tháng năm học sinh đó..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tựa đầy đủ là

"tháng năm học sinh đó cậu bù nỗi sao?".

Phải, đây là tự truyện của tớ về thời gian đi học nhưng sẽ có một chút biến chuyển đôi chút. Nào? Chúng ta vào chuyện nào

Yêu.

______________________

Hôm đó, tôi đang nghĩ mình nên nhảy xuống nên chết đi..nhưng cuối cùng vì hèn nhát vẫn là không muốn, níu kéo cái gì? Mẹ mày thấy mày bệnh cũng không để mắt, bố thì bận việc không có thời gian cho mày đâu mà...sao mày lại, không nhảy?

Vì, còn vướng bận. Vì còn thiếu nợ rất nhiều, nhiều đến không đếm xuể.

Năm đó, tôi chỉ là đứa nhóc vừa chập chững vào lớp hai. Câu đầu tiên của tôi nghe từ bạn bè không phải là cùng làm bạn nhé mà là..

"Tránh xa tao ra".

Phải, trẻ con..không thông suốt. Đem tôi trò đùa của chúng nó, không sao bạn học với nhau không sao cả dẫu sao từ lúc sinh ra mình vốn chả hơn người điểm nào, tôi vẫn là cắn răng chịu đi. Chịu đến khi không thể nữa, như một cơn đập vậy nó sẽ chống đến khi nó không thể chống được nữa..từ lúc lên lớp năm, nó vỡ ra..

Nhấn chìm tôi, vào mọi thứ. Tôi là ai? Tôi tồn tại có ý nghĩa gì? Mẹ có xem tôi là con ruột của bà hay không?

Tôi..có muốn sống không?

Phải, một đứa trẻ chỉ mới lớp năm đã nghĩ đến những thứ tiêu cực đó, tôi nghĩ đúng là mình thật ngu ngốc bị lợi dụng thế mà vẫn vui vẻ được, vẫn tiếp tục kiên trì tồn tại được. Phạm Thành Lâm này, mày có phải..bị ngốc không?

Tôi nghe rất nhiều, câu đó lập đi lập lại trong một ngày. Tôi đã tự hỏi, mình ở đây đế làm gì, tôi đứng đây có ý nghĩa gì. Cho đến khi tôi gặp cậu, phải ngay ngày tôi gặp được cậu tôi đột nhiên yêu đời hẳn ra một cách kỳ quái cho, ngày ngày đến trường chỉ để nghe giọng cậu dù cậu cũng là đám hùa theo bắt nạt tôi đi nữa..cũng được, thứ phế phẩm như tôi..làm gì xứng đáng để cậu yêu thương đúng chứ?

Này, Hoàng...cậu có nghĩ rằng..năm đó tôi vô tình thích cậu là vì không? Tôi nghĩ, là do mình mềm lòng trước cử chỉ ân cần của cậu của cái sự vui vẻ của cậu, hòa đồng, tốt bụng của cậu đã làm cho cõi lòng tôi vốn chết được hồi sinh lần nữa? Đột nhiên nó nở hoa, nở vì yêu.

Đến hôm nay, bị lừa bao nhiêu lần từ tình cảm đến nước mắt nụ cười niềm vui ..kể cả thân xác này cũng bị lừa mất rồi. Tôi chẳng còn là gì cả, một món hàng không hơn không kém..

Tôi vẫn chỉ muốn nói lại lần nữa câu này mà thôi, tôi yêu cậu..bằng cả tâm hồn này tâm hồn của đứa trẻ thơ ngây kia. Chỉ là, cậu mãi không nhìn về đằng sau lưng của cậu, không muốn nhìn một thằng yếu đuối nhu nhược để người khác bắt nạt thích cậu, tôi hiểu mà cứ đi đi, có lẽ chị ấy thật sự tốt cho cậu hơn. Hôm nay, tôi chết rồi, từ tâm hồn cho đến trái tim đều mục nát cả rồi..

Những cánh chim trên trời xa kia ơi...tôi, đã làm gì sai sao? Bố ơi, con thấy bản thân....không đủ khả năng, sao bố lại...tin con cơ chứ

Phạm Thành Lâm, một tên ngốc luôn bị bắt nạt trong lớp bây giờ, tàng hình và lạnh nhạt hơn bao giờ hết .

_____

Ảnh con vịt là thuận tay save làm meme =))) giờ lấy tả thằng Lâm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ