

" Con T không thích sao?"

" Nó chưa biết, vì cứ nghĩ món quà này của thằng Toàn tặng cho tao. Mà chuyện đó cũng không còn quan trọng, tao đã cảnh báo nhiều lần với mày rồi, rằng mày hãy dừng tình cảm ấy ở mức bạn bè, không phải sao?".

" Nhưng tao thật lòng thích T".

"Tao biết. Tao hiểu rõ, và tao càng biết rằng con Quyên cũng rất thích mày".

" Cái gì cơ?" -cả tôi và hắn cùng thốt lên.

Con Hoa ngồi thụp xuống ghế đá, thậm chí kể hết tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, rằng con Quyên là tiểu thư giàu có đầy kiêu hãnh chỉ vì đem lòng yêu hắn nên chấp nhận gia nhập vào nhóm đối thủ là con Hoa, mục đích được gần bên hắn nhiều hơn.

Thời gian chơi với nhau không nhiều, nhưng với khả năng nhìn người rất chuẩn, con Hoa lo sợ một ngày nào đó sẽ đem đến sự bất lợi cho tôi, nếu con Quyên biết người Gia Tuấn muốn theo đuổi là tôi.

" Nếu mày còn làm thế, thì cả thằng bạn suốt mấy năm trời như mày, tao cũng sẽ không nhìn mặt " - con Hoa quay đầu bước về khu ký túc xá nữ.

Hắn ngậm ngùi đứng lặng vài giây, rồi cũng nhanh chóng leo lên xe đạp chạy lốc cốc trên con đường dài.

Tôi của năm đó đúng là không hề biết chuyện này..

( còn tiếp..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro