2.2.Nước mắt yêu hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng khi Ahn Heeyeon vì tửu lượng thấp gục tức thời, Park Jeonghwa lại không kìm lòng mà để đứa nhỏ kia dưới thân mình rên rỉ...

"Chính Hoa, cô ngủ chưa?"-Nghệ Đồng vì nhớ lời dặn của công chúa liền đến thăm xem cô có chăm sóc bản thân mình tốt không...

Két~

Cửa mở khe nhỏ, sau đó nàng ta chỉ lắc đầu quay đi...

...

Thế nhưng năm ấy....

Hàng triệu binh tinh nhuệ của loài người đổ xô về cung điện Vamprie...

"Giết sạch bọn chúng!!!"

.

"Chính Hoa, đó là kẻ thù của chúng ta, nó có vẻ yêu thích con, chỉ cần trong đêm, đâm vào ngực trái nó là được!"

Nhưng nàng ta không làm được...

.

"Tất cả bảo vệ thành!"- Phùng Tân Đoá nói dõng dạc, ánh mắt đầy chiến lược nhìn xuống những đám lính, lòng càng tăng lửa hận...

Tiếng kiếm cứa vào nhau đến chói tai, dù có bao nhiêu Vamprie, có bao nhiêu phép thuật cũng không thể chặn nổi dòng người đổ xô về cung điện.

An Hy Nghiên nghiêng người, né từng nhát kiếm của địch. Nàng ta quả thực lực hơn người, từ sau khi huấn luyện lại có dũng khí kiên cường mà chấp hơn 6 con người tép riu kia...

.

"Nó đến bên cô chỉ vì cô là con quý tộc thôi, nó chỉ muốn lợi dụng cô để gián tiếp tiêu diệt loài người thôi, cô ngây thơ quá!"

"Không, tôi không tin em ấy như vậy!"

"Đến khi cô làm cho nó không vừa lòng, nó cũng sẽ giết cha mẹ cô thôi!..nếu không tin ra ngoài chiến tranh xem nó giết bao nhiêu người rồi!"

"Không!!!"

Froscor mỉm cười tà mị nhìn người con gái tức tốc tông cửa chạy ra trận chiến...

.

Xác người nằm ngổn ngang, máu loang thành vũng. Chính Hoa không tin vào mắt mình, cô nhìn đứa trẻ cô cho là hiền dịu, là ôn nhu, là khả ái nhất ra tay tàn sát con người mà nước mắt bỗng long lên...

"Hy Nghiên.... Ngươi không được giết người!!"

"Hả?"

An Hy Nghiên quay đầu lại...

Phập!

Nhát dao đâm thẳng vào đôi cánh nó, máu rỉ ra khiến lửa giận bừng lên...

Nó cầm gươm giết hết toán lính...

"Hy Nghiên... Không nghe ta nói sao?"

Nước mắt cô vẫn tuôn. Cô không tin cô sẽ là nạn nhân tiếp theo...

Vì họ là kẻ thù...

"Đ-đừng khóc nữa mà!"

Phác Chính Hoa ôm tim, đứa nhỏ từ khi nào trở thành một con quỷ dữ, nó không còn là Hy Nghiên mà nàng biết.

"Đừng khóc mà, em xin chị!"

.

"Ha. Con là một đứa vô dụng, kinh thành ta suýt nữa bị bọn con người đốt còn con thì nhục nhã bị thương!"

"Appa!"

Chát!

Tiếng tát khiến tim đau nhói Chính Hoa rơi lệ nghe tiếng phòng bên.

"Nhà ngươi là nhờ Vạn Lệ Na cứu từ cõi chết quay về mà vẫn không biết điều! Nhà ngươi không phải con của ta, ngươi cút ra khỏi đây ngay!"

"Appa!"

Ầm!

Chính Hoa giật mình chạy ra cửa, nhìn đứa nhỏ nằm đau đớt trên mặt đất, cha nó đã tức giận quay đi để lại một thân xác đau đớn nằm đó.

"Hy Nghiên"

"Chị đừng động vào tôi!"

.

Lặng lẽ bước vào căn phòng lúc nửa đêm, nàng nghe tiếng đứa nhỏ sụt sịt mà đau lòng....

"Hy Nghiên.. Đau lắm phải không?"

"Chị đừng động vào tôi, tôi sẽ làm chị bị thương đó!"

"Hy... "

Ma lực đẩy nàng văng ra, lần đầu An Hy Nghiên dám đánh nàng, lần đầu An Hy Nghiên dám ngược đãi nàng. Phác Chính Hoa đau lòng, cầm chai thuốc, nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng kia.

"Chị xin lỗi!"

"Xin lỗi thì được gì!"

Vết thương lòng em... Chị không thể hiểu
Em chưa từng tồn tại trong chị!

.

Sáng sớm Phác Chính Hoa đã sang phòng bên. Nhưng tiếc, người nàng thấy là Lý Nghệ Đồng đang bảo các nô tì dọn dẹp phòng....

"Hy Nghiên... Em ấy đâu?"

"Hôm nay đại ma vương có lệnh gấp là tổ chức tiệc cưới cho Vạn Lệ Na và cậu ấy, cô chưa biết à?"

Kẻ bị phản bội gặp kẻ tổn thương, có duyên phận sao?

...

"Giết sạch chúng!"

Hàng vạn binh lính tiến đánh kinh thành Vamprie lần nữa...

.

"Cô xem, nó xách kiếm ra trận rồi đó!"-Froscot bỡn cợt-"cô-gia đình cô chỉ là con rối để nó tiếp xúc với con người nhưng có lẽ gia đình cô vô tác dụng, nó giết hết ba mẹ cô rồi cũng nên!"

Chính Hoa không tin, cô chạy một mạch đến nơi ba mẹ ở. Nhưng cuối cùng là những cái nháy nhịp đập con tim...

"Appa... Umma!"

.

"Hy Nghiên. Em đang ở đâu, em hèn hạ lắm tại sao lại trốn tôi?"

Cảm giác như lời nguyền xích bạc giữa cô và nàng ta chẳng còn nữa. Thật.. Mất liên lạc rồi...

.

Chính Hoa chạy dọc theo hướng mà nàng nghĩ là đúng kèm theo là hai hàng nước mắt lăn dài....

Cô hốt hoảng nhìn hai xác chết trước mặt....

Dưới ánh trăng này...

Nàng và ta, tựa như một...

Trăng hôm nay sao sáng quá...

"Chính Hoa?"

"Ngươi khốn khiếp lắm, lại giết người nữa à"

"Em.. Không phải em.. Em không có!"

"An Hy Nghiên, ngươi còn chối gì nữa!"

Móc trong vỏ ra một chiếc dao ngắn khiến đứa nhỏ giật mình....

"Chính Hoa, đây là con dao duy nhất được con người chế tạo để diệt Vamprie mà bọn ta cướp được nghìn năm nay, hãy giết bỏ hết hận thù!"

.

Những ngọn gió lành lạnh khẽ kéo đến khiến người ta đau lòng. Ánh trăng kia ơi... Giúp nàng ta chữa lành vết thương kia được không....

Đáp án là không....

"Đi chết đi!"

Nhưng một người bình thường như cô làm sao giết được nó. An Hy Nghiên né tránh từng đao Pháp một, nó không thể không ngừng kìm nén đau lòng được bởi người nó bảo vệ suốt bao năm qua... Muốn giết nó...

"Em hèn hạ lắm, sao lại né!"

Vụt...

Vụt...

Đứa nhỏ chỉ lẳng lặng cười thay cho nước mắt....

"Em là đứa đáng chết, tôi tin tưởng em em lại lừa gạt tôi, cha mẹ tôi em cũng giết, ai em cũng giết. Ác quỷ, tại sao tôi lại lỡ yêu em chứ!"

30 phút trôi qua vẫn một người độc thoại, một người nghe....

Phác Chính Hoa thở dốc-"em là kẻ phản bội!"

"Phải! Cha mẹ chị là do tôi giết, lật đổ con người là do tôi ủng hộ, tôi lúc nào cũng tỏ yêu thích chị nhưng lại lấy Vạn Lệ Na.. Còn gì nữa... Haha.. Tôi là ác quỷ!"

Phác Chính Hoa vung dao,An Hy Nghiên nắm lại

"Tôi đã nghĩ em sẽ dối tôi rằng em còn yêu tôi, em không giết cha mẹ tôi và mọi người nhưng em đã không... Em phải bội tất cả!"

Bàn tay ấm áp ấy, lần cuối nắm tay nhau....

Phập!

An Hy Nghiên cầm chắt con dao đâm thẳng vào lồng ngực mình-"trăng đã đỉnh rồi!"

Nhũ bạc từ trong da thịt nàng chảy ra, chảy ra lấp lánh...

Đẹp hệt như bướm đêm...

"Chính Hoa, dù chị nghĩ về em như thế nào thì An Hy Nghiên này vẫn một lòng một dạ với chị!"

"Sao?"

"Ta... An Hy Nghiên, phá hủy lời nguyền xích bạc... Phác Chính Hoa.."

"Phác Chính Hoa!!"

Hàng nghìn dây xích bạc bao quanh An Hy Nghiên, đứa nhỏ thoả mãn nhắm mắt mỉm cười để vòng hào quang bao lấy...

"Hy Nghiên... Em vẫn chưa trả lời chị mà!!"

Vết rỉ từ trái tim kia vẫn đổ nhũ bạc ra thành vòng hào quang lấp lánh....

"Em nghe chị nói không... Đứng lại cho chị!"

Thân ảnh kia lơ lửng, lơ lửng rời xa mặt đất đi đến nơi xa lạ....

Đã đến lúc em phải chịu phạt của Diêm Vương rồi!
Chính Hoa! Em yêu người....

.
5 năm sau đó...
Phác Chính Hoa vì giết được con của ma vương liền được mọi người phong lên làm lãnh chúa nhưng nàng ta lại yêu cầu kí hiệp ước hòa bình với xứ sở Vamprie....

"Lệ Na, đứa nhỏ này là?"

"Con của em cùng Hy Nghiên, trước khi chị ấy chết em đã mang đứa nhỏ này rồi!"

Vì ma vương biết một ngày nào đó hắn cũng sẽ bị lật đổ bởi đứa con vô dụng nên đã dựa dẫm vào cha của Lệ Na-một đại tướng cấp cao...

"Giống thật!"-Chính Hoa nhìn đứa nhỏ buồn buồn...

Phải chi xứ sở chúng ta hoà bình sớm như thế này.... Có lẽ chúng ta đã hạnh phúc bên nhau....

.

Chính Hoa dọn dẹp lại căn phòng xưa An Hy Nghiên ở, tất cả vẫn còn đó. Kỉ niệm giữa nàng và đứa nhỏ ngốc...

Ma vương đã truy xét và mang tên Froscot đi chịu tội vì đã sắp xếp giết cha mẹ Chính Hoa cùng hai binh lính kia...

Phải chi cô biết đó là cái bẫy...

Chính Hoa cầm cuốn sổ được giấu sâu trong kệ sách....

Ngày X tháng X

Chính Hoa thật dễ thương a~

Ngày X tháng X

Chính Hoa là đồ vô cảm... Huhu
Không sao vô cảm, mình yêu

Ngày X tháng X

Phải xa chị rồi. Chị phải giữ sức khoẻ... Huhu

Ngày X tháng X

Nhớ chị quá!

.

Dòng chữ nhũ bạc lấp lánh khác thường ở dòng cuối cùng là...

Đừng buồn nữa vì em sắp tan biến rồi. Em đang rất hạnh phúc vì cuối cùng chị cũng nói yêu em,em cũng yêu người!

.

Nếu cô nhận ra tình cảm mình dành cho đứa nhỏ kia sớm hơn thì mọi chuyện đã không như vậy.

Phải chi chị tin tưởng em...

Chính Hoa bật khóc ôm con búp bê mà đứa nhỏ tặng khi xưa. Con búp bê đang mỉm cười trở thành đôi mắt, đôi môi sầu bi từ khi nào....

.

"Hi!"

Con ngựa thắng lại sau lưng khiến cô giật mình...

"Chị gì đó ơi, trưa nắng như thế này có cần lên ngựa em về cùng không?"

"Không, cảm ơn, em tốt với chị quá"

"Vâng!"

Chính Hoa mỉm cười nhìn đứa nhỏ phi ngựa đi xa-"giống quá"-rồi cười đùa-"tôi đã 38 rồi, em thì vẫn tầm 5-6 tuổi mà dám gọi chị hả?"

Cô dừng lại, để cho tay sai Diêm Vương bắt đi, trên đôi môi mỉm cười hạnh phúc...

An Hy Nghiên quay đầu lại nhìn người mình yêu thương biến mất....

Vĩnh biệt chị người em yêu!

.

Chúng ta lỡ duyên một lần. Thôi xin không níu kéo, tôi đã nói được câu mà suốt bao lâu nay muốn nói em tốt với chị quá. Vòng luân hồi vẫn xoay chuyển, em cũng hiểu tôi nghĩ gì mà... Tôi có lỗi nên phải đi rửa tội, hẹn em kiếp sau gặp nhé. Nhớ là phải chăm sóc Phác Chính Hoa thật tốt. Vĩnh biệt em, người chị yêu...

END.
---------------------------
Comment khích lệ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro