câu chuyện thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
"Em thích ăn gì nào?"
"Em muốn ăn anh hơn!"
Tôi nũng nịu chui vào lòng anh như chú mèo con, đầu tôi khẽ cọ cọ vào ngực anh.
Anh đang nấu ăn trong bếp bị tôi chọc không thể không bật cười được, đột nhiên xoay người bế bổng tôi lên vứt xuống ghế sofa gần đấy, trách yêu:
"Em nghịch quá đấy, để yên coi nào anh đang nấu cho em mà."
Những lúc thế tôi đành ủ rũ ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng anh.
Cảm giác thật yên bình biết bao...
[...]
"Em đau bụng quá, chắc đến kì rồi."
Tôi ôm bụng mệt mỏi ngồi trên giường, khuôn mặt tôi tái mét, đôi môi khô khốc đến thảm hại.
Nhưng may là tôi còn có anh, một người chồng cực kì ấm áp.
Anh nấu cháo cho tôi, pha nước đường đỏ ấm cho tôi uống. Thậm chí còn xin làm ở nhà, cả ngày bên cạnh tôi một bước cũng không rời.
Tối hôm ấy nằm trong lòng anh, tôi không kìm được tò mò mà hỏi:
"Nếu mai sau em trở nên xấu xí thì anh có còn yêu em không?"
"Anh không biết phân biệt xấu hay xinh, nhưng anh phân biệt được giữa bao người phụ nữ kia với em. Em luôn nổi bật nhất!"
Không hiểu sao lúc ấy tôi bất giác khóc nức nở trong lòng anh.
[...]
Anh luôn ấm áp là vậy, nhưng lại cực kì hay giấu chuyện của mình để không làm tôi lo lắng.
Mỗi lần tôi mắng anh về chuyện ấy anh đều câm lặng không nói lấy một lời.
"Anh thiếu tiền, sao không nói với em?"
"Anh bị ngã sao không nói với em?"
"Anh bị đuổi việc rồi, sao anh lại giấu em?"
Mặc cho bao lần tôi cố hỏi anh, anh chỉ lặp đi lại đúng một câu.
"Nói với em làm gì, anh không muốn em phải lo lắng nhiều."
Và thế là giọt nước tràn ly...
Tôi thực sự không nhịn được mà gắt lên với anh.
"Hai chúng ta bên nhau lâu như vậy, sao anh không thể không nói với em chứ?"
Tôi không muốn giữa anh và tôi lại có những thứ giấu nhau, giấu đến kín kẽ như thế.
"Em đã từng nghĩ khi cưới nhau rồi anh sẽ không che giấu em nữa."
Anh nhìn tôi, muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Tôi chỉ biết bật cười khờ dại, đêm ấy bỏ đi mấy chục ngày không về.
[...]
Nhưng tôi thật sự hối hận rồi.
Giá như tôi quay về lúc ấy sớm hơn thì liệu anh có còn trên đời này?
Trước mặt tôi chỉ còn là ngôi mộ lạnh lẽo thấu lòng người.
Vẫn ánh mắt, vẫn nụ cười ấy, còn anh thì đâu rồi?
Tôi chợt giơ tay che đôi mắt đang ướt nhoà của mình đi, nhớ mang máng lại câu nói của mẹ anh nói khi quay lại nhà cũ định làm hoà với anh.
"Nó đang phẫu thuật tim, tỉ lệ sống có lẽ không cao. Mẹ mong con khi nó...không thể thì con hãy giúp nó đi nốt quãng đường còn lại."
"Tại sao..."
"Tại sao lại không nói?"
Tôi điên cuồng ném đoá hoa trên tay xuống, gục ngã khóc oà ngay trước mộ anh. Nước mắt tôi cứ tuôn trào mãi không dừng được. Bàn tay tôi run rẩy ôm chặt lấy ngôi mộ kia, bấu víu từng kỉ niệm từ anh.
"Anh đi rồi biết lấy ai dỗ em đừng khóc đây?"
"Anh đi rồi em phải làm sao? Phải làm sao đây..."
Thì ra hồi ức đẹp cũng sẽ phải có hồi kết!
Em phải làm sao đây? Em ước mình có thể sống thiếu anh, nhưng em không thể...
Thật sự không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro