No 04. Chờ tới mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


「𝓗𝓪̀𝓷𝓰 𝓝𝓱𝓾𝓪̣̂𝓷」𝓒𝓱𝓸̛̀ 𝓽𝓸̛́𝓲 𝓶𝓾̀𝓪 𝔁𝓾𝓪̂𝓷

Tôi bắt đầu thu dọn hành lí để kịp về nhà trước Tết.

Trần Thiên Nhuận vẫn ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ. Cậu ấy vẫn đang đợi. Đợi một mùa xuân cho riêng mình.

Tôi bất lực thở dài. Sau cái hôm tỏ tình ấy, Tả Hàng nói với Trần Thiên Nhuận, nói với cậu hãy chờ tới mùa xuân.

Tôi không hiểu Tả Hàng đang nghĩ gì trong đầu. Tôi cũng lo lắng vì có thể Trần Thiên Nhuận bị từ chối.

Trần Thiên Nhuận hình như hiểu tôi nghĩ gì, nói vài lời đại loại như không cần lo lắng, tớ đợi được hay là tớ cũng không ngu ngốc đến nỗi không biết mình là ai.

Tôi mở điện thoại, ấn vào app quen thuộc, kiểm tra lại vé mà mình đã đặt.

Trần Thiên Nhuận đưa tôi một hộp quà, dặn tôi đến ngày mùng 1 mới được mở.

Tôi cầm lấy nó, nói cảm ơn, thiên sứ của tôi.

Trần Thiên Nhuận thoáng cau mày, nói rằng cậu ấy sẽ đưa tôi ra ga tàu. Cậu ấy không về quê vì nơi đó đã không còn ai nữa rồi.

Tuyết vẫn đang rơi. Thành phố này mỗi khi có tuyết rơi đều rất đẹp. Đẹp như thiên thần. Trần Thiên Nhuận thường hay nhận xét như thế.

Tôi cười, Nhuận Nhuận vẫn luỵ phim giả tưởng hệt lúc đầu.

Nhưng tôi vẫn mong thiên thần và thiên sứ yêu nhau.

Lúc chuẩn bị lên tàu, tôi nói, tạm biệt nhé, thiên sứ của tôi. Hẹn gặp lại.

Trần Thiên Nhuận không khó chịu với cách gọi này nữa. Cậu đáp tôi với chất giọng trầm ấm thường ngày, hẹn gặp lại, bạn của tôi.

Mấy ngày ở nhà tôi vẫn thường xuyên kiểm tra lại lịch, kiểm tra xem tiết lập xuân bao giờ thì tới, kiểm tra xem mùng một năm nay sẽ là ngày nào.

Hôm đấy tôi mở hộp quà đẹp mắt kia, bên trong là một cái móc khoá hình thiên sứ.

Trần Thiên Nhuận từ hôm đó đến giờ vẫn bặt vô âm tín, ngoại trừ tin nhắn chúc mừng năm mới được gửi vào ngày ba mươi, tôi không nhận được tin nào nữa.

Nghe phong thanh là ba mẹ của Trần Thiên Nhuận đã đến rồi. Năm nay gia đình họ không đón năm mới ở quê nữa. Chắc giờ cậu ấy hạnh phúc lắm.

Tầm mùng bốn, Trần Thiên Nhuận gửi cho tôi ảnh hoa đào, nhắn rằng hoa đào này được bố mẹ cậu mang từ quê lên, nở rất đẹp. Mùa xuân thì ra đến nhanh như vậy.

Tôi chợt nhớ đến Tả Hàng, muốn hỏi Trần Thiên Nhuận xem chuyện đó ra sao rồi nhưng nghĩ mãi lại thôi.

Cũng thật may mắn, mùng năm thì Trần Thiên Nhuận gửi cho tôi ảnh một đoá cẩm chướng, nhắn rằng đây là hoa mà Tả Hàng tặng, vui mừng khoe với tôi rằng hai người đã chính thức bên nhau rồi.

Tôi cũng vui cho Trần Thiên Nhuận. Thiên sứ của tôi đã chờ được mùa xuân rồi.

Tả Hàng có lẽ không biết rằng, Trần Thiên Nhuận vốn không hề hợp với hoa cẩm chướng. Thiên sứ của tôi là hoa anh thảo, bông hoa chỉ nở khi trăng lên.

Sau đó thì tôi cũng rút học bạ khỏi trường cũ, chuyển về trường học ở quê mình. Ngày hôm ấy đi lên trường lấy học bạ, tôi không kịp gặp Trần Thiên Nhuận, đành phải gửi giấy nhắn cho cậu ấy.

Trần Thiên Nhuận đã chờ tới mùa xuân. Còn tình cảm của tôi mãi không thể nở rộ.

"Tạm biệt, thiên sứ của tôi."

_______________
Happy new year!!

@ 阿岚说陪宋轩长大
#R13U
#CalanthaCurtis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro