No 47. Đinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hàng Nhuận] Đinh Viên

Đêm, một đêm âm u với những đám mây đen nặng trịch. Chẳng bao lâu sau khi một thiếu niên ôm bọc giấy chạy vào "căn nhà", trời đổ mưa xối xả.

"Tả Hàng."

Âm thanh từ trong góc truyền đến. Giọng của một nam hài khác, nghe có vẻ không được khỏe mạnh.

Người được y nhắc tên - Tả Hàng - hắn bỏ túi giấy gói hai chiếc bánh bao xuống, dựa vào ánh trăng ẩn ẩn hiện hiện chiếu vào qua tấm mái lá thủng, phải mất một thời gian mới chạm đến được chỗ có người nằm.

"Sao rồi? Còn chỗ nào mệt?"

"Không mệt, ta đã quen rồi. Hôm nay huynh về muộn... nên ta lo..."

Y nói được một chữ, cổ họng lại khó chịu muốn ho ra một trận cho thống khoái. Nhưng nghĩ lại cảnh Tả Hàng vất vả dọn dẹp thứ tanh nồng, đỏ tươi kia vào buổi sáng, y lại cảm thấy mình nên chịu đựng nuốt ngược vào trong thì hơn.

"Trần Thiên Nhuận, nghe lời ta mau nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta xuống trấn mua đồ ăn cho đệ, nhé?"

Trần Thiên Nhuận xua tay ý nói không cần. Nhưng trong bóng tối, Tả Hàng không thể nhìn thấy. Cuối cùng ngồi canh thêm cho y một lúc cũng tựa lưng vào vách gỗ lỏng lẻo mà thiếp đi.

.....

Sáng. Sau trận mưa hôm qua trời đã sáng trở lại. Dù mây vẫn chưa tan nhưng cũng không thể vì thế mà Tả Hàng không xuống trấn.

"Tả Hàng, huynh định đi đâu?"

"Hôm qua ta nói sẽ xuống trấn mà, đệ nằm yên đó, ta đi một lát rồi về."

Tả Hàng cầm lên chiếc giỏ đan, thủng lỗ chỗ, ném hai cái bánh bao lạnh ngắt, ướt nhẹp vì nước mưa vào giỏ rồi khoác lên muốn đi ra ngoài.

Hắn không muốn để Trần Thiên Nhuận ăn cái kia. Nếu không mua cháo, ít nhất cũng phải là loại bánh bột dễ dễ ăn một chút. Mà nếu không có khả năng mua được nữa thì đành đi xin...

Nhưng không trót lọt như hắn đã nghĩ, Trần Thiên Nhuận không để hắn đi. Tiếng ho như muốn xé họng kia không cho phép hắn rời khỏi y thêm nửa bước nữa. Trần Thiên Nhuận cắn răng nhịn ho đỏ cả mặt, sau nửa nén nhang mới rặn được mấy câu hoàn chỉnh bằng giọng khàn khàn: "Tiền đã hết rồi, huynh xin mãi cũng không được đâu. Cái kia ta ăn được, huynh ở lại đi..."

Tả Hàng xoay người, thấy Trần Thiên Nhuận đã ngồi khoanh chân ngay ngắn trên mặt đất. Y phục mỏng dính, âm ẩm mùi nước mưa dán sát vào da thịt, hẳn là không dễ chịu gì. Hắn trầm tư suy nghĩ rất lâu, rồi cũng thở dài xoay gót bước vào nhà.

"Chịu khó, ta treo nó lên một chút là có thể ăn, tuy không thực sự ổn..." Tả Hàng treo lên hai chiếc bánh ướt, tầm mắt lại rơi trên cổ tay gầy guộc của y, hắn đè hơi, nói bằng ngữ âm nhẹ nhàng nhất: "Tháo y phục... ý ta là áo kia ướt rồi, nếu không phơi lên đệ sẽ bị nhiễm phong hàn nặng hơn"

"Được. Nhưng hôm nay chưa chắc sẽ nắng..."

Trần Thiên Nhuận đem hai lời mâu thuẫn nói ra, tay chân lười nhác không chút động đậy, giống như một từ "được" kia của y chỉ là vô thức buột miệng với Tả Hàng vậy. Tất nhiên, hắn nhíu mày bày tỏ nghi hoặc.

"Không nắng cũng phải treo lên, đệ biết ta không có tiền mua thuốc rồi mà. Nếu lạnh thì mặc áo của ta?"

"Không cần. Không lạnh. Chỉ là... huynh đừng giận ta..."

Làm sao Tả Hàng có thể không giận? Áo trượt xuống quá lưng, từng chấm, từng vệt, thậm chí là từng mảng đỏ hồng, tím ngắt điểm lên tấm lưng trần. Y đã giấu hắn về việc bản thân bị đánh ngày hôm qua. Nhưng nói theo cách của đám cường hào kia, Trần Thiên Nhuận đáng bị "trừng phạt".

Hắn đã nhiều lần tự hỏi, rốt cuộc những kẻ làm nô lệ như hắn và Trần Thiên Nhuận liệu có bằng một hòn đá không? Nó vẫn còn có chỗ - trên mặt đất. Còn một tên tiểu tử làm tạp dịch trong khách điếm là hắn, ngay cả hình bóng trong mắt người đời cũng không có. Mà Trần Thiên Nhuận, y thảm hơn nữa, phải làm nô bộc trong nhà phú thương đầu trấn, chưa bao giờ quay về bên cạnh hắn với một thân thể khỏe mạnh...

Sào nứa không chịu được sức nặng của Tả Hàng, kêu rắc một cái. Mới giây trước hắn đang hận đời, hiện tại quay sang hận chính mình, có mỗi cái sào nứa để treo đồ cũng chống để nó gãy đôi. Vậy là thêm một chuyến nữa hắn phải vác giỏ đan lên, vào rừng tìm kiếm thứ để thay thế. Sẵn tiện lại gia cố thêm cái lán lụp xụp ấy, ít nhất thì phải ngăn mưa dột.

.........

"Thiên Nhuận!"

Là tiếng Tả Hàng trở về. Bước chân dồn dập, gấp gáp hơn thường lệ, bệnh như Trần Thiên Nhuận cũng phải ngóc dậy ngó ra xem xem hắn có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy. Xong, lại thấy hắn ôm một đống cây cỏ còn cả rễ...

"Rau dại sao? Huynh muốn trồng ở đâu để ta giúp!"

"Trồng thì có, nhưng không phải tất cả. Ta phát hiện trong quyển trục dạy y dược của một khách quan bữa trước ghé trọ có nhắc, lại thấy y đem theo một đống loại cây này, là thảo dược đó!" Tả Hàng biểu tình vui sướng cầm nắm cây ngang tầm mắt cả hai rồi ngắm nghía rất kỹ: "Vào trong, đợi ta cắt nhỏ thứ này rồi đắp lên vết thương cho đệ"

Nói đến đây, Trần Thiên Nhuận mặt mang chút biến sắc. Y biết tình trạng thương tích của bản thân ra sao, hơn ai hết, y còn biết được cụ thể các vết thương ấy nghiêm trọng đến mức nào. Chẳng hạn như dưới lớp máu khô là một vết thương sâu và nghiêm trọng hơn những gì thấy bằng mắt thường. Còn nhớ đầu ngón tay của Tả Hàng bị cứa vào vẫn chưa liền, nếu dính máu của y vào liệu có bị nhiễm trùng hay không?

"Tả Hàng, hay là để ngày mai... để vết thương liền lại một chút rồi hãy đắp..."

Hắn do dự, nếu không xử lý luôn chưa biết chừng ngày mai thương tích còn lở loét ra chứ không nói đến liền lại. Ban đầu hắn đoán Trần Thiên Nhuận sợ đau nhưng vẻ mặt kia rõ ràng là lo lắng, như thể đang che giấu một điều gì mà nó sắp bị phát hiện. Có lẽ những vết thương kia chỉ nhìn sơ qua thì không nói được điều gì.

Tả Hàng đem theo một chút không vui, nói: "Cũng được. Dù sao gần đây cũng không có nước sạch, mai ta đem theo rồi rửa sau"

..........

Như hắn nói mấy cây thảo dược thực sự đã sạch sẽ khi Thiên Nhuận trở về vào ngày hôm nay. Một phần nhỏ đặt trên tấm gỗ được cắt nhỏ bằng một mảnh sứ từ cái bát vỡ trong nhà phú thương y nhặt về. Có vẻ Tả Hàng đang làm dở, vậy hắn đâu rồi?

Gọi qua mấy lượt cũng không thấy hồi đáp, Trần Thiên Nhuận nghĩ hắn có thể lại vào rừng tìm đồ sửa "nhà".

Y toan muốn giúp hắn nghiền cho xong mớ thuốc nhưng cánh tay vừa cầm lên cái chày lại vô lực buông thõng xuống. Hôm nay... công tử nhà kia dùng chổi đánh y...

"Mấy việc này ta làm được, đệ ngồi xuống đi, ta có cái này."

Tiếng Tả Hàng khiến y giật mình, rất nhanh sau đó lại ngạc nhiên khi thấy hắn bước vào và cầm theo một túi mực đen.

"Để làm gì vậy?"

"Chỉ là đột nhiên ta muốn hoạ một bức tranh, đệ cho ta mượn lưng, được không?" Nói rồi hắn lấy trong ngực áo ra một cây bút lông. Hắn sợ Thiên Nhuận hiểu lầm bản thân đi trộm cắp liền giơ bút ra, thanh minh: "Đây là ta tự làm. Phần trên dùng cành cây nhỏ và vải quấn vào, còn lông là bứt của con thỏ hôm nay quán nấu. Mực đen thì xin của mấy tiểu tử đi học chữ bên nhà thầy đồ, mỗi đứa một tý."

"Ta cũng đâu có tra khảo huynh, cuống lên làm gì?"

Trần Thiên Nhuận cười khổ. Suy ra Tả Hàng cũng chẳng phải kẻ ngốc, hoặc là hôm qua y đã bày ra quá nhiều biểu cảm và rồi hắn tự mình đoán ra gì đó.

Tấm lưng trần bỗng chốc trở thành bàn vẽ. Nét bút uyển chuyển, lông thỏ mềm mại quệt qua, từng vết thương như được xoa dịu, mất đi cảm giác đau nhức.

Vết thương hở, chảy máu, Tả Hàng dùng thuốc xanh đắp lên, xen lẫn với vài vệt đỏ tím, hắn quệt qua mấy đường mực lập tức trở thành một cành hoa rực rỡ. Như vậy là nên vui hay nên buồn?

"Đẹp lắm." Tả Hàng nói. Chẳng biết hắn tự khen cái tài của bản thân hay khen Trần Thiên Nhuận.

"Huynh vẽ gì vậy?"

"Một cành hoa. Đệ muốn ta vẽ thêm gì?"

"Nếu là hoa, vậy thì giúp ta vẽ thêm một chú chim... Đinh Viên ấy. Được không?"

Tả Hàng trước hết là sững người. Nhưng mặt trời vẫn chưa đến lúc xuống núi, vành tai Thiên Nhuận đã bị nhuộm cho hồng hào. Hắn cũng bị điều này làm cho bật cười thành tiếng. Đáp lại sự ngượng ngùng kia, Tả Hàng trả cho y bằng một vòng tay đầy dịu dàng, hắn đáp: "Được. Ta chỉ không ngờ, người nói ra trước hoá ra lại là đệ. Xin lỗi, ta quá hèn nhát rồi..."

......

Một túp lều tranh, hai trái tim vàng...

Không, Tả Hàng nghĩ bọn họ đã đập chung một nhịp tim.

Từ hai kẻ xa lạ, bọn họ gặp nhau vì cố gắng tìm kiếm sự đồng cảm khi đứng dưới tầng thấp nhất của xã hội. Ấy chính là duyên.

Khách trọ không nhiều, Tả Hàng được phép về sớm. Hắn muốn tới đón Trần Thiên Nhuận, bởi hôm nay trời có mưa lớn đường trở nên trơn trượt hơn, với cái sức ấy của y thì sẽ lảo đảo mà ngã mất.

Lại nghĩ, chỉ còn mấy ngày nữa y sẽ hết thời hạn làm việc cho nhà phú thương, đến lúc ấy hắn sẽ tìm cho y một công việc nhẹ nhàng hơn. Quán cháo quẩy đối diện chẳng hạn, ông chủ ở đó rất tốt.

Tả Hàng tự cười, đôi chân cũng sải bước rộng hơn. Chẳng bao lâu, hắn dừng trước cửa trang viên rộng lớn. Thiết nghĩ y vẫn chưa được về,hắn tựa lưng vào tường im lặng chờ đợi.

Rất nhiều canh giờ trôi qua. Trần Thiên Nhuận hôm nay sao lại phải làm việc lâu thế?

Mặt trời đã dần xuống núi rồi, nếu không nhanh trở về thì sợ là bọn họ phải mò mẫm trong bóng tối mà băng qua rừng.

Hắn đánh liều, hé cửa ngó vào trong. Không ngờ lại dọa sợ một thiếu nữ đang quét sân.

"Ngươi là ai?"

"Ta là người quen của A Nhuận, xin hỏi Trần Thiên Nhuận có ở đây không?"

Thiếu nữ nghe hắn hỏi mặt mày trở nên trắng bệch. Nàng run run chỉ về phía gia trang, nói: "Nhuận... bị thiếu gia đánh... chảy máu rất nhiều, hình như là bị ném ra ngoài... ta... ta không biết cậu ấy ở đâu nữa rồi..."

Nói rồi nàng cầm chổi chạy biến đi mất. Để lại Tả Hàng tay chân đều cứng đờ, đồng tử giãn ra như ẩn như hiện về hình bóng thiếu niên của hắn ngập trong thứ máu đỏ.

Lần này hắn xông thẳng vào trong, tùy tiện túm được một tên nô bộc khác, hắn nắm chặt bả vai gã lớn tiếng hỏi: "A Nhuận! Trần Thiên Nhuận ở đâu?!"

"Không... không biết. Y bị thiếu gia đánh, xong thì lôi ra ngoài..."

"Làm sao lại bị đánh nghiêm trọng như vậy?! Không phải bình thường chỉ có vết thương nhỏ hay sao?!"

"Ban nãy y quét sân bên phủ của thiếu gia, trời đổ mưa, không biết mực ở đâu từ trong người y chảy xuống. Thiếu gia nghĩ y trộm mực nên đánh tới tấp..."

Tả Hàng không nghe được hết câu nói nữa. Trong tâm trí hắn là một mảng hỗn loạn mà lại rất rõ ràng. Tỉ như người gián tiếp hại Trần Thiên Nhuận là hắn.

Hắn vụt chạy khỏi trang viên, chạy về phía rừng. Dẫu sao hắn cũng ở trong trấn, nếu có một người máu me xuất hiện chắc chắn mọi người phải bàn tán ít nhiều. Nhưng nơi ấy quá bình yên, vậy nên khả năng bị ném vào rừng sẽ cao hơn nhiều, hắn hy vọng thế. Khu rừng này cả hai đều rất quen thuộc, Trần Thiên Nhuận bị ném vào đây, cho dù y không đủ sức để trở về thì nhà thì hắn vẫn còn khả năng tìm ra y.

Nhưng hiện tại, suy nghĩ ấy là viển vông. Một dấu vết, một giọt máu của người cũng không tìm thấy. Chạy hoài, chạy mãi, hắn đã trở về con đường mòn này mấy lần rồi. Hy vọng cuối cùng, hắn về nhà.

Cái lán lụp xụp vẫn đó, mà Trần Thiên Nhuận thì không. Y biến mất rồi, mọi sự tồn tại của y, một cái Tả Hàng cũng tìm không thấy.

"A Nhuận... lỗi của ta ...đệ ở đâu rồi? Trả lời đi ...ta nhất định tới đón. Đệ không được bỏ ta... ta còn chưa hoàn thiện Đinh Viên cho đệ..."

Phải rồi. Đinh Viên, chính thứ ấy là thứ khiến Trần Thiên Nhuận biến mất!

Tả Hàng ngước mắt nhìn lên, mực đen đựng trong chiếc bát mẻ vẫn còn ở đó. Hắn không suy nghĩ, trực tiếp đem bát mực đập vỡ tan tành.

Thứ chất lỏng ấy bắn tung tóe, vương trên đầu ngón tay, quần áo, nền đất... Tả Hàng thậm chí có thể nhìn chất đen ngòm kia thành một màu đỏ tươi. Hắn ôm đầu, gào thét trong tuyệt vọng.

Sự thật là Trần Thiên Nhuận đã biến mất, rời xa hắn và đôi tay này đã nhuốm máu của y...

Đêm hôm ấy, trời lại đổ mưa. Dường như ông trời cũng không thể chứng kiến được bộ dạng nhem nhuốc của hắn mà ban cho một cơn mưa. Gột rửa tất cả. Đem Tả Hàng "rửa" đi vẻ ngoài khó coi cũng như làm trôi bớt phần nào sự thống khổ.

Chỉ có điều, ngài không biết, nhiêu đó cũng chỉ là một liều thuốc nhất thời.

.......

Tả Hàng hôm nay vào rừng. Hắn tìm Trần Thiên Nhuận.

Ngày tiếp theo hắn lại vào rừng, tìm Trần Thiên Nhuận.

Hôm sau nữa, hắn vẫn theo thói quen.

Nhiều ngày sau, hắn từ rừng trở về, đem theo một bó củi và một tấm kim loại đã gỉ xin được từ dân.

Sáng hôm sau, hắn gia cố lại cái lán đến chiều muộn, rồi lại vào rừng tìm Trần Thiên Nhuận.

Gần hai tuần, Tả Hàng đã đem hành động này xem như một thói quen. Ngày nào cũng chạy rất nhiều, đến nỗi đôi hài hắn mang chẳng được nguyên vẹn nữa. Nhưng ai mà quan tâm điều ấy chứ...

.......

Chiều tà, Tả Hàng lại ôm thêm một bó củi, lững thững rời khỏi con đường mòn trong rừng.

Hôm nay cũng không tìm thấy y.

Hắn nhìn theo hướng mặt trời, từng tầng tia sáng đã dần khuất sau núi cao, chẳng chịu nán lại đến khi hắn về đến nhà rồi hẵng tắt sáng...

Không...

Tả Hàng phát hiện vẫn còn một chút ánh cam đọng lại trong căn nhà của "họ". Một thứ ánh sáng dù đang lung lay cũng khiến người ta cảm thấy vẫn rất kiên cường, một loại ánh sáng ấm...

"Tả Hàng, ta đến rồi, không ngờ huynh cũng đã gia cố căn nhà thật chắc chắn."

Trần Thiên Nhuận, y đứng vịn vào vách nhà liêu xiêu, muốn cố gắng không để bị ngã nhưng cuối cùng vẫn là bổ nhào vào vòng tay của Tả Hàng. Y đưa tay vuốt lưng, động tác nhẹ nhàng dỗ dành một thiếu niên ngưng khóc mà hắn ta lại không chịu nghe, ngược lại còn khóc lớn hơn.

"Ta không còn sức dỗ huynh đâu. Tả Hàng, đừng khóc, nếu không ta sẽ khóc theo mất."

"Được, không khóc. Nhưng nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta suýt chết." Trần Thiên Nhuận bật cười trước cái nhíu mày của Tả Hàng. Rất nhanh lại dùng hai bàn tay ôm lấy mặt hắn nhìn thẳng: "Tên nô bộc bị sai đem ta ném vào rừng đã bí mật đưa ta đến nhà hắn. Phụ mẫu hắn chăm sóc ta. Cho đến hôm nay ta tỉnh lại, nghe bọn họ kể xong liền một mạch trở về đây. Tả Hàng, đường mòn trong rừng đã xuất hiện thêm nhiều rồi, là huynh đi tìm ta sao?"

"Phải. Ta lo cho đệ, rất lo. Còn có... ta xin lỗi."

"Nghe này, là ta nguyện ý để huynh vẽ, đây là kết quả của quyết định mà ta đưa ra. Hơn nữa, ta ở đây rồi, tuyệt đối không muốn nghe huynh tự trách nữa. Hứa với ta?"

Hắn gật đầu.

Trần Thiên Nhuận trong vòng tay của Tả Hàng một lần nữa mỉm cười. Không, là cả hai đều đồng cảm nhận sự hạnh phúc, từ người kia, từ chính mình.

"Nhà đã xong rồi, người cũng tới rồi. A Nhuận, chúng ta chỉ còn thiếu một điều thôi. Đệ nguyện ý không?"

"Ta nguyện ý..."

... cùng người thành thân.
___

Chú thích nhỏ: Chim Đinh Viên: Chim đinh viên là loài lãng mạn nổi tiếng. Hành vi tán tỉnh của loài chim này khá độc đáo. Những con chim đực sẽ nỗ lực tạo ra ngôi nhà được trang trí rực rỡ bằng hoa, trái cây... để thu hút chim cái. Khi bị thu hút, chim cái sẽ khám phá ngôi nhà tuyệt đẹp và tận hưởng tình yêu („• ֊ •„)

Lời từ tác giả Lily: Mọi yếu tố đều là ý tưởng cá nhân. Không liên quan và không áp dụng vào thực tại.

#Lily

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro