Tôi Còn Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Non cp/thể loại

Chúng tôi dừng lại ở ngã tư chờ đèn đỏ. Chợt em ôm chặt tôi và nói:

"Em ghét đi xe máy lắm."

Tôi hơi giật mình, nói lảng với em:

"Sau này anh hứa sẽ mua xe ô tô thật sớm chở em ha?"

Nói xong, tôi có chút buồn, chả biết sao. Buồn vì thấy tôi kém cỏi, cũng có chút ít trách móc em ham vật chất. Rất nhanh, chút buồn đó lại chuyển thành nỗi thất vọng của tôi cả về bản thân mình và em.

Chợt em lắc đầu nguầy nguậy, nói:

"Anh nói gì vậy? Em càng không muốn đi ô tô."

Tôi bàng hoàng, đúng là trước tôi nói chơi mua xe ô tô chở em, em từng nói không thích thật.

"Thế là sao?"

"Đi xe máy em ngồi đằng sau. Chỉ có em ôm anh thôi. Lưng em lạnh lắm. Xe ô tô càng lạnh hơn vì được ôm anh đâu, anh cũng chẳng ôm em."

Tôi à à vài tiếng, nói với em:

"Thế tí nữa đậu xe đi bộ, anh ôm em nhé?"

"Sao không phải bây giờ?"

"Bằng cách nào? Anh đang lái xe mà?"

"Thì em lái, anh ngồi sau đi?"

Tôi hơi nghi nghi, nhưng vẫn ngồi ra sau để em lái xe.

2 phút chờ đèn đỏ đó là hai phút hối hận nhất đời tôi...

Tôi với em vẫn còn sống.

Lời writer: tưởng không bị ăn cơm tró nữa đúng hok 😏 đâu dễ như vậy.
Ăn zui zẻ nha mí ông mí pà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro