Vật thí nghiệm (11-07-2007)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong phòng thí nghiệm, sống mà không biết khi nào sẽ chết. Tôi cũng giống như những sinh vật được gọi là con người kia, cũng sinh ra trong phòng thí nghiệm, nhưng tại sao tôi lại bị đối xử khác hẳn?

Rất đơn giản, vì tôi là vật thí nghiệm, còn họ là thành quả của khoa học.

Để cho họ được sinh ra, hàng ngàn sinh mạng đã phải hy sinh.

Và hàng vạn sinh mạng khác đang thoi thóp trong các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới.

Tại sao tôi được sinh ra? Sinh ra để bị giết chết một cách đau đớn hay sao?

Các người luôn biểu tình, luôn chống đối để đòi cái gọi là "nhân quyền". Cái quyền được mọi người tôn trọng. Nếu ngưòi khác xâm phạm thân thể các người, các người có quyền kiện họ ra toà án quốc tế.

Còn tôi thì sao?

Tôi không hề có được cái gọi là quyền lợi. Tôi chỉ có một nghĩa vụ, đó là đem nộp mạng sống của tôi cho các người.

Các người thử đủ mọi thứ thuốc lên cơ thể tôi, khiến cho tôi chết đi sống lại hàng chục lần. Mỗi khi thấy tôi sống lại, các người cười hạnh phúc...

Nụ cười không bao giờ dành cho một sinh vật như tôi.

Nụ cười đấy là dành cho các người, dành cho đồng loại các người. Các người đã tìm được một thứ thuốc gì đó có thể giúp cho đồng loại các người sống lâu hơn...

60 năm, 60 năm đã là quá dài đối với tuổi thọ của tôi. Tại sao các người vẫn còn tham lam, đòi kéo dài tuổi thọ lên hơn trăm năm?

Tôi không biết giây phút nào mình sẽ chết. Tim tôi đập liên hồi và toàn thân tôi run lên bần bật khi các người bắt tôi ra khỏi chuồng. Các người nào có lo gì. Làm việc trong phòng thí nghiệm, với một môi trường sạch sẽ tuyệt đối và an toàn như thế, các người nào có lo cái chết cận kề?

Các người tiêm chích mọi thứ vào tôi, các người trích máu, thử mẫu DNA, làm các loại xét nghiệm trên cơ thể tôi. Tôi kêo gào, tôi chửi mắng, tôi nguyền rủa các người...

Nhưng các người đâu có nghe?

Hay nói đúng hơn, các người không hiểu những gì tôi nói. Các người có bao giờ chú ý đến tiếng nói của các sinh vật khác không phải con người đâu?

Ích kỷ, tham lam, xấu xa, độc ác...

Các người đối xử với tôi như thế, thế nhưng mỗi khi có phim khoa học giả tưởng về chuyện người ngoài trái đất đem con người lên xét nghiệm, các người lại la ó, phản đối, biểu tình, cho rằng đó là phi nhân đạo.

Nhưng những gì trên phim ảnh phản ánh chính xác những gì các người làm đối với những sinh vật như tôi.

Các người sẵn sàng tiêm những thứ thuốc độc hại, những thứ thuốc kích thích, heroin, dịch trích nicotin,...vào chúng tôi và sau đó, các người giải phẫu chúng tôi để xem cơ thể chúng tôi bị phá huỷ vì mấy chất đó như thế nào.

Và sau đó, một bản báo cáo được gửi đi khắp thế giới.

Hàng ngàn người được bản báo cáo khoa học đấy cứu, nhưng họ nào biết, để có được bản báo cáo ấy, chúng tôi đã phải hy sinh mạng sống của mình.

Một sự trao đổi, và bên bị thiệt lúc nào cũng là chúng tôi.

Chúng tôi luôn là một loài lý tưởng để nghiên cứu các loại thuốc dùng cho người, vì cách cơ thể chúng tôi phản ứng với thuốc giống như cách phản ứng thuốc của cơ thể các người.

Chỉ vì một sự giống nhau như thế, mà chúng tôi bị hành hạ ngày này qua ngày khác. Chúng tôi bị chết dần chết mòn trong những phòng thí nghiệm đầy mùi foocmon – thứ mà chúng tôi sẽ được ngâm vào sau khi chúng tôi chết.

Một ngưòi tiến đến, đem tôi ra và tiêm vào tôi một dung dịch trắng trắng, nhờ nhờ.

Tôi biết mình sắp chết. Có lẽ, đối với tôi, được chết là một niềm hạnh phúc.

Tôi thấy mình nhẹ bổng, bay lên. Tôi được gặp lại đồng loại của tôi, gặp lại bạn bè của tôi. Tôi đã được giải thoát, thật sự.

...

...Tại nơi này, một con chuột bạch chết đi.

Ở đâu đó trong phòng thí nghiệm, một sinh linh được ra đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Cùng là sinh vật, cùng dùng khí ôxi để thở, cùng dùng chất hữu cơ để sống...

Có gì khác nhau giữa hai sinh vật đấy?

Có. Một sự khác nhau rất lớn.

Một sinh vật sinh ra trong sự kì vọng và sinh vật kia sinh ra không ai biết.

Một sinh vật được sống trong sự yêu thương và một sinh vật sống trong sợ hãi.

Một sinh vật khi chết được đưa vào mộ, được nhiều người tưởng nhớ, thương tiếc và một sinh vật khi chết bị vất vào thùng rác.

Thế nhưng, sinh vật được kì vọng, được yêu thương, được tưởng nhớ kia lại phải sống nhờ cái chết của hàng ngàn, hàng vạn sinh vật bị vất vào thùng rác kia.

Ân nhân bị bạc đãi, tiểu nhân được trọng vọng.

Ngược đời.

Thế nhưng cái ngược đời ấy lại vẫn đang diễn ra, hàng ngày, hàng giờ.

Chỉ vì...

Kẻ đặt ra cái quy luật ấy, kẻ thống trị nơi này, là những kẻ tiểu nhân.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro