Chú chim nhỏ (03-07-2008)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đến ngày nó chui ra khỏi vỏ. Nó vươn vai, mở he hé đôi mắt còn ươn ướt của nó để nhìn xung quanh. Nó thấy "mẹ" nó, đang cười tươi nhìn nó. Nó được mẹ nó đem vào đặt trong một cái lồng rất đẹp, sạch và rộng rãi. Cuộc đời nó bắt đầu ở đó.

Những lúc "mẹ" nó đem nó ra ngoài sân, nó thường nhìn lên bầu trời. Bầu trời xanh trong và rất cao. Nó nhìn bầu trời không chớp mắt. Nó muốn được bay lượn trên bầu trời, nó muốn được đậu trên những tán lá cây và ném cái nhìn kiêu hãnh xuống mọi sinh vật trên mặt đất. Nó muốn được tự do.

Nhưng nó đã không thể thực hiện được giấc mơ của mình. Nó bị giam trong cái lồng cả ngày lẫn đêm. Nó lớn lên, thức ăn thức uống đầy đủ. Nó chỉ có mỗi một việc là hót cho "mẹ" nó nghe. Nếu nó hót hay, còn được thưởng nữa. Nó rất thích thú khi được thưởng, lúc là một con sâu to béo, lúc là một con cá con. Nó đã quên đi giấc mơ về sự tự do ngày nào. Càng lớn, nó càng bị chi phối bởi những thứ vụn vặt xung quanh, đầu óc nó đã không còn chỗ cho những mơ ước viển vông nữa. Nó bắt đầu sợ bầu trời. Đối với nó, bầu trời là một nơi đáng sợ. Nơi ấy có thú dữ, nơi ấy có kẻ săn mồi, nơi ấy có đầy cạm bẫy mà nó không thể nào tưởng tượng được. Nó không muốn được tự do, nó không muốn rời khỏi cái lồng, bởi vì nó không biết phải làm sao để sinh tồn. Nó muốn mãi mãi sống trong lồng, chỉ việc ăn, ngủ và hót. Cuộc sống đối với nó, thế là quá đủ.

Nhưng bản năng của một chú chim trỗi dậy khi nó nghe tiếng hót của đồng loại ở ngoài trời. Tiếng hót mới lanh lảnh làm sao, không gượng ép, không tù túng và rất du dương. Tiếng hót thật khỏe khoắn và réo rắt. Nó bắt đầu hót, nhưng tiếng hót của nó không hay như tiếng hót của những chú chim kia. Tiếng hót của nó nghe thật não nề và chỉ có một điệu duy nhất. Đồng loại của nó nhìn nó như một sinh vật lạ, và bọn chúng bay đi hết. Nó muốn bay theo, nhưng đôi cánh của nó không nghe theo sự điều khiển của nó nữa. Nó có cánh, nhưng nó không biết bay, bởi vì một chú chim trong lồng thì không việc gì phải học bay.

Nó cảm thấy buồn, rất buồn. Có cái gì mà nó không có? Thức ăn thức uống ê hề, được ăn được ngủ lúc nào tùy thích, không phải lo làm tổ, không phải lo đói rét, còn cái gì mà nó cần nữa?

Ngày qua ngày, nó vẫn sống trong cái lồng đó. Nó nhớ những nguời bạn của mình, nhớ những người bạn mà nó chỉ được nhìn thấy qua những song gỗ của cái lồng. Nó nhớ những điệu vũ, nhớ những tiếng hót lúc trầm lúc bổng. Nó muốn được đi ra khỏi cái lồng.

Nó đã có rất nhiều dịp để trốn ra khỏi lồng, nhưng lần nào nó cũng bị bắt lại, chỉ đơn giản là vì nó không biết bay. Nó không được học bay, nó không được tập bay, nó có cánh mà không thể nào duỗi ra để làm vài động tác đập cánh đơn giản. Bay đối với nó là một việc quá sức tưởng tượng, là một kỹ năng mà chỉ có những chú chim thiên tài mới có thể làm được. Ngày ngày, nó vẫn trông chờ đồng loại của mình với một vẻ háo hức không giấu giếm. Chỉ đến khi nó biết bay, chỉ đến khi nó có thể tự lực để sống, đến lúc đó, nó mới có tự do, đến lúc đó nó mới có thể trở thành một chú chim thật sự với một khả năng trời phú: được tự do bay lượn trên bầu trời.

Nhưng ngày đó không bao giờ đến. Nó không thể nào bay nữa, nó đã bị cầm tù quá lâu rồi. Nó đã quên rằng, nó đã từng là một chú chim. Vào một ngày mùa đông, nó đã chết, ở trong lồng. Suốt cuộc đời nó, nó không biết được tự do là gì. Nó chỉ biết hy vọng, trông chờ, chờ những chú chim tự do kia đến và trò chuyện với nó. Những chú chim kia không đến, bởi vì bọn chúng không nhận ra nó. Nó đã mất đi chính mình.

Chú chim có cánh nhưng không thể bay... chú chim đã bị tước đoạt mất tự do ngay từ khi mới sinh ra... chú chim thích giam cầm hơn được tự do bay lượn... Nó đáng thương hay đáng trách?

Không phải bất cứ chú chim nào cũng có thể tồn tại được trong bầu trời, đều có thể sinh tồn một cách tự do ngoài hoang dã. Tất cả mọi loài đều có sự cạnh tranh. Nếu sống tự do, có thể nó không thọ hơn so với khi sống trong lồng, nhưng khi sống tự do, nó có thể thể hiện được bản thân nó, và thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro