Búp bê bằng sứ (29-03-2007)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nước da trắng như băng tuyết vĩnh cửu, một đôi môi đỏ như trái anh đào đang kì chín mọng, một mái tóc đen như màn đêm huyền ảo, nó, một con búp bê Trung Quốc xinh đẹp được làm từ đất sét trắng, mang hình dạng một thiếu nữ trong bộ trang phục nhà Đường. Nó không cao lắm, chỉ độ ba tấc rưỡi. Ông chủ chọn mua nó về, với lời xuýt xoa của người trong nhà:

- Bố mua được con búp bê đẹp quá.

- Sao nó trắng thế nhỉ? Ước gì em có được làn da trắng như nó.

- Nó chắc là mắc tiền lắm nhỉ?

Nó được đem vào trưng trong tủ kính ở phòng khách. Căn phòng rất rộng, với một màu vàng dìu dịu nhè nhẹ toả đều khắp phòng từ những chiếc đèm chùm bằng pha lê. Dưới sàn là những tấm thảm thêu, hình con hổ đang nhe nanh, hình những con hươu đang thơ thẩn dạo chơi trong rừng, hình cô gái đang soi mình xuống dòng suối trong xanh, đủ cả. Trên tường là bức tranh vườn hoa được ghép từ những mảnh đá quý, với những nụ hoa là những viên ngọc lục bảo, hồng ngọc lấp lánh. Phía tường bên cạnh là một cái đồng hồ quả lắc bằng vàng. Ở giữa nhà là một bộ bàn ghế bằng gỗ mun khảm ngọc. Đối diện nơi nó đứng là một cái tủ trưng bày những bộ chén đũa bằng bạc. Một căn phòng cực kỳ sang trọng và lộng lẫy.

Gia đình ông chủ chỉ có bốn người. Ông chủ và bà chủ sống có vẻ hạnh phúc, nhưng họ thường xuyên cãi nhau và ngấm ngầm đối chọi lẫn nhau. Đứa con trai lớn, khoảng hai mươi mấy tuổi, suốt ngày đi rong chơi với bạn bè, có khi thâu đêm. Cô con gái út, chừng mười lăm, mười sáu tuổi, cũng không tốt hơn ông anh là bao. Cô suốt ngày tô son vẽ móng, chưng diện và đi chơi với những người con trai lớn tuổi hơn mình. Một gia đình giàu có, rất giàu có, nhưng lại lạnh lẽo, ngột ngạt, bức bối. Những câu nói trìu mến, những lời yêu thương âu yếm, những câu chúc mỗi buổi sáng đều không có đất sống trong căn nhà này. Những thứ "tầm thường" đó không phù hợp với một gia đình đại gia. Một gia đình giàu có là phải có nhiều của cải vật chất, những thứ tinh thần "tầm thường" ấy, họ không cần bận tâm.

Đến một nơi ở mới, nó phải vui mừng mới phải, nhưng nó cảm thấy hụt hẫng. Ngột ngạt, khó thở, nó muốn trốn ra khỏi nơi này, nhưng không được. Nó bị giam trong một nhà tù bằng thuỷ tinh, quan sát mọi việc qua những tấm kính. Những buổi gia đình mở tiệc, các vị khách, già có, trẻ có, tụ tập lại và nhảy múa, ăn uống thâu đêm. Những đêm cô con gái ngủ chung phòng với những anh con trai cô dẫn về. Những hôm anh con trai đem về những gói nhỏ bột trắng, đốt chúng lên và hít một cách say sưa. Những lời đường mật của ông chủ với cô giúp việc. Những cử chỉ âu yếm của bà chủ với người quản gia. Những khuôn mặt cười giả tạo, những câu chào hỏi sáo rỗng.

Con người là như thế sao? Điên loạn, quay cuồng, lún sâu vào vũng bùn tội lỗi mà không sao thoát ra được. Họ đang sống, nhưng họ đã làm được những gì? Ăn chơi thác loạn? Hút hít? Giả tạo? Ngoại tình? Họ là người, nhưng liệu họ có còn xứng đáng với hai chữ "con người" hay không? Họ là người, nhưng họ còn có lương tâm, họ còn có đạo đức hay không? Hay họ chỉ chạy theo những nhu cầu vật chất, chạy theo tiếng gọi của bản năng mà bỏ quên đi lý trí, quên đi những giá trị tinh thần thiêng liêng?

Ngày này qua ngày khác, nó vẫn cứ đứng mãi trong tủ kính, một mình, không biết thế giới bên ngoài căn phòng là như thế nào. Nó bị cách ly hoàn toàn, xung quanh nó không có một thứ gì khác. Nó hoàn toàn đơn độc, không bạn bè, không người thân. Nó đứng trong tủ, nhìn mọi nguời lướt qua mặt với một đôi mắt đen như màn đêm, trống rỗng, không hồn. Nó dần trở nên vô cảm với những gì xung quanh, không còn cảm giác căm ghét, chán chường, tuyệt vọng, không gì cả. Nó luôn mang một bộ mặt mỉm cười, rất tươi. Một cái mặt nạ khá vững chắc, che giấu tất cả những gì nó đang nghĩ. Người ta không biết nó đang nghĩ gì, và người ta cũng không bận tâm gì đến những suy nghĩ của nó cả. Vì nó là một con búp bê.

Một hôm, ông chủ lại đem về một con rồng được tạc từ một khối cẩm thạch trắng rất tinh xảo. Cô con gái thích lắm. Nhưng biết để con rồng ở đâu bây giờ? Cô nhìn quanh nhà và thấy nó. Cô cầm con rồng lại gần, mở tủ ra, vứt nó ra khỏi tủ và đặt con rồng vào vị trí của nó. Nó bị ném ra ngoài, va vào tường. Những mảnh đất sét văng ra khắp nơi. Nó không còn nguyên vẹn nữa. Tay của nó có nhiều vết rạn, toàn thân nó đầy rẫy vết chân chim, có chỗ bị vỡ ra một mảnh, lể lộ lớp đất nung trắng không men. Nửa người dưới của nó bị vỡ vụn. Những người giúp việc chạy lại thu dọn những mảnh vỡ. Cô con gái nhìn theo và cười thích thú:

- Rác thì phải cho vào thùng rác, để ở trong tủ vướng mắt quá.

Thế là xong. Từ một con búp bê xinh đẹp, đắt giá, nó bỗng chốc trở thành rác rưởi. Nó không được coi trọng, nó không được tiếc thương. Nó chỉ là một món đồ trang trí, không hơn, không kém. Khi nó không còn giá trị nữa, thì người ta thẳng tay vứt bỏ nó đi không thương tiếc. Sinh ra cùng với hàng ngàn những cho búp bê khác, con nào cũng như con nào, nó không hề có một ý nghĩa gì trên đời này. Không có nó, người ta vẫn có thể tìm cho mình một con búp bê khác như nó, nhưng đẹp hơn, không tì vết, không rạn nứt. Nó chẳng là gì đối với thế giới xung quanh. Nó sinh ra không ai biết, chết đi chẳng ai hay, không ai chăm sóc nó khi nó còn tồn tại, không ai khóc khi nó biến mất,. Không ai coi nó như một con người, vì nó, mang hình dạng một con người nhưng không phải là người. Người ta để đâu, nó ở ngay đó, không có quyền chống đối, không có quyền đi, quyền chạy. Vì nó là một con búp bê.

Nó bị vứt ra ngoài bãi rác, không ai đoái hoài tới, không ai để ý tới. Nó không thể kêu cứu, nó không thể tự mình thoát khỏi cái chỗ này. Nó không thấy đau, không thấy buồn, không thấy vui. Những thứ tình cảm của con nguời, nó không hề thấy gì cả. Cũng phải thôi. Nó là một con búp bê không có trái tim. Bên trong lồng ngực nó chỉ là một khoảng không gian trống rỗng. Nó không có tim, cho nên nó không có tình cảm. Nó không quan tâm đên những gì xảy ra cho nó, nó là một cái vỏ trống rỗng, một cái vỏ hư hỏng. Bất kể chuyện gì xảy ra cho nó, cho dù nó bị vỡ vụn ra thành hàng ngàn mảnh, hay nó bị nấu chảy để trở thành một vật khác xấu xí hơn, nó cũng không quan tâm. Ra sao thì ra, nó không có ước muốn gì thoát ra khỏi nơi này, ra sao thì ra, mặc kệ sự đời. Đối với đời sống xung quanh nó, nó chẳng là cái gì cả. Nó có biến mất khỏi cõi đời này thì cũng không ai biết, không ai hay, không một ai nuối tiếc. Vì nó là một con búp bê.

Chợt nó được lôi ra bởi một bàn tay xù xì, thô ráp. Nó nhìn thấy một cô bé, chừng mười mấy tuổi, với đôi mắt háo hức nhìn chòng chọc vào nó:

- Ô, một con búp bê sứ đẹp thật. Có bị một chút vết trầy, nứt. Mất đi nửa phần dưới...Thôi không sao, vẫn còn đẹp lắm. Ô, thế búp bê sứ rỗng ruột à?- Cô bé kêu lên như một phát hiện thú vị.

Nó được đem về nhà, để lên bàn. Cô bé đã làm cho nó một cái chân đế sao cho nó có thể đứng vững. Nó lại đến một môi trường mới. Một căn nhà lụp xụp, ẩm thấp, tối tăm. Rêu mọc đầy trên những kẽ nứt của bức tường. Cô bé rất nghèo, ngoài ra, cô còn có một đứa em trai nhỏ, cả hai đều phải đi làm thêm để kiếm lấy cái ăn. Cô bé đi bán vé số, bán kẹo cao su, còn đứa em trai thì đi đánh giày, ki cóp từng đồng xu nhỏ. Đứa em trai thấy nó, hỏi chị:

- Chị kiếm con búp bê này ở đâu ra mà đẹp thế?

- Chị thấy nó ở bãi rác.

- Nhưng nó không bán lấy tiền được, mất nửa phần dưới rồi còn gì?

- Chị thích nó, nó đẹp.

- chị đúng là...con gái.

- Cái thằng này...

Cô bé chăm sóc nó khá kỹ. Ngày nào, cô cũng về và nhìn nó. Ban đêm, cô đều chúc nó ngủ ngon. Nó không đáp lại bao giờ, nhưng cô bé luôn luôn trò chuyện với nó, và lại cười một mình. Và không biết từ bao giờ, cô đã không coi nó là một con búp bê, mà coi nó là một con người. Đối với cô, nó là người bạn đáng tin cậy, một người luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu và đồng cảm với cô. Nó không biết nói, nên nó không bao giờ tiết lộ những bí mật của cô cho bất kì ai. Mỗi khi về đến nhà, việc đầu tiên của cô là ngồi kể cho nó nghe mọi chuyện, với một vẻ vui tươi không giấu diếm. Nó dần dần giữ một vị trí quan trọng trong lòng cô.

Cô bé xưa là con một nhà giàu có, nhưng ba mẹ cô bị vu tội tham nhũng, bị bắt, tịch thu gia sản. Cả hai người đều bị vào tù, chỉ còn lại cô với đứa em trai côi cút. Từ địa vị một tiểu thư, bỗng chốc cô trở thành một kẻ đầu đường xó chợ, cô không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng cô không bỏ cuộc, vẫn cố gắng kiếm tiền nuồi em, thăm bố mẹ. Cô không hề nản chí, vẫn cố gắng vươn lên.

Cô thường xuyên kể với nó những chuyện cô thấy ở ngoài phố. Cảnh một bạn học sinh dẫn một bà cụ qua đường. Gương mặt hạnh phúc của một chú lái xe khi được một cô gái nhặt trả ví tiền đánh rơi. Nụ cười tươi trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của những anh công nhân mới vừa tan ca. Những cái cúi chào của học sinh cũ khi gặp lại thầy cô của mình. Sự hồ hởi của cô thợ may khi cầm trên tay những đồng tiền lương tháng. Lời thăm hỏi qua điện thoại dành cho những người xa xứ. Những hình ảnh, cử chỉ rất bình thường hằng ngày, nhưng nó lại như một phép màu, xua tan đi bao mệt mỏi, lo âu, đem đến sự yên bình trong tâm hồn và niềm hạnh phúc trong cuộc sống.

Cô còn kể cho nó nghe chuyện đời tư. Cô luôn nhớ về những ngày còn bé, khi nhà không khá giả mấy, nhưng đầm ấm và vui vẻ. Hằng ngày, mẹ nấu cơm, chờ ba về, rồi cả nhà lại quây quần nghe ba kể chuyện. Những ngày tháng ấy vui xiết bao, không giàu, nhưng hạnh phúc. Vài năm sau, ba mẹ cô đã có một công việc mới. Của cải của gia đình có nhiều hơn, nhưng những bữa cơm đầm ấm không còn nữa. Mẹ rất bận, không có thời gian nấu cơm, còn ba thì thường xuyên đi làm khuya. Cô không có nhiều thời gian để trò chuyện với ba mẹ nữa, và cô bắt đầu thấy cô đơn. Phải chăng vì tiền bạc mà gia đình cô trở nên lạnh lẽo? Phải chăng vì chạy theo cuộc sống mà những giây phút trò chuyện thân tình không còn nữa?

Nó vẫn không để lộ một cảm xúc gì ra ngoài, nó không hề biết biểu cảm, nhưng nó cảm thấy có một cái gì đó khác với mọi ngày. Có phải vì đây là lần đầu tiên có người trò chuyện, có người tâm tình với nó chăng? Nó cảm thấy bị một cái gì đó toát ra từ cô thu hút. Đối với những người khác, cô không xinh đẹp, cô không dễ thuơng, cô lấm lem, nhưng đối vói nó, cô có một thứ gì đó, nó không biết tên, thu hút nó, và trong đầu nó bắt đầu có những suy nghĩ hướng về cô.

Mỗi khi cô đi ra ngoài, nó lại cảm thấy có một cái gì đó bực bội trong lòng. Không phải tức tối, không phải đau, không phải buồn, không phải vui. Một cái gì đó rất lạ, bồn chồn, bứt rứt không yên. Nó cảm thấy mình đang bị bệnh. Nhưng nó không phải người, nó không thể nào bị nhưng bệnh như con nguời, vậy thì cái gì đã làm cho nó bứt rứt như thế? Nó không thể trả lời được. Hàng ngàn câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu nó, đầu nó cứ như muốn nổ tung ra.

Cảm giác êm dịu khi được vuốt ve, cảm giác vui sướng khi được chia sẻ tâm trạng, cảm giác buồn khổ khi không thể giúp gì được cho cô bé. Tất cả những cảm giác ấy, lần đầu tiên nó biết đến, lần đầu tiên nó cảm nhận được. Những cảm giác vốn chỉ có con người mới có, nó đã cảm nhận được. Nó đã nhận thấy được tầm quan trọng của chính mình, biết được sự tồn tại của mình không vô ích, biết được rằng nó không phải là rác rưởi, đồ thừa. Nó vẫn là một con búp bê, nhưng nó đã biết yêu thương và hạnh phúc, nó đã được quan tâm, nó đang thực sự sống, không phải chỉ là một bóng hình cô đơn tồn tại trên cõi đời này.

Lần đầu tiên trong đời nó, nó không hối tiếc khi đã đuợc sinh ra trên đời. Lần đầu tiên, nó có một mong muốn, khát vọng được trở thành người. Nó muốn một lần được nói rằng nó biết yêu, nó biết buồn, nó có trái tim. Nó biết rằng, khi trở thành người, nó phải vật lộn với đời để kiếm cái sống, nó không thể giữ được một vẻ đẹp trường tồn như thế này. Da nó không trắng, môi nó không đỏ, nó không được mặc những trang phục đắt tiền, nó không được nâng niu, không được bảo vệ, nhưng nó không quan tâm. Nó muốn một lần đuợc biết, sống là như thế nào. Nó muốn biết rằng cuộc sống tươi đẹp như thế nào. Nó muốn một lần nghe đựơc tiếng chim chào buổi sớm, nó muốn một lần cảm thấy lành lạnh trước cơn gió ban mai, nó muốn nhìn thấy cảnh bình minh trên biển, nó muốn đi lại trong dòng người chơi Tết. Nó muốn biết đêm giao thừa đẹp như thế nào, nó muốn biết pháo hoa là như thế nào. Nó muốn biết tất cả những gì cô bé đã kể với nó. Nó muốn hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc đời. Và hơn hết, nó muốn được làm chỗ dựa cho cô, nó muốn làm người che chở, bảo vệ cho cô. Nó muốn được trò chuyện với cô, không phải chỉ đứng lặng nghe cô nói. Nó muốn làm cho cô hạnh phúc hơn, nó không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt thầm lặng cay đắng của cô nữa.

Được sống, được yêu thương, được khẳng định chính mình, được mọi người công nhận, đối với nó, đó là một niềm hạnh phúc. Mặc kệ những gian lao phải trải qua, mặc kệ những vết thương, những nỗi đau phải gánh chịu, mặc kệ những mặt trái, những góc tối của con người, nó vẫn khát khao được sống. Sự sống là một phép màu, là một món quà rất quý giá. Nó biết rằng, không có một phép màu nào có thể làm cho nó biến thành một con người thực sự, nhưng nó vẫn không ngừng hy vọng, nó vẫn không từ bỏ ước mơ. Hy vọng, yêu thương và ước mơ, đó là những đặc điểm mà chỉ con người mới có. Khi nào nó còn có ước mơ, nó còn có hy vọng, nó còn biết yêu thương, thì khi đó, nó vẫn là một "con người".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro