câu chuyện thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Nhi, cô làm gì vậy?"

Hắn từ trong phòng chạy ra, chưa nắm rõ tình hình liền quát mắng cô.

"Phong, cô ta... cô ta đánh em" Cô tình nhân "bé bỏng" của hắn ôm mặt, rưng rưng nước mắt, tay chỉ vào cô kể tội.

"Em không có..." Cô nhìn đôi mắt hắn tràn đầy sự tức giận, cố gắng giải thích.

"Còn nói không? Người đàn bà tàn độc như cô chuyện gì mà không dám làm được."

Hắn vừa nói, vừa tát cô một cái. Cái tát rất mạnh, giáng xuống má trái của cô, đau rát. Bụng cô đập vào cạnh cầu thang, cô trượt xuống.

Phải, trong mắt hắn cô là người đàn bà độc ác tàn nhẫn, có chuyện gì mà không thể làm để có thể hại người tình của hắn.

"Em thật sự không làm vậy" Cô vần lắc đầu, giữ chặt lấy tay hắn.

Minh Hy, cô ta tự đánh vào mặt mình rồi tự ngã. Cô chẳng làm gì cô ta cả sao hắn vẫn không tin cô?Cũng đúng, hắn làm gì tin cô, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Chỉ vì thân phận cô thấp kém, được bà nội hắn thương tình ép hắn cưới cô. Là cô cố chấp cứ nghĩ một ngày cô có thể nắm được trái tim hắn. Nhưng cô sai rồi, sai từ khi bắt đầu. Hắn chưa bao giờ yêu cô, chưa bao giờ tin tưởng cô dù chỉ một chút.

"Phong, máu..." Minh Hy giọng yếu ớt gọi hắn

"Phong, con chúng ta..." Cô ta nước mắt lưng tròng, ôm lấy bụng

Hắn phất tay một cái, cô đang giữ tay hắn, mất đà cô ngã đập đầu xuống sàn nhà, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn

"Cô liệu thần hồn cô đó, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, cô chết chắc" Hắn nói xong, ôm lấy Minh Hy rời đi. Nhưng hắn đâu có biết rằng, cô ta đang nhếch môi cười chế diễu cô và.... con của cô và hắn cũng không còn.

...

"Lam, cô ấy sao rồi?" Hắn hốt hoảng nhìn Khắc Lam, bạn tốt của hắn cũng là bác sĩ.

"Có một tin tốt và một tin xấu nghe tin nào trước?" Khắc Lam tháo khẩu trang ra, hỏi hắn

"Nói đi" Hắn như mất kiên nhẫn. Ở ngoài này đợi gần hai tiếng làm hắn rất lo lắng

"Tin tốt là Minh Hy không sao, tin xấu là đứa bé kia đã mất rồi, tôi cũng đem đi xét nghiệm, kết quả cậu tự xem lấy! " Khắc Lam đưa tập tài liệu cho hắn, vỗ vai hắn rồi rời đi.

Hắn nghe tin, mặt tái mét, cầm lấy tập tài liệu mở ra. Bản xét nghiệm ADN kia viết rõ hai người không chung huyết thống.

Hắn hóa đá tại chỗ. Người hắn yêu như vậy mang thai con của người khác, lại lừa hắn đến bây giờ.

Hắn lại nhớ đến cô vợ của hắn ở nhà, như vậy cô ấy bị oan sao? Gương mặt đau khổ lúc của cô hiện ra trước mắt hắn, chẳng hiểu vì sao tim hắn thắt lại.

Cô bây giờ như thế nào, lúc đi hắn có đánh cô một cái. Trước đây hắn đối xử với cô như vậy cô có thể tha thứ cho hắn không?

Hắn không nghĩ nhiều nữa, chạy như điên về nhà. Việc hắn cần làm bây giờ là xin lỗi cô, cầu xin cô tha thứ.

Bước vào căn nhà tối om, lạnh lẽo hắn bất chợt ngửi thấy mùi tanh. Cô sao không ở nhà để nhà tối như vậy, còn nữa sao mùi tanh như vậy

Hắn chạm vào công tắc điện, sũng sỡ.

Cô... nằm trên vũng máu. Máu...

Màu đỏ đập vào mắt hắn thật chói. Hắn thẫn thờ bước từng bước đến gần cô

"Nhi..." Giọng hắn nghẹn lại, muốn phát ra nhưng không nói được lời nào

Máu từ đầu cô vẫn chảy, dưới chân cô vẫn chảy. Hắn đỡ lấy thi thể đã lạnh, nhẹ giọng gọi

"Vợ... vợ ơi..."

Nhưng hắn gọi thế nào cô cũng không tỉnh lại nữa. Gương mặt cô vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, giọt nước mắt vận đọng trên khóe mi.
....
....

Bệnh viện

"Xin lỗi, đứa bé chúng tối không thể giữ được, vợ anh cũng đang cấp cứu" Cô y tá thông báo tình hình

Đứa bé? Cô mang thai sao? Nó chết rồi? Chính hắn hại chết nó, là chính ba nó hại chết nó

Hắn dần trượt xuống, ngồi xổm bên góc tường nhìn những y tá cầm những bịt máu chạy vào

Một tiếng, hai tiếng,... bốn tiếng đồng hồ trôi qua, chữ đang cấp cứu tât đèn, bác sĩ đi ra

Nhưng thứ hắn nhận được chỉ là câu "Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Hắn gần như suy sụp hoàn toàn, tâm tri rối loạn. Người yêu hắn, người xem hắn là tất cả, chính tay hắn giết chết. Người lừa dối hắn, hắn lại xem như báu vật.

Quả báo, đúng là quả báo của hắn. Vợ của hắn, giờ đã rời xa anh, mãi mãi.

Hắn nhận ra mình yêu cô, đã quá muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro