No 48. Đợi em mỗi mùa thu đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Hàng Nhuận| Đợi em mỗi mùa thu đến.

__

Dưới ánh nắng vàng của mùa thu năm ấy, gã gặp em ngay bên dòng sông Seine thơ mộng.

* * *

Hôm đó cũng như những ngày bình thường khác, gã cầm theo chiếc máy ảnh của mình chầm chậm bước đi trên đường phố Paris tấp nập. Từng dòng người bước qua mang theo những màu sắc đặc biệt của riêng mình.

Bước chân gã dừng lại bên bờ sông, ánh mắt hướng về phía xa xăm nào đó không cố định. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà dòng sông mà gã thường thấy ấy nay long lanh đến lạ thường. Những chiếc lá phong đỏ rực thi nhau rơi xuống mặt nước tạo nên từng đợt sóng nhỏ giao thoa nhau.

Chợt ánh mắt gã như nhìn thấy điều gì đó, gã đưa máy ảnh lên hướng về phía trước, nơi mà có một chàng thiếu niên đang thích thú ngắm nhìn cảnh đẹp của Paris. Vào giây phút gã vừa bấm máy thì em quay lại, trên môi vẫn giữ một nụ cười tươi tắn, xinh đẹp.

Từng bước chân của em đến gần gã rồi dừng lại trước ống kính máy ảnh, giọng nói em ngọt ngào như muốn thì thầm vào tai gã nói.

"Anh đang chụp ảnh sao? Có thể cho tôi xem được chứ?"

Gã không ngần ngại mà đáp lại rồi cho em xem từng tấm ảnh mà gã đã chụp trong ngày hôm nay. Em có vẻ thích lắm, liên tục cảm thán về những hình ảnh này.

Đôi mắt em rất đẹp, rất long lanh. Gã thích đôi mắt ấy và nhất là khi khóe mắt kia cong lên mỗi khi em mỉm cười.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tìm kiếm cái đẹp của mình gã biết rung động.

Gã và em trao đổi liên lạc cho nhau với lý do gã sẽ cho em xem thêm thật nhiều bức ảnh mà gã đã chụp về thành phố hoa lệ này.

Sau một thời gian nói chuyện thì gã biết được rất nhiều thứ về em.

Tên của em là Trần Thiên Nhuận, năm nay vừa tròn mười tám. Giống như gã, em đến từ Trung Quốc xa xôi. Mỗi một năm em lại đến Paris vào mùa thu để tham dự sinh nhật của người bà đang định cư ở đây.

Em kể cho gã nghe em thích thành phố này đến mức nào, em yêu sự đẹp đẽ và lãng mạn của nơi đây. Thiên Nhuận còn nói rằng nếu có thể thì em muốn có một căn nhà cho riêng mình ở nơi này. Căn nhà nhỏ trong một con phố cổ kính, bên ngoài cửa sổ là một dàn phong lữ thảo rủ xuống phía dưới.

"Anh hay đi du lịch ở đây lắm sao?" Em tò mò hỏi gã.

"Không, anh sống ở đây. Ở trên con phố L'abreuvoir."

Em nhìn gã bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, sau đó là không ngừng cảm thán.

"Thích thật đấy Tả Hàng, em cũng ao ước có một căn nhà ở đây."

"Nếu em muốn sau này cũng có thể mà, tương lai của em còn rất dài em có thể làm những điều em muốn."

"Vậy khi đó em có thể trở thành hàng xóm của anh được không?"

"Được chứ, rất sẵn lòng." Gã cười nhẹ đáp lại câu hỏi của em.

Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc khi mà mặt trời đã lặn từ lâu, những ánh đèn đường đã sáng từ bao giờ. Em vẫy tay tạm biệt gã và hứa rằng ngày mai sẽ quay lại đây mong rằng gã có thể đợi.

Như em nói, đúng vào buổi chiều tà ngày hôm sau em và gã lại gặp nhau bên dòng sông Seine. Thiên Nhuận nói rằng em muốn cùng gã đi thăm thú những cảnh đẹp ở Paris bởi dù đã đến đây nhiều lần thì nơi duy nhất em đến chỉ có dòng sông Seine này.

Sau ngày hôm đó, cả hai cùng nhau đi qua những con phố, đến những nơi có phong cảnh đẹp và ngắm nhìn chúng. Và cũng trong thời gian này bộ sưu tập của gã đã có thể nhiều tấm ảnh đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là em.

Cứ vậy mà một tuần trôi qua, em phải tạm biệt gã để trở về Trung Quốc. Trước khi đi em tặng gã một sợi dây chuyền và hứa rằng mùa thu năm sau chính vào thời gian này em sẽ quay lại đây để gặp gã.

Rồi cứ thế, ba mùa đông, xuân, hạ đi qua, mùa thu lại đến. Gã vẫn nhớ lời hứa mà em đã nói năm ngoái, vẫn là vào lúc chiều tà gã cầm chiếc máy ảnh đứng đợi em bên bờ sông Seine, thong thả ngắm nhìn lá phong rơi trên mặt hồ.

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi." Em bước đến bên cạnh gã, cùng gã ngắm nhìn từng chiếc lá phong rơi.

"Tả Hàng, em rất vui vì anh đã đợi em."

"Anh cũng rất vui vì em đã đến."

Mùa thu này gã lại có em ở bên.

Sau đó bốn rồi lại năm năm trôi qua, năm nào em cũng đến với gã vào đầu thu và tạm biệt gã vào cuối thu.

Đến tận bây giờ gã vẫn vậy.

Một hôm vào một ngày nắng đẹp, tám giờ sáng gã bắt đầu rời khỏi nhà để bắt đầu một ngày bận rộn với hàng tá công việc đang đợi gã ở văn phòng. Khi vừa ra đến cửa gã thấy trước cửa ngôi nhà bên cạnh đỗ một chiếc xe tải lớn, là của dịch vụ chuyển nhà.

Hàng xóm mới sao? Có lẽ là vậy.

Chiều đó như thường lệ sau khi kết thúc một ngày bận rộn thì gã lại cầm theo chiếc máy ảnh đi dạo quanh thành phố Paris, chụp lại những khung cảnh đẹp để hoàn thành một tác phẩm mà gã đã ấp ủ hơn ba năm trời.

Trước khi về nhà, Tả Hàng dừng chân đứng lại bên bờ sông Seine chậm rãi ngắm nhìn dòng nước trôi mãi. Gã lại nhớ em rồi, nhớ người con trai xinh đẹp của gã. Có lẽ em cũng đang tất bật với công việc của mình bởi giờ đây em là một chàng nghệ sĩ nổi tiếng với những bản violin động lòng người.

Trở về ngôi nhà của mình, gã mệt mỏi đặt chiếc máy ảnh kia lên kệ rồi thả mình nằm trên sô pha ở phòng khách. Khi mà gã đang nghĩ rằng mình sẽ nghỉ ngơi ở đây một chút trước khi bắt đầu chuẩn bị bữa tối thì từ bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Tả Hàng đứng dậy, gã lê thân hình mệt mỏi này dậy tiến đến cánh cửa và mở nó ra.

"Xin chào, em là Trần Thiên Nhuận bắt đầu từ hôm nay em sẽ là hàng xóm mới của anh."

Gã như đứng hình nhìn em, còn em thì mỉm cười nhìn gã. Thiên Nhuận như mong chờ một sự chào đón ở người đối diện nhưng đáp lại em lại là một sự im lặng.

"Anh không hoan nghênh em sao?"

"Không có, anh chỉ hơi bất ngờ thôi. Em chuyển đến đây thật sao?"

"Em đã nói dối anh bao giờ." Em bĩu môi.

Vậy là từ bây giờ gã không cần đợi em đến những mùa thu nữa mà có thể ngày ngày bên cạnh em, lắng nghe em kéo những bản nhạc nhẹ nhàng và cùng em đi qua những ngóc ngách nhỏ của Paris.

Vào một buổi chiều Thiên Nhuận đang loay hoay với những tờ nhạc phổ thì em nghe tiếng cửa mở, có lẽ là Tả Hàng đến tìm em. Từ khi chuyển đến đây, em đã đưa cho gã một chiếc chìa khóa nhà mình với lý do muốn gã giúp em trông nhà trong những ngày em đi lưu diễn.

Gã ôm lấy em từ đằng sau, cằm đặt lên vai và chăm chú nhìn những nốt nhạc trên giấy.

"Em đang bận sao?"

Thiên Nhuận lắc đầu, em đặt cây đàn xuống rồi quay người lại ôm gã: "Em chỉ đang tập lại mấy bài cũ thôi, anh đến tìm em chuyện gì không?"

"Anh có quà muốn tặng em."

"Quà?" Em ngước lên nhìn gã.

Tả Hàng gật đầu rồi sau đó gã dẫn em sang nhà mình. Gã dắt em lên trên tầng, đến trước căn phòng làm việc mà em chưa được một lần bước vào. Tả Hàng đặt vào tay em một chiếc chìa khóa ý muốn em mở nó.

Thiên Nhuận mở cửa ra, cẩn thận bước vào bên trong. Em ngỡ ngàng nhìn khung cảnh ở trước mắt mình, một khung tranh lớn bằng cả một bức tường, bên trong đó là những tấm hình nhỏ về thành phố này, tất cả chúng được ghép lại với nhau thành hình chân dung của chính em.

Gã ôm lấy em rồi dịu dàng nói: "Đây là tác phẩm anh đã dành ba năm thực hiện để tặng em, người mà anh yêu nhất."

"Tả Hàng, anh làm em khóc rồi."

Hôm ấy là một ngày đầu thu và trùng hợp làm sao đó cũng chính là ngày mà em và gã lần đầu gặp nhau.

__

#Gii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro