Đem cả thế giới tặng cậu : One Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ tử nhà Ngụy ngồi đó, hai tay đặt lên chiếc bàn gỗ mới toanh của trường học cùng hòa nhập với cuộc sống mới. Từ khi về nước, về quê nhà không ít lần bị dòm ngó vớ vẩn có khi bị nói vài câu thật sự là động đến tim của cô.

"Hẳn là nằm dạng chân ra là người khác rồi".

"Thật sự, nhà họ Ngụy vô phúc cỡ nào? Lại có cô tiểu thư con lai xinh đẹp nhưng nằm đưa chân cho kẻ khác thế này?"

Họ nói cô là đưa chân cho kẻ khác, dù đã có hôn phu. Hôn phu của Ngụy Hoa là một gã tồi, tồi đến nỗi đến chính bà của cô là Ngụy Lan cũng phải hủy hôn vì sợ cháu mình chịu thiệt thòi. Bà đúng là cứu tinh, là ánh sáng của đời cô.

Mái tóc dài màu trắng ngà của cô khẽ lay trong gió, là màu tóc tự nhiên vì bố cô là người Trung kết hôn cùng một người phụ nữ Pháp xinh đẹp vậy nên nói Ngụy Hoa là con lai không sai một từ nào. Đôi mắt đen óng nhìn về phía xa xôi, có chút mơ hồ với mọi thứ rồi lại hướng về khu hành lang lúc nào cũng ồn ào rôm rả những cuộc trò chuyện, vui có buồn có, kể xấu kẻ nào đó cũng có.

Không khí mới, làm cho Hoa Hoa không thể không phải rùng mình khi phải làm quen với mọi thứ như thế này biết thế đã không theo mẹ về nhà bố rồi nhưng không về không được, không bề sẽ bị Tạ Đồng kéo về cho bằng được. Tạ Đồng là một cậu gia nhân bên mẹ của cô, tóc để dài đã qua đến vai lúc nào cũng ma quỷ nghe lệnh của Ngụy phu nhân tuyệt đối nói một không dám nói hai bởi ngày xưa cậu được mẹ của cô cứu suýt thì đã bị ném đi làm người làm không công trả nợ cho người ta mau là có ngụy phu nhân trả nợ cứu về cũng "tiện tay" đem qua Pháp cùng. Không biết từ lúc nào mình đã đứng ngơ đứng ngẩn ở đây rồi bỗng sau lưng Hoa có ai đó kêu lớn làm cho nàng phải dứt ra khỏi tâm tư của mình trở về thực tại, là một cô gái năm trên mái tóc dài màu đen đậm cùng chiếc áo sơ mi vốn là đồng phục bị tháo mất cúc trên bên trong là chiếc áo cao đến cổ màu đen, ánh mắt của Hoa chằm chằm một lúc rồi cũng tự biết né qua một bên.

- con bé này là người mới tới à?

Giọng A Diễu nói nhỏ với đàn em của mình, là hai thằng em đẹp trai đầu tóc lúc nào cũng rối bời của cô mà hỏi nhỏ. A huy chỉ đơn giản nhún vai rồi cái rồi quay qua Kiệt, à rồi hiểu là A Kiệu phải trả lời thay cho anh trai song sinh của mình rồi.

- là học sinh mới.

Giọng Kiệt chút bất mãn khi phải thay anh trai trả lời liền nhíu mày một cái rồi bị cái trừng của chị gái thân mến dọa cho rụt cổ lại, sợ bị nắm tóc giựt ra lần trước đã rụt một nắm đầy cả tay rồi. Lực của người con gái kia, hảo đáng sợ. Cả nhà họ Trương đi đến đâu học sinh đến đấy đều né, chả ai muốn gây chuyện với mấy cô cậu ấm nhà này cả mà, sợ là ngày mai cả nhà đều bị đốt rụi sợ là ngày mai công việc làm ăn của bố mẹ mình tan như tương đi.

Hoa vẫn là, đứng đờ đó cố nhớ kĩ lại khuôn mặt của cô gái kia. Có đay đầu bứt trán đến đâu cũng không nhớ được liền quay đầu đi về lớp học, ồn ào rôm rả cả giờ nghỉ ngơi đến vào học lại trầm lắng như thế sao? Là trường học, nơi mọi thứ có thể diễn ra sao không cơ chứ?

Đêm đó, cả nhà thật ồn ào.

A Hoa nghĩ thế, vẫn là không thể tin được rằng Trương Tư Liễu là bạn thân từ nhỏ nữa là, cả bữa ăn chỉ biết ngồi vò đầu bứt tóc để Liễu bên cạnh chải tóc cho cô. Nhìn cô đau, Liễu cũng đau không ít chỉ là có chút buồn cười sáng nay nhìn biểu hiện của bạn tốt từ nhỏ của mình lúc nào cũng lơ ngơ lóng ngóng so vớ mèo đi lạc còn có thể khác?

- Liễu, sao lại chăm cho nó?

Mẹ của A Hoa nhẹ nhàng hỏi vài câu, hai tay bà tì lên bàn nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ thân thiết.

- cả thế giới này, có bao nhiêu ngày. Bao nhiêu năm, hay bao nhiêu tháng đi nữa. Tim cháu và từng tấc thịt của cháu, đều gọi tên cậu ấy.

Bữa ăn đấy, thật khó nuốt với A Hoa. Đang cầm cốc nước ép cam, chỉ uống được một ít nghe câu nói của A Liễu đã phun ra cả bàn. Khuôn mặt thanh tú đỏ ửng lên vì ngượng.

Ngụy phu nhân cùng lão Phật Gia của nhà họ Ngụy đều ngồi giơ hai tay với nhau, vỗ vỗ. Tâm đầu ý hợp đến kỳ quặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ