No 46. Trouble Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc fic ngọt ngào từ tác giả Đông Mai (cũng là người bạn đặc biệt đã giúp ad Xuân Xanh hoàn thành transfic "Lựa chọn của trái tim")
___
[𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝙽𝚑𝚞𝚊̣̂𝚗] 𝚃𝚁𝙾𝚄𝙱𝙻𝙴 𝙺𝙸𝚂𝚂

Tả Hàng chống cằm nhìn Trần Thiên Nhuận đang ngồi ôm quyển sách.

Ai ai ở cái lầu này cũng biết bạn nhỏ của anh là một con mọt sách chính hiệu. Tú nhi có thể quên lời, quên nhạc, quên vũ đạo chứ không bao giờ có chuyện quên mất những quyển sách quý giá của mình.

Đây là điều mà Tả Hàng từng rất tự hào. Vì đâu phải ai cũng có thể lừa được một bạn nhỏ vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, lại tài năng xuất chúng và giỏi giang hơn người về tay chứ? Thế nhưng hôm nay, anh bắt đầu có chút hối hận. Lí do là vì Trần Thiên Nhuận lúc tập vũ đạo đã khoe với anh về ý tưởng thiết kế quân sự mới, rồi hào hứng ôm một chồng sách ra kể với anh. Dù có chút xíu tủi thân, nhưng Tả Hàng vẫn vui vẻ giúp em ôm đống sách về kí túc xá để đọc trước khi ngủ.

Kết quả là bạn trai nhỏ đã ngồi dính với đống sách của em ấy hơn 3 giờ đồng hồ, bỏ mặc Tả Hàng ngồi thẫn thờ nhìn Thiên Nhuận chăm chú lẫn... khao khát... (có trời mới biết anh khao khát cái gì).

Ngồi khao khát mãi đâm ra... khát thật, Tả Hàng đành đứng dậy, bước vào bếp.
Năm phút sau, anh quay ra với 2 ly sữa nóng.

- Em định nhai đống sách này trừ cơm sao, Thiên Nhuận?

- Uhm.

Em thờ ơ liếc qua ly sữa nóng rồi tiếp tục với công việc của mình.

- Thôi nào, tha cho đôi mắt em 10 phút đi, Thiên Nhuận.

Tả Hàng nắm lấy bàn tay đang lật sách không ngừng của bạn nhỏ.

- Em xem, không chỉ mắt đỏ lên vì làm em đọc nhiều quá mà các đầu ngón tay cũng đỏ hết rồi này.

Trần Thiên Nhuận bắt buộc phải ngừng lại, ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt em đã ấm áp và dịu dàng hơn rất nhiều, bao mỏi mệt khi nãy đã bay mất hơn phân nửa.
Tả Hàng cầm ly sữa nóng đặt vào đôi tay ửng đỏ của Thiên Nhuận, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc em.

- Em xem, lúc nào cũng nói anh tham công tiếc việc, mà không bao giờ tự nhìn lại mình.

Thiên Nhuận đưa ly sữa lên môi, nhấp từng ngụm. Dòng sữa nóng ấm, hơi ngọt và thơm phức khiến em cảm thấy dễ chịu. Em ngả ra sau, đầu dựa vào ngang eo Tả Hàng.

- Anh không muốn hỏi em gì à?

Đôi mắt bạn nhỏ bỗng lấp lánh những tia sáng tinh nghịch. Tả Hàng mỉm cười.

- Mới sáng nay, suýt nữa thì Tiểu Tô, Tiểu Cực và Tiểu Dư giết anh đấy.

Anh đưa tay xuống véo má em.

- Em ác lắm đó, A Nhuận.

Thiên Nhuận nắm lấy tay anh, dụi nhẹ mái đầu loà xoà vào đó khiến Tả Hàng bỗng thấy tim cứ đập thình thịch.

- Vì họ cứ lôi anh đi chơi khuya rồi thì lại đi tận những đâu đâu nữa, thâu đêm suốt sáng. Chẳng tốt cho anh tí nào.

Thiên Nhuận chợt ngẩng lên nhìn anh, nghiêm nghị.

- Em chỉ mới cảnh cáo thôi, chứ chưa phải là trừng phạt đâu.

- Thế nào mới gọi là trừng phạt? - Tả Hàng giật thót.

Mang xấp thư tình mà Tô Tân Hạo cố gắng tiêu hủy về tố giác với Chu Chí Hâm, khiến cậu ta suýt mất luôn mấy chục bản demo trong chiếc máy tính yêu quý; lại còn phải ngủ ngoài sofa suốt một tuần trời. Đem chuyện Trương Cực được một "cô gái nào đó" tỏ tình nói với Tiểu Bảo, khiến cả ký túc xá được chứng kiến phiên bản thực của "gà bay chó chạy". Lôi chuyện Dư Vũ Hàm đầu têu phi vụ trốn nhà đi quẩy đêm báo với Đồng Vũ Khôn, làm cá nhỏ bị bạn trai block đến nỗi suýt bay đến Vũ Hán dỗ người...

Như thế mà vẫn chưa gọi là trừng phạt? Tả Hàng bắt đầu có chút sợ học bá nhỏ nhà mình rồi.

Thiên Nhuận cố nén cười, hắng giọng.

- Just kidding.

Em nhún vai, bật ra những tiếng cười nhẹ.

Tả Hàng thình lình quay ngược ghế của em lại; anh quỳ xuống, đối diện với em.

- A Nhuận của anh thích đùa giỡn với người khác từ bao giờ vậy?

- Từ khi em biết trái tim em rơi vào tay thiên mệnh song sinh của mình đấy.

Em cụng đầu vào Tả Hàng, và trán hai người dính lấy nhau.

- Một người đáng yêu có thừa nhưng lại là một người con trai vô cùng mạnh mẽ, một người luôn khiến em tự tin mỗi khi em rụt rè, một người vì nghe thấy người khác gọi tên em mà nở nụ cười hạnh phúc. Một người tham công tiếc việc còn hơn cả em, luôn sẵn sàng bảo vệ em bất cứ khi nào...

- Vẫn chưa bằng em mà, A Nhuận.

Tả Hàng nín thở, đôi mắt anh liếc về phía em. Anh đặt tay lên đầu gối Thiên Nhuận, bần thần.

- Anh ước gì...

- Suỵt...

Thiên Nhuận đưa ngón tay lên môi anh. Em biết, bao lâu nay Tả Hàng luôn day dứt về vết thương trên chân em - vết thương vì bảo vệ anh không té khỏi sàn sân khấu cao gần 3 mét trong một sự cố lúc diễn tập. Em lắc đầu.

- Dù sao thì, Tả Hàng, em vẫn rất mừng vì em còn sống...

Em cười dịu dàng:

- ...và được bên anh...

Bỗng nhiên, Trần Thiên Nhuận lại thay đổi sắc mặt lần nữa. Em nhíu mày nhìn Tả Hàng.

- Mà tại sao anh cứ thích đi theo mấy người Tô Tân Hạo bày trò thế? Có bí mật giấu em sao?

- A...

Tả Hàng luống cuống bật dậy. Ánh mắt đầy nghi hoặc và dò hỏi của Trần Thiên Nhuận vẫn hướng về anh chờ đợi câu trả lời.

Nhưng... trả lời sao mới được? Tả Hàng dừng ý nghĩ trên ly sữa.

- Ah...hết sữa rồi, anh đi pha ly khác cho em.

Anh chàng hấp tấp cầm cái ly (vẫn còn sữa hơn phân nửa) ào ào bay vào bếp.
Thở phào.

Lạy trời đất, cái chuyện xấu hổ đó sao dám nói với em ấy được chứ?

Ai đời lại nói ra chuyện mình mới là kẻ đầu sỏ của mấy vụ đi quẩy lúc đêm khuya chỉ để nhờ anh em bạn bè "tư vấn" về... nụ hôn đầu đời?!!

Nhưng... Trần Thiên Nhuận đã hỏi thì chắc chắn sẽ truy tới cùng, phải làm gì đây.
Tả Hàng vò đầu bứt tai đi loanh quanh trong bếp.

"Phải cố nghĩ ra cái gì hợp lý mới được."

- Á!

Một tiếng thét vọng ra từ phòng ngủ của hai người. Tiếng của Trần Thiên Nhuận.
Tả Hàng hoảng hốt chạy ra vào, và tim cậu như ngừng đập khi Trần Thiên Nhuận đang ôm bụng đau đớn, cả thân người tựa vào chiếc giường phủ nệm trắng tinh. Gương mặt em tái xanh lấm tấm mồ hôi.

- A Nhuận, chuyện gì vậy?

Tả Hàng thét lên, lao đến đỡ lấy em.

- A Nhuận? - Tả Hàng ôm lấy thân thể em đang run lên vì đau đớn.

- Em có sao không, Thiên Nhuận?... Chờ chút anh gọi mọi người đến...

Tả Hàng luýnh quýnh quơ tay tìm điện thoại, nhưng một bàn tay kéo anh lại.
Thật nhanh... Môi em đã tóm lấy môi anh, rất chính xác. Bờ ngôi ngọt ngào vẫn còn thoang thoảng hương sữa thơm, đang yên vị trên đôi môi cứng đờ vì ngỡ ngàng của anh.

Thiên Nhuận đẩy anh ra, và không nói chắc ai cũng biết, mặt em như mặt trời mới mọc buổi sáng dù bây giờ trời về khuya.

- Đồ ngốc...- Em lườm anh, lẩm bẩm - Thế này thì không cần nhờ ai nữa chứ?
Thiên Nhuận vừa xấu hổ quay đi thì té nhào xuống, bởi Tả Hàng đã nhanh tay tóm lấy em.

- Uhm, thì không cần nữa...

Anh nâng gương mặt đang ửng hồng, tay luồn qua mái tóc màu trà, kéo nhẹ em vào lòng.

Môi anh chạm vào môi em... Rất nhẹ nhàng...

Màn đêm buông dần trên khu kí túc nhỏ, ánh sáng chập chờn hắt vào cửa sổ từ những ngọn đèn đường...

Nụ hôn vẫn ngọt ngào, đắm đuối và nồng nàn...

...dường như khoảnh khắc này là vô tận...
-----------------------
Ngoài cửa phòng, sau tiếng hét của ai đó...

- Sao rồi, ảnh thành công chưa? - Tô Tân Hạo

- Đừng chen, tớ không thấy gì cả? Ế, Thuận Thuận, ông giẫm tay tui rồi!! - Trương Trạch Vũ

- Sao cậu dám giẫm tay bảo bối nhà tui hả? - Trương Cực

- Mấy đứa trật tự coi, lộ hết bây giờ! - Chu Chí Hâm, Dư Vũ Hàm, Đồng Vũ Khôn đồng thanh cáu.

Hai người em út: Rồi chuyện gì thế? Hai người họ có còn sống không? Sao các anh tôi như đi ăn trộm vậy?
----
Bonus: Hiện trường "bức cung"!
Tô Tân Hạo + Trương Cực + Dư Vũ Hàm ngồi xếp hàng trong phòng tập vũ đạo, bằng một vẻ nhẫn nhịn đến cực độ.
Trần Thiên Nhuận: Giờ thì nói đi, tóm lại Tả Hàng nhà em và các anh đang có âm mưu gì đấy?
Ánh mắt đe doạ chết người lần lượt lướt qua.
Không nói.
Nhất định không nói.
Bản lĩnh của chúng ta sao có thể để Út Tư coi thường được?
Dù sao chúng ta cũng là những idol và dancer tài hoa; đâu dễ dàng bị bức cung như vậy?
Đúng vậy, chúng ta nhất định không nói.
Ba cái mồm vẫn ngậm tăm sau khi hội ý với nhau bằng ánh mắt.
Nhưng họ quên mất rằng, trước mặt họ là Trần Thiên Nhuận, là "Nhuận học bá" với IQ đỉnh cao cùng tính cách trầm ổn; và là "Tú nhi" được cả lầu công nhận!
Trần Thiên Nhuận (cười khẩy): Các cậu không chịu nói chứ gì?
"Nhuận học bá" quét đôi mắt sắc lạnh vào từng người, mỉm cười thật "ngọt ngào". Tay em nhịp nhịp lên mấy tờ giấy màu xanh nhàu nhĩ cùng một cây bút mực màu đỏ.
- Các cậu tưởng im lặng thì tôi không có cách bắt các cậu mở miệng ra sao?
- NÓIIIIIIIIII !- Ba cái miệng không hẹn mà cùng gào lên. Sắc mặt cả 3 bắt đầu biến đổi mà nếu không biết sẽ tưởng họ là người tắc kè: từ trắng bệch sang tái xanh, từ tái xanh chuyển qua xám xịt, rồi chuyển tiếp màu đỏ tía tím bầm.
* Kết thúc màn thú tội chân thành***
Tô Tân Hạo (mếu máo): Đáng lẽ cậu ấy không nên đi làm thực tập sinh.
Trương Cực (ủ rũ): Cũng không nên đi làm thần tượng...
Dư Vũ Hàm (rũ rượi): Thằng bé nên làm việc ở cục Kiểm sát để hỗ trợ hỏi cung tội phạm mới đúng!
Trần Thiên Nhuận (cười thầm): Ngốc nghếch, chỉ là mấy tờ giấy xếp origami thôi mà.
_____

#ĐôngMai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro