Bánh Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản đã lồng nhân vật:

Zata ngồi thư giãn trên ghế sofa, xem TV và ăn sáng. Bữa sáng của anh là một ly cà phê đen và bánh mì.

Laville uể oải ngồi xuống bên cạnh, đặt lên bàn một chiếc bánh mật.

"Uống cà phê mà không bỏ tí đường hay sữa vào?"

Cậu nhìn sang tách cà phê đen sóng sánh của Zata, cằn nhằn.

Laville nghĩ Zata chẳng thích uống mấy thứ quá đắng đâu, vì lâu lâu, cậu thấy anh nhăn mặt, cứ thích tỏ ra mạnh mẽ làm gì không biết.

Zata lại để tách cà phê ra phía xa hơn Laville, nói về chủ đề khác:

"Bánh mật hôm trước anh mang về à?"

"Ừa, em nghe nói mật làm dịu cơn ho."

Nói xong, Laville sắn một miếng ăn thử.

"Ưm, ngọt quá."

"Ngốc, ai bảo em ăn trực tiếp vậy?"

Zata cốc nhẹ đầu Laville. Cậu nghe vậy tiện tay lấy chiếc bánh mì trên bàn trét lại bánh mật ăn thử.

"Vẫn ngọt lắm. Không ăn được."

"Thế này bớt ngọt chưa?"

Zata kề gần mặt cậu và hôn. Vị đắng cà phê đã làm dịu hẳn vị ngọt ngắt của chiếc bánh mật kia.

"Ăn bánh mật vậy mới đúng này."

Hôn cậu xong, anh còn véo đôi má ửng của cậu trêu chọc tiếp.

"Mà nó ngọt khé cổ thật."

Zata không nghĩ mình có thể trực tiếp ăn cái bánh đó.

"Cho em... Một ngụm cà phê đen...cho đỡ ngọt được không?"

Mặt Laville đỏ phừng phừng, lí nhí nói với Zata.

"Cứ ăn tiếp đi, rồi anh hôn cho đỡ ngọt."

"Anh xấu tính lắm!"

Laville vội cầm lấy đĩa bánh mật, tự đi pha cà phê uống.

"May mà cà phê của anh không đường."

"Không được nói nữa đâuuu!!!"

Bản non-thể loại/cp.

Tôi nhâm nhi bữa sáng cho ngày cuối tuần trên ghế sofa bằng một ly cà phê đen và vài lát bánh mì.

Chợt em ngồi xuống cạnh tôi, còn đặt trên bàn một chiếc bánh mật. Đó là quà công ty tặng hôm trước tôi mang về. Em ăn cho đỡ ho.

"Anh uống cà phê mà không bỏ tí sữa hay đường à?"

Em quay sang nhìn vào cốc cà phê của tôi, nói.

"Anh thích uống đắng."

Tôi đặt cốc cà phê ra phía xa em hơn, em cằn nhằn tiếp:

"Thể hiện gì, em ở đây còn cứ thể hiện mạnh mẽ lắm."

Nói xong, em sắn một miếng bánh mật lên ăn.

"Ngọt quá!"

Em ho vài tiếng, tôi kề sát mặt em hôn một cái.

"Đỡ ngọt chưa."

Mặt em đỏ phừng phừng, vội hua tay đẩy tôi ra.

"May anh uống cà phê đắng nhờ."

Tôi bẹo má em chọc, em lí nhí nói:

"Cho...cho em xin một ngụm."

"Thế cứ ăn một miếng rồi thơm một miếng không được à?"

"Không đâu!! Ghét anh lắm!"

Em nhào người với cốc cà phê của tôi, bẽn lẽn vừa ăn nốt miếng bánh mật vừa uống cà phê.

"Ăn được không đấy?"

Nhìn kiểu cố đấm ăn xôi của em, tôi ngưng đùa, xoa xoa lưng em cho đồ xuôi xuống.

"Sau không ăn này nữa đâu."

Em nhào vào người tôi, hờn dỗi ôm chặt.

"Ừ không ăn nữa."

Tui ghét br vio và teri nên cũng không thích mượn plot viết về cp nào liên quan 3 tướng trên đâu nhó nên mong bạn nào có mượn thì đừng viết về 3 tướng đó nhó :) cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro