one shot 1 : đam mỹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là con trai nhưng thế này thì giữ lấy làm gì cơ chứ?".

Giọng người cay nghiệt làm cho đứa nhỏ vẫn còn cuộn mình trong tấm vải bọc ấm áp phải khóc ré lên vì sợ, má thằng bé ướt đẫm vì những giọt nước mắt hoảng sợ đầu đời cũng là lần duy nhất Trạch Dương khóc được dỗ đành bởi người nhà.

Lên năm tuổi, nó đều là chịu mọi ánh mắt dèm pha từ anh em họ hàng.

Sự khác biệt đầu tiên là ở đôi mắt của nó, là bị rối loạn sắc tố mống mắt mới xảy ra sự cớ này. Một bên đỏ một bên nâu đen trông thật kì quặc làm ai cũng muốn xa lánh nó kệ cho họ Lâm có quyền lực có giàu có thế nào cũng mặc kệ cho bị thế này đã hiểu được, Dương bị bỏ rơi rồi hoàn toàn là như thế, nó khóc không ai dỗ chỉ duy đứa em trai họ vừa định khóc một cái đã có người chạy ra bế vào. Đây gọi là, thụ sủng nhược kinh.

Ai cũng là cho nó kì lạ xa lánh, một thứ không đáng tồn tại trong Lâm gia này.

Là sao chứ? Là do nó không đủ tài giỏi giống đứa em kia, hay do nó khác biệt với người ngoài kia mà buông tay nó. Quay đi quay lại, thật nhanh đã đến sinh nhật thứ hai mươi của Lâm Trạch Dương, nhưng vẫn không tổ chức gì rồi, cứ xoay mình ở môi trường học đường. Học từ sáng đến tận tối khuya, cố một ngày được công nhận thì mới thôi, thành tích của cậu không kém không kém một ai có thể đứng trong hạng cao của trường được ban hội đồng cân nhắc đến hội học sinh mà làm thực tập nhưng cậu đều từ chối, vì trong nơi đó có kẻ chướng mắt Dương là đứa em họ tên Khiết Tiếu.

Nó vốn là đứa vừa ngã định khóc đã có người chạy ra bế vào dỗ, vòi voi được tiên cái gì cũng cho nó. Lớn thế rồi, vẫn là leo lên đầu của Trạch Dương mà ngồi dù cho nó bé hơn cậu tận một giờ sinh vẫn cho là anh trai của y, mọi chuyện đơn giản thế? Từ nhỏ đến lớn, Khiết Tiếu luôn là kẻ bày ra trò cho lũ trẻ trong họ hàng trêu chọc anh họ của bọn nó, dù có là con của trưởng nam cũng chả ai thèm đả động để giúp đỡ, người làm vốn đã quen với việc phải sơ cứu cho cậu Dương mà dần thân thiết xem như con cháu trong nhà.

Hôm đó, là một ngày mưa to. Rất to, cả trường ai cũng đã về cả rồi chỉ duy vài bóng học sinh lác đác để học tăng cường cố có thể lên được một nơi tốt hơn cũng có cả Trạch Dương - bóng người quen thuộc mà giáo viên luôn gặp khi vừa vào lớp, cậu ta đi không thiếu lớp nào tạo không ít thiện cảm với những giáo sư kia, chuyện tư nhà người ta không ai mấy xỉa đến chỉ có vài tên du côn du đản nào đó bắt đầu lôi chuyện cậu khác biệt ra mà nói như thể nó là một trò vui.

Mái tóc màu nâu sẫm vừa rũ xuống, đôi mắt đỏ hồng kia nhìn vào trang giấy mà cứ nắn nót viết lên những câu chữ bay cao bay xa là vài ước mơ được công nhận được yêu thương nhưng rồi lại tô một mảng đen chẳng còn thấy gì nữa, phòng học vốn im lặng lại thêm tiếng mưa to như xối tạo ra khung cảnh thật u ám, nơi này chỉ duy cậu thiếu họ Lâm dám lui tới vì sao à? Vì nó là phòng dùng để họp nội bộ của hội học sinh người ta thật ra nếu bình thường dùng là phòng học, còn những ngày cần thiết đợi không còn ai mới đường đường chính chính là phòng họp. Tiếng cửa kéo đẩy mạnh làm cho cậu phải giật mình nhìn qua, kẻ nghiệp chướng mắt Dương xuất hiện ngay đấy thôi - Khiết Tiếu chống tay ngang cửa nhìn vào bên trong, mồm nói ra vài câu đâm chọt vào người bên trong đang ngồi đằng kia.

- yo, xem ai kìa? Cố làm gì, có ai công nhận đâu mà cứ học hành chăm chỉ thế?

Nhịn! Dương nhai cơn tức nào vào bụng, một lòng không để tâm đến câu nói đâm đâm chọt chọt vào tai người nghe. Là người thường hẳn đã lao lên đánh nhau một trận ra trò với thằng nhãi này nhưng là cậu Dương thì dĩ nhiên sẽ ngồi ngấu nghiến cơn tức, mặc kệ nó mà tiếp tục với bài tập của mình.

- ơ kìa? Anh không nghe tôi nói à? Hay là bị rối loạn sắc tố mống mắt nên bị điếc luôn rồi?

Khiết Tiếu trêu chọc nói vài câu, nhìn người kia đầu tóc rối bù khẽ ngẩn lên nhìn hắn mà lòng cười cợt. Cánh môi cánh bạc sẽ nhếch nhẹ, đem ý cười cùng vài ý định trêu ghẹo y đến trước mặt.

- cậu-

Quá lắm rồi, cậu mới mở lời chỉ là không ngờ vừa quay qua đã thấy Khiết Tiết đã ở ngay bên cạnh mình, chân dài đáng chết. Lại còn ngồi ngay trên cái bàn đối diện cười cười trêu chọc cậu, nhìn thấy hắn chỉ tổ cho Lâm muốn nắm đầu của Khiết Tiết xoay vài vòng nhưng lại không dám làm gì bảo bảo của lão phật gia nhà Lâm nên cũng chỉ đưa mắt nhíu mày tỏ thái độ với tên vô lại trước mặt.

Đẹp trai thì đẹp thật đấy, nhưng tính cách chẳng ra gì. Nhìn nụ cười của hắn ta, Dương không bỏ tức cắn chặt môi của mình mà nói vài câu.

- cậu Khiết đây rảnh rỗi sinh nông nỗi đến gặp kẻ hèn này có mục đích gì không? Nếu không thì mời đi cho.

Giọng của Dương chầm chậm vang khẽ cùng tiếng bấm bút đến đau cả ngón tay của chính chủ câu nói kia, mau đi đi cho cậu được yên bình.

- hôm nay biết lớn tiếng chửi người rồi đó à? Học ai thế, thế này lão bà ở nhà lại càng không trọng dụng anh đâu.

Bàn tay Khiết Tiếu chạm nhẹ vào khuôn mặt mặt thanh tú của người đối diện, không còn rơm rớm nước mắt như mỗi lần bị hắn đùa giỡn nữa nhưng cái dám vẻ cam chịu bị đè đầu kia là cái hắn hứng thú muốn thử xem con thỏ hoang này bị thuần hóa có còn cắn người không, ai ngờ hôm nay cũng dám giơ chân dọa đạp đấy.

- học ai không cần cậu Khiếu để tâm, cậu muốn gì?

Tâm trạng cậu khó chịu đáp lại, giọng điệu rõ ra đó rồi kia kìa. Nhìn hắn đang chạm vào mặt mình, bàn tay của Dương nâng nhẹ rồi đẩy tay của hắn ra khỏi khuôn mặt mình cứ như sợ mặt mình bẩn.

Mọi thành động của cậu, hắn đều thu lại vào trong đầu cái dáng vẻ cam chịu hằng ngày tự dưng thay bằng cái gan dám chống đối hắn. Nắm chặt cổ tay kia, Khiết Tiếu công nhận là mình có hơi mạnh tay làm cho người kia phải nhíu mày một cái mà nhìn hắn.

- muốn đem anh nhốt lại, là của tôi mãi mãi.

Âm tiết trầm trầm khàn khàn rõ từng câu từng chữ lọt vào tai của Lâm Trạch Dương, vốn là từ bé hắn đã thích thú với thú đồ chơi lạ này, một viên kẹo ăn từ ngày này sang ngày sang tháng nọ vẫn không chán. Nhìn anh cứ đi giao du với học sinh khác làm cho hắn phải khó chịu, làm cho cái lòng từ bi không chặt chân anh của hắn đột nhiên bị nhấn chìm vào bể đen.

- a?

Hôm đó, Lâm gia đột nhiên phát tờ rơi cùng những biển tìm kiếm cậu con trai của người con trưởng - Lâm Trạch Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ