Quá khứ và hiện tại (26-07-2010)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã quên đi quá khứ.

Một tai nạn xe cộ đã cướp đi trí nhớ của em. Em dường như thay đổi hoàn toàn. Em rất sốc, em không ăn uống gì và em cố gắng né tránh mọi cuộc trò chuyện có liên quan đến những gì trong quá khứ.

Phải chăng em đang chạy trốn quá khứ của chính mình?

Dần dần, em lại trở về con người trước kia của mình, hoạt bát, vui vẻ. Nhưng quá khứ của em không bao giờ quay lại.

Em không còn nhớ được tôi là ai. Em không còn nhớ được em đã cùng tôi đi dạo trên những con đường trong thành phố để tìm cho bằng được loại kem em thích, em đã không còn nhớ đã cùng tôi lén trốn học đi la cà khắp các vỉa hè, em không còn nhớ tình yêu của tôi dành cho em, và em cũng không còn nhớ em và tôi đã từng là một cặp.

Tôi vào viện thăm em, tôi kể cho em những chuyện em và tôi đã từng làm, em nghe tất cả, và em không nói gì. Em không hề có một ký ức gì về quãng thời gian đó cả. Tôi thật sự tuyệt vọng. Không lẽ em quên tôi thật sao?

Sau khi xuất viện, em trở lại trường. Cũng phải mất một thời gian để em có thể nối lại những mối quan hệ cũ với bạn bè. Tính tình của em vẫn không thay đổi gì mấy, vẫn vui vẻ, hoạt bát như ngày nào. Em nhanh chóng trở lại là em của những ngày trước, trừ một điều: Em đã quên đi tình cảm của em dành cho tôi. Mỗi lần thấy tôi, em có vẻ tránh né, có lẽ em cho rằng tôi là một tên đáng ghét nào đấy thích bám đuôi em. Cho dù thế, tôi vẫn không thể rời xa em, bởi vì tôi muốn chắc chắn rằng em được bình an.

Có lần em hỏi bạn em tôi là ai, khi biết được tôi là người yêu của em, em đã nói: "Anh ấy là người yêu của tui hả? Nghi ngờ quá". Em bắt đầu xét nét tôi từng ly từng tí, có vẻ em đang đánh giá xem tôi có xứng làm người yêu của em không, và em đã đi đến kết luận: "Chắc hồi đó tui có vấn đề"

Là em thay đổi, hay tại tôi quá hoài niệm về quá khứ?

Em cũng thuộc dạng hoa khôi của trường, cho nên cũng lắm người thích em. Em biết có nhiều người vây quanh em, và em không thích điều đó. Em thích được sống tự do một mình, em không thích bị chú ý, bị soi mói. Em từ chối tất cả những lời tỏ tình và em "miễn dịch" với những từ "quá sến" theo tiêu chuẩn của em. Nhưng cuối cùng cũng có một người làm em xiêu lòng. Vài tuần sau, em bắt đầu hẹn hò. Đương nhiên người kia không phải là tôi. Tôi vẫn lén đi theo em, mỗi khi thấy em và người ấy hẹn hò, tôi rất bực bội. Một hôm, tôi kéo em ra một chỗ vắng và bắt đầu kể về quá khứ của chúng tôi, tả chi tiết những cuộc hẹn của chúng tôi như thế nào, và bắt đầu nói không tốt về người kia. Em không nghe và bỏ đi, không quên để lại một câu nói: "Em là em của hiện tại, em không cần biết trong quá khứ chúng ta như thế nào. Em đang thấy anh phiền quá".

Rồi em và người ấy chia tay. Em đã cố gắng kìm nước mắt để không phải bật khóc. Nhưng khi người ấy đã đi, em đã khóc. Tôi lại gần em định sẽ dỗ em, nhưng khi em thấy tôi, em lại né tránh. Em không muốn ai thấy em yếu đuối. Hơn nữa, tôi vẫn đang là kẻ đáng ghét trong mắt em. Em quay người bỏ đi, tôi chỉ biết đứng dõi theo. Như ngày xưa, mỗi khi em buồn, tôi sẽ là bờ vai cho em tựa vào, nhưng bây giờ, em không còn cần tôi nữa.

Tôi quyết định tìm cho mình một người khác để quên em, tôi cố gắng giữ cho mình bận rộn để không phải ngồi không và lo lắng cho em. Tôi hy vọng em sẽ sống yên ổn với cuộc đời mới của mình mà không có tôi. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp như thế ...

...Nhưng số phận là một kẻ thích chơi khăm.

Trí nhớ của em dần dần hồi phục. Em nhớ lại quãng thời gian của tôi và em, em nhớ lại tất cả. Và em đi tìm tôi. Em tìm thấy tôi đúng lúc tôi và cô bạn gái mới đang đi ra khỏi siêu thị với một vài túi xách trên tay. Em lại gần tôi và nói: "Em nhớ lại tất cả rồi". Có lẽ em đang mong chờ tôi sẽ vui mừng khi nghe tin đó, hay chí ít thì tôi cũng phải nhoẻn miệng cười, nhưng phản ứng của tôi hoàn toàn trái ngược. Tôi chỉ nói: "Chúc mừng em" rồi vội vàng bỏ đi. Em cảm thấy không ổn và gặng hỏi tôi.

Tôi không thể nói được rằng, tôi đã có bạn gái mới. tôi không thể thú nhận rằng, tôi đã quá chán với cái vẻ thờ ơ của em khi em bị mất trí nhớ. Tôi không dám thừa nhận rằng, chính tôi là kẻ bỏ cuộc trong khi em vẫn vật lộn với chứng mất trí.

- Chính em là kẻ đã làm tôi thay đổi như thế này. Em còn vác mặt đến đây làm gì?

Em nhìn tôi, đôi mắt mở to. Em đang rất sốc, tôi biết, nhưng cái tôi của một thằng con trai không cho phép tôi chấp nhận rằng mình đã sai. Tôi vẫn khư khư giữ ý định của mình. Em đã sai, tôi muốn em xin lỗi.

- Anh... tại sao...

Tôi chẳng nói gì, bỏ đi một mạch với cô bạn gái mới. Em chỉ đứng đó, như một cái bóng nhỏ bé giữa dòng người tấp nập. Bờ vai em run run, có lẽ em đang khóc.

Sau đó, tôi không bao giờ gặp em nữa.

Có lẽ em tránh mặt tôi, hoặc có lẽ, hai chúng tôi không phải là hai kẻ có duyên. Nhưng...

...Mỗi khi đi ngang qua chốn cũ, hình bóng em tựa đầu vào vai tôi mà khóc, đôi lúc lại quay về làm tim tôi đau nhói.

Là tôi bỏ rơi em hay em bỏ rơi tôi?

Là tôi đã không chịu làm lại từ đầu hay vì em không chịu cho tôi cơ hội?

Là tôi quá hoài niệm về quá khứ hay là em quá vô tâm, ích kỷ, chỉ muốn sống cho hiện tại?

Quá khứ và hiện tại, đâu mới là quan trọng?


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro