2.1.Nước mắt yêu hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết tới cuối toàn ghi Heeyeon với Jeonghwa làm sửa thành Hy Nghiên với Chính Hoa sml =))))
Thương Tồ thì chia sẻ, yêu fic thì bấm vote, ghét Tồ thì giới thiệu fic cho một triệu người là đủ <3 (Tồ luôn ủng hộ các cậu ghét) :v

Nước mắt yêu hận là tập được viết theo tên bài hát Tồ thích :v của Nghệ Đồng với Đình Đình <3

2.1 là miếng 1 vì khá dài :''<<<

Khi nào đủ view Tồ sẽ đăng 2.2 nha, hiện tại thì vừa viết xong 2.1 thôi nhưng lúc chờ vào học tiếng Anh Tồ sẽ cố gắng viết (động não ý tưởng là lúc đi ngủ :'>>)

--------------------Ye~------------------------

"Appa... Umma.. "

Đứa trẻ 12 tuổi thét lên nhìn hai người lớn nằm bệch xuống đất, nước mắt con bé đầm đìa, sợ kinh hãi trước bọn quỷ dữ.

"Hy Nghiên, giết ngay nó lập công đi con!"

"Nae~"

Một đứa nhóc cầm con dao ngắn bước đến, có lẽ nó là Vamprie...

Xoeng~

Chiếc dao nhọn được kéo khỏi bao. Nó đứng nhìn cô gái nhỏ trong bộ váy trắng trước mắt lại chạnh lòng, tự hỏi tại sao cô ta xui thế...

"Ông!"

"Hử"-một con Vamprie hung tợn nói bằng chất giọng khàn khàn đáng sợ đến run người.

"Ông có thể cho ta nuôi nó được không, ta hứa sẽ giết một mạng người quý tộc khác đem chiến công về!"

"Hừmmm... Nhóc con nhà ngươi không dám giết cả con nít sao?"-hắn nhết môi-"đúng là con rơi rớt hay gì mà chẳng giống chúa tể Dylan"

Đứa nhóc giận dữ-"đã bảo đừng gọi tôi là nhóc con...tôi sẽ giết 10 mạng con nít cho ông coi!"

"Để xem!"

Nói rồi tốp Vamprie vừa càng quét thị trấn rời đi, bay vào khu rừng rồi biến mất...

.

"Chị gì ơi!"

"Đừng động vào ta, bọn Vamprie gớm ghiếc!"

An Hy Nghiên cất dao vào bao, ngồi bệt xuống sàn nhà coi con người kia ôm thi thể cha mẹ mình...

"Các ngươi là lũ quá đáng!"

"Em... "

"Im đi!"

Nhìn cô gái trước mắt đau lòng, đứa nhỏ không biết nói gì cả vì nó chỉ là một đứa nhỏ 10 tuổi, nó chỉ biết yêu thích cô gái mặc váy trắng kia thôi!

"Em sẽ hồi sinh cha mẹ chị..."

"Thật không?"

"Với một điều kiện!"-đứa nhỏ chần chừ-"lời hứa của hai ta là lời nguyền xích bạc"

"Tôi đồng ý!"

"Chúng ta đi thôi, em phải làm nhiệm vụ nữa!"

Phác Chính Hoa để cho người kia mang mình trên lưng mà cất cánh bay ra, cô nhìn lại thi thể cha mẹ, tin tưởng cái đứa nhóc kia không gạt mình.

"Ưm... Hứa với tôi đừng giết 10 đứa trẻ gì đó nhé!"

Đứa nhỏ có chút biểu tình nhưng rồi lại ừm cho qua.

.

"Người quả chỉ giỏi cái miệng, 10 mạng người đâu.. Hahaha!"

"Ta..."

.

Thi thoảng, tiểu tử lén dẫn Phác Chính Hoa đến thăm cha mẹ của cô vì sợ cô nhớ cha mẹ mà đau lòng.

"Hai người họ vẫn khoẻ chứ?"-nó nấp ở xa xa căn phòng nhỏ.

"Ừm!"

Họ hận mi đấy Ahn Heeyeon ạ!

.

Năm ấy vị cô nương mặc váy nhỏ nhắn phút chốc đã trở thành thiếu nữ được con của chúa tể Vamprie-Dylan bảo vệ. Các tên hầu cận chúa tể Dylan lại cho rằng An Hy Nghiên chỉ là rác thải, đợi khi chúa tể chết, muốn giết nó lúc nào chả được.

Nhưng...

Đến bây giờ Phác Chính Hoa kia chỉ hứa nhưng chưa bao giờ chịu động lòng người ta cả...

"Không khoẻ?"

"Tôi không sao!"

"Chị sao vậy? 5 năm qua chị đều ghét bỏ em, em phải làm sao đây?"

"Trả tôi về với thế giới con người!"

"Lời hứa của chúng ta không có câu đó!"

Cô cười nhạt lẳng lặng quay lưng thả câu lạnh lùng-"chuyện gì em cũng ép tôi, khiến tôi thành bù nhìn, em còn đòi hỏi gì nữa?"

"Ai đã nói với chị như vậy?"

Không có hồi đáp. An Hy Nghiên đau lòng bỏ đi.

Chỉ biết vì cái khỉ lời nguyền xích bạc kia làm tim của Chính Hoa đau theo. Từ khi 12 tuổi, cô đã bị trói buộc bởi cảm xúc của người kia...

.

"Cô xem, nó bảo một lòng một dạ yêu thích cô mà lại chỉ hút máu Vạn Lệ Na, phải chăng nó ghét cô?"

Froscot đảo một vòng suy ngẫm, nói nói khiến cô càng thêm lửa giận, lòng lại càng nôn nao, lúc đấy Ahn Heeyeon lại bay về nhà vì cảm giác bất an.

"Chắc nó cũng sắp về rồi, tôi phải đi trước!"

Froscot là người nhà hầu cận đế vương Vamprie, hắn ta chỉ muốn lừa dối cô để chính tay cô giết chết tên Nghiên Nghiên thôi. Ngoài ra, hắn chẳng biết gì lời nguyền xích bạc.

"Em đã về!"

Đứa nhóc mệt mỏi thả người lên giường, chớp chớp ngắm nhìn tiểu thiên thần xinh đẹp kia rồi ngại ngùng lia mắt đi chỗ khác.

"Vừa đi đâu về?"

"Vừa từ chỗ Lệ Na.. "

Phác Chính Hoa cuối gầm mặt, tay bỗng nắm chặt vạt váy không nói nên lời. Ừ! Cô là con người kẻ thù của Vamprie, Vạn Lệ Na là tiểu công chúa dễ thương, xinh đẹp, đầy khả ái. Cô lấy tư cách gì bằng...

"Em ấy hỏi bài... Chính Hoa ... Chị khó chịu chưa?"-rồi tự đưa cổ đến cho người đối diện-"dạo này chắc chị cảm thấy mệt lắm.."

Từ khi bị lời nguyền xích bạc giam giữ, cô đã là một Vampire...

Mà dạo gần đây người tên Chính Hoa cứ xa lánh đứa nhỏ kia mặc nó quan tâm mình...

"Không... Không cần!"

"Ổn không đấy?"

"Ổn!"

.

"Nghiên Nghiên, nghe tin con quá yếu ớt nên ta đã nhờ tể tướng Phùng Tân Đoá huấn luyện con rồi, ngày mai rời khỏi cung điện ngay..."

"Appa.."

"Không được cải lời ta!"

.

"Ngày mai em phải đi rồi!"

"Ừ!"

Tim Phác Chính Hoa có chút đau nhói, cô cũng chả biết là cô hay Hy Nghiên đau cũng vì lời nguyền xích bạc kia.

.

Ánh trăng chói mắt qua khung cửa sổ, hôm nay đứa nhỏ kia vẫn không nghe lời mà không ngủ (ngày mai Yeon Yeon ngủ bù :v). Nó nhìn nữ tử xinh đẹp kia ngủ say nhưng không biết người ta thức vì mình...

Ý tưởng chợt loé trong đầu, An Hy Nghiên dùng ngón tay mình rạch vào cổ làm máu cứ như thế ứa ra, nó hứng bằng một hủ là lạ rồi đặt nó lên bàn.

"Tại sao em lại làm như vậy?"

Phác Chính Hoa từ từ ngồi dậy, đầu óc rối răm, cô đem mắt mình xoáy sâu vào mắt đứa nhỏ đầy chân tình kia...

"Em sợ chị sẽ khó chịu"

Cô thở dài rồi cùng tiểu tử nhìn ra ngoài cửa sổ...

.

An là dậy từ rất sớm, nó muốn làm tất cả mọi việc nó muốn làm trong một khắc. Nó mang những quyển sách mà nó giấu appa đến thế giới loài người mua về đọc, hôm nay nó lại mang để lên kệ.

Chỉ mong chị khi chán sẽ đọc!

Nó để lại một vài món đồ như chiếc nón nó hay đội, để lại con thú bông hình như con người-vật mà nó trân trọng nhất.

Nữ tử kia thật sự đã thức dậy từ lâu, giữa hai người bị xích bạc trói trong cảm xúc của nhau. Thực sự, ngay lúc này, cô không biết là mình hay An Hy Nghiên đang buồn, là mình hay An Hy Nghiên đang bối rối...

Phác Chính Hoa chạy ra khỏi phòng. Nghe tiếng chân, Lý Nghệ Đồng liền đuổi theo...

"Cô nương không được phép ra khỏi chỗ này, công chúa Hy Nghiên sẽ trừng trị chúng tôi!"

"Cho tôi một lần thôi, tôi muốn gặp em ấy lần cuối!"

"Cứ cho cô ấy đi!"-lúc này Lý Nghệ Đồng mới lên tiếng. Nàng ta bước dẫn lối cho Park Jeonghwa, giữ một nụ cười sắc xảo trên môi bước ra phía cửa sáng kia.

Đã bao lâu rồi cô mới ra ngoài trời được vậy?... À 5 năm...

.

An Hy Nghiên đứng đó, thấy cô liền cười nhạt-"chị đi vào đi!"

Chính Hoa vẫn không lên tiếng, khoé mắt bỗng chực trào. Thực sự cô không biết là mình hay tiểu tử kia đang khóc. Đứa nhỏ quay lưng lạnh lùng-"hãy nhớ em lúc nào cũng một lòng thích chị như lúc đầu!"

Lý Nghệ Đồng đẩy vai cô bước tới-"khoan... Công chúa! Vị cô nương này còn điều muốn nói!"

Bối rối, đau lòng.

"Em đi nhớ đừng nghịch phá Lệ Na, và... "

"Và?"

"Hummmm... Không gì!"

"Tạm biệt!"

Phác Chính Hoa cúi đầu, lúc này cô mới biết là cô đang rơi lệ...

.

"Nghiên Nghiên.. Người xem, chân ta mỏi hết rồi. Có thể nào nhờ tấm lưng của người để tựa không?"

Vạn Lệ Na thập phần là muốn đi theo, được ở bên tiểu tử ôn nhu kia nên cũng xin cha nàng-tể tướng Froscot cho theo. Lúc này, cả hai mới 15 tuổi.

.

1 tháng sau,

Phác Chính Hoa là nhâm nhi chút trà để đọc một quyển sách. Cô không ngờ đứa nhỏ kia có rất nhiều sách tản văn với ngôn tình. Đứa vô cảm như cô chỉ biết đứng phía ngoài nhận xét chứ chưa từng mong mình được đóng vai đó. Cô không an phận được đâu, ngoài cửa là tiếng trêu ghẹo giữ Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình, hai người đấy cứ ghẹo yêu nhau làm cô cảm thấy đôi phần ghen tị.

An Hỷ Nghiên chưa từng dám trêu ghẹo cô...

Chỉ vì mấy năm qua cô vẫn chưa chấp nhận được đứa trẻ này. Phác Chính Hoa mang con búp bê ôm vào lòng, trong tim bỗng quặn thắt.

.

"Cầm kiếm chắc vào!"

Quan sát Hy Nghiên luyện tập, ông muốn khi quay về sẽ được chúa tể trọng thưởng.

"Công chúa, người phải mạnh mẽ lên để thừa kế ngai vàng!"

Đứa nhỏ cảm thấy mắt mình cay cay, nhưng chắc chắn không phải em khóc.

Ai to gan làm chị ấy khóc vậy?

.

"Appa.. Umma..." Chính Hoa mang ít trái cây đặt lên bàn, nhàn rỗi thả người lên ghế.

"Tiểu Hoa... Con biết đó! Vamprie là kẻ thù của chúng ta, bọn ta muốn nhờ con chuyện này..... "

...

1 tháng nữa,

"Khi nào em mới về?"-lòng quặn thắt, bây giờ chẳng ai thương cô hơn bình như vậy. Tay xiết lấy con búp bê, nó ắt hẳn hạnh phúc hơn Nghiên Nghiên kia, cô chưa từng ôm đứa trẻ bất hạnh kia.

Chính Hoa cười nhạt, nhàn hạ nhìn thẳng vào con búp bê tự hỏi...

Em có về không, tiểu Nghiên?

Một tháng trước cô còn cảm thấy ấm áp, có lẽ cô còn cảm nhận được sự đau đớn da thịt, sự mỏi mệt, sự nhớ nhung của người kia và của chính mình nhưng có lẽ bây giờ cả hai như mất tín hiệu nơi nhau đó giờ chưa từng khi nào cô chưa cảm thấy tệ như vậy.tìm

Nước mắt chỉ là thể xác thôi… buốt thắt chỉ là cảm giác thôi

Vị đắng đọng lại còn chát môi…. Giờ anh với em đã khác lối

Nhạc không thay đổi khi từng dòng lệch viết từ tim….

Một người vẫn gạt đi không hỏi khi sự giận dỗi anh phải tự tìm

...

1 tuần sau đó,

Chính Hoa nằm bệt trên sàn nhà, cơ thể vương vãi lớp nhũ bạc lấp lánh, cô mỉm cười cầm bình máu của Hy Nghiên rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng cùng con búp bê...

"Em đi nhớ đừng nghịch phá Lệ Na, và... "

"Chị chờ em về!"

.

Gió khu khẽ kéo theo những cành lá khô rơi nhẹ đi đâu đó, trong căn phòng kia có một người vẫn đợi chờ.

Cứ nghĩ mất liên lạc, cứ nghĩ mãi xa nhau, cứ nghĩ tiểu tử sẽ theo và yêu Lệ Na thì lòng càng thêm đau.

"Em sợ chị sẽ khó chịu"

Chính Hoa thu mình lại, cơ thể cô tan dần, tan dần. Lớp nhũ bạc lấp lánh cứ thế phũ lên cơ thể.

"Chính Hoa!"-Lý Nghệ Đồng chạy lại đỡ cô dậy-"người bị gì thế này?"

"Lời nguyền xích bạc! Tiểu Nghiên"

"Sao người không nói sớm, công chúa đã đi rồi tôi biết phải lấy máu ở đâu đây!"

"Ở đây!"

Phác Chính Hoa gục xuống đất.

.

"Nghệ Đồng.. Khi ta đi ngươi nhớ nhắc nhở chị ấy ăn uống đầy đủ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nhớ dẫn chị ấy ra ngoài ngắm trời vì chị ấy đã quen bị nhốt trong phòng, nhớ nói chuyện cùng chị ấy. À! Dẫn chị ấy đến thăm appa với umma của chị ấy nữa, Chính Hoa rất đáng yêu chị ấy thích gì thì làm nấy nên mong ngươi đừng nóng giận còn nữa-"

"Thôi thôi! Vị cô nương ấy nói gì thì thần tuân lệnh theo là được chứ gì!"

.

4 tháng sau đó,

An Hy Nghiên quay về cung điện, vẫn là đứa nhỏ ngày nào...

Một tiếng cũng Chính Hoa, hai tiếng cũng Chính Hoa...

Két~

Nữ tử kia vẫn yên tĩnh mà say giấc, thấy vậy An Hy Nghiên liền len lén đưa môi lại gần má cô nhưng rồi lại rụt lại vì sợ nàng ta sẽ ghét nó. Nó lại lén đưa mũi ngửi vị ngọt của mái tóc kia âm thầm tâm đắc...

.

Khi công chúa trở về chúa tể Dylan liền tổ chức tiệc xem như chào mừng Vạn Lệ Na cùng con mình quay về cung điện...

Nhưng

"Vạn Lệ Na?? Trong rượu là... xuân dược?"

"Chuẩn xác!"-Lệ Na đưa tay vuốt ve gương mặt thuần khiết người mình yêu thương bấy nay-"ta yêu ngươi!"

"Ngươi!"

.
Rầm~

"Phiền người trông nom Hy Nghiên giúp ta!"

"Về từ khi nào?"

Cơ thể Nghiên Nghiên bây giờ nóng như đổ lửa, nó cắn chặt môi, gồng cơ không cho khó chịu...

"Chính Hoa!"-nó rên nhẹ

"Hả?"-cô đỡ lấy đứa nhỏ đặt lên giường

"Em...khó chịu quá!"-nắm lấy vai cô-"em bị Lệ Na cho uống xuân dược.

Phác Chính Hoa liền đỏ mặt, đỡ đứa nhỏ nằm xuống, áy náy không biết nên làm gì...

"Đừng bỏ em"-trong nước mắt Hy Nghiên thật tâm nói.

Cô ôm lấy đứa nhỏ vào lòng-"ngoan, đừng quấy, ngày mai sẽ bình thường lại!"

"Vâng"-niềm hạnh phúc tột cùng của cuộc đời An Hy Nghiên sau bao năm mòn mỏi là nhận được cái ôm của người kia.

"Em yêu chị!"

"Ừm!"

---------------------------------------

Câu ừm của bé Bông đậm chất chà muối người ta =)))))

Dài quá TT_TT thương toii thì chia sẻ đi, chia sẻ đi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro