Khăn Và Cà Vạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Non cp/thể loại.

Mấy nay trời lạnh. Ngồi trên bàn làm việc, thỉnh thoảng tôi lay lay cái cà vạt cho đỡ vướng, một phần cũng giúp cổ tôi ấm lên đôi chút.

Công ty tôi có tiền thưởng tác phong, nên tôi mới phải chỉn chu vậy thôi.

Sáng hôm nay em dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi xong, em còn giúp tôi sửa soạn trang phục.

"Tí nữa, anh cứ nới lỏng cà vạt ra, choàng khăn vào cho đỡ lạnh."

Em làm mẫu cho tôi, xong xuôi, em nói tiếp:

"Anh đừng nói gì. Tác phong phải đi đôi với sức khỏe. Sếp anh trừ lương thì anh mách em. Em xử."

"Em lại to hơn sếp anh à?"

Tôi véo má em, cười hỏi. Em cau mày, tỏ ra nghiêm túc, nói:

"Thế anh sợ em hay sợ sếp hơn?"

"Đương nhiên là sợ em hơn."

"Vậy thì bắc cầu đi. Sếp anh nhất định phải sợ em rồi. Không phải lo."

Tôi cười thành tiếng, thơm má đồng ý với em rồi đi làm.

Từ hôm đó, tôi không phải chỉnh cà vạt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro