Chăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Non-cp/thể loại

Đôi lúc, công ty tôi chạy dự án nên phải mang cả tài liệu về nhà làm.

Mỗi khi thấy tôi làm việc ở nhà, em lại chạy đến hỏi tôi có đang họp thoại cùng công ty không.

Nếu có, em sẽ pha cho tôi một ly ca cao nóng và mang một ít đồ ăn nhẹ, ngoan ngoãn nằm bên cạnh như một con mèo nhỏ, chờ tôi xong việc.

Nếu không, em sẽ pha hai ly ca cao và mang rất nhiều đồ ăn vặt bày biện quanh hết chỗ làm của tôi, sau đó xà vào lòng tôi.

"Cứ như thiên đường ấy."

Em rúc rích nói, tôi nhìn em, nhéo má hửm một tiếng.

"Xung quanh cái 'đệm' này đầy đồ ăn, cái 'đệm' này còn ấm nữa."

"Vậy à?"

Tôi lườm em, hỏi. Em lại chuyển chủ đề:

"Thế chăn vướng hơn hay em vướng hơn?"

"Đương nhiên là em vướng hơn."

Em đẩy tôi ra, bĩu môi dài.

"Nhưng em ấm hơn."

Tôi cười cười nhéo má em, nói tiếp:

"Còn nạp cả năng lượng cho anh nữa, chăn không tốt bằng nên anh thích 'đắp' em hơn."

Mặt em đỏ phừng phừng, để không cho tôi nhìn thấy em xấu hổ, em lại dụi dụi vào ngực tôi.

Cái chăn này ngoan mà, vướng một tí thôi, tầm mươi phút sau chỉ nghe thấy tiếng khò khò à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro