câu chuyện thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản

-Cô thật nhẫn tâm! Đứa bé có tội gì chứ?-Hắn đứng cạnh giường cô, nét mặt đen lại hẳn là rất tức, chỉ hận không thể băm cô ra làm trăm mảnh.

Cô vẫn thản nhiên, quay mặt sang cửa sổ, nhìn vào không gian vô tận.

-Anh cần nó sao? Đúng! Nó không có tội! Bởi vì nó không có tội nên tôi mới không để nó sinh ra, sau đó biết được mình có người cha như anh. Giải thoát nó, không tốt sao?

Cô cười chua chát, mắt hướng về phía hắn như khinh miệt. Hắn tức giận giáng một bạt tai xuống khuôn mặt kiều diễm. Lực mạnh cộng thêm tấn công bất ngờ, cô ngã nhào xuống khỏi giường bệnh.

Hắn chậm chậm từng bước tiến lại gần, cao cao tại thượng nhìn xuống cô, môi khẽ cong lên che đi nỗi buồn man mát.

-Cô quả nhiên là một ác phụ!

Ác phụ? Ha ha! Đúng! Cô là ác phụ! Cô không phải là người nữa! Cô bây giờ thậm chí còn không nhìn ra mình là ai nữa. Nhưng tất cả là vì ai? Không phải vì hắn sao? Hắn có tư cách mắng nhiếc cô sao? Hãy nhìn lại hắn đi. So với cô, hắn còn đáng kinh tởm, đáng khinh miệt hơn nhiều.

Cô vẫn cười, giọng khẽ run lên.

-Li hôn! Buông tha tôi đi!

Li hôn. Hắn nghe tới hai chữ này mà lòng đắng ngắt. Đó là tất cả những gì cô muốn đúng không? Đã bao năm rồi, chưa bao giờ cô từ bỏ việc rời khỏi hắn. Rốt cuộc hắn đã làm gì sai? Hắn yêu cô, cho cô những điều tốt đẹp nhất. Tại sao cô vẫn không thể bên hắn?

Hắn cúi người, ngồi xổm xuống đối diện cô, đáy mắt hiện lên một nét bi ai. Hắn khẽ chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng hỏi:

-Tại sao? Cô không thể thử yêu tôi sao?

Cô bật cười, nước mắt chảy ra, lăn trên gò má ửng đỏ. Nụ cười không phải là vui, mà là cười cho số phận, cho cuộc đời của cô.

-Yêu? Anh muốn tôi yêu anh? Ha ha! Vì anh mà tôi người không ra người. Vì anh mà tôi chẳng còn gì nữa. Anh muốn tôi yêu anh? Anh quá ích kỷ, quá tự đại rồi!

Hắn buông thõng tay, trầm mặc một hồi lâu rồi đứng dậy. Bước chân nặng trĩu nhấc từ từ trên nền đất lạnh. Vẻ mặt trở về nét u tối, lạnh nhạt như thường lệ. Hắn khẽ nói:

-Giấy li hôn, thư kí Từ sẽ gửi cho cô! Ký xong rồi cút đi! Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô lần nào nữa!

Hắn thật sự buông tha cô rồi sao? Thật sự đã buông tha sao? Bao năm dày vò, cô sống không bằng chết, cuối cùng cũng được tha sao?

Cái điều mà cô từng ngày mong đợi cuối cùng cũng đến rồi, nhưng sao lòng lại đau như thế? Cô đau lòng vì hắn sao? 8 năm bên nhau, hắn coi cô là cái gì? Vợ à? Không! Cô còn thua một nô lệ mà hắn mua về. Dằn vặt nhau thế là đủ rồi! Nên dừng lại thôi! Đừng luyến tiếc nữa.

Ngày hôm sau, giấy li hôn có chữ kí của cô đã được đặt trước mắt hắn. Hắn ngồi trong văn phòng, nhìn thư kí của mình rồi ôm mặt cười.

-Cô ấy thật nhẫn tâm! Anh nói xem, có phải phụ nữ là như thế không? Tôi yêu cô ấy nhiều thế, cô ấy muốn cái gì thì liền được cái đó. Tôi chỉ muốn cô ấy sinh cho tôi một đứa con, cùng nhau tạo dựng một gia đình hạnh phúc. Tại sao? Tại sao không thể chứ?

Hắn khóc. Lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái. Hắn đã yêu! Đã thự sự yêu cô rồi!

Thư kí Từ im lặng nhìn hắn. Hẳn là trong lòng hắn đã có được đáp án. Ai nhìn vào cũng biết, cô rõ ràng yêu hắn, yêu một cách say đắm. Nhưng mà, hắn là kẻ độc tài, hắn chỉ xem bản thân là trung tâm vũ trụ, mãi mãi không quan tâm kẻ khác nghĩ gì.

8 năm, hắn tổn thương cô không ít lần, sau đó lại dùng món quà giá trị thảy vào cô nhau bù lỗi. Hắn xem cô như nhưng người con gái khác, có quà, có tiền là sáng mắt lên. Nhưng mà hắn đã sai! Cái cô cần có lẽ là một tình yêu! Một tình yêu đích thực không có sự can dự của quyền lực, tiền tài, dạnh vọng hay bất cứ thứ gì khác. Cô chỉ cần một tình yêu đơn giản, mà hắn, mãi mãi sẽ không thể cho cô một tình yêu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro