Kẹo Bông Gòn (WitchGrate)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

» Có phải vì sự ngọt ngào của mình, nên người ta mới ví kẹo bông gòn như những áng mây bồng phải không anh ?

Không đâu em, vì khi em mua kiên nhẫn đợi chờ mua một cây kẹo bông gòn thì đáp lại em sẽ là sự ngọt ngào vô hạn. Còn mây nó chẳng giống thế, cuộc đời nó chẳng dành cho em mà cho cả một lục địa rộng lớn. Em thấy đấy nó tạo ra mưa và rồi tan biến...nó chẳng chừa cái gì cho em cả. »

***

Rả rít, mưa lào rào rơi rơi bên những mái hiên nhà. Tựa hồ là một lòng tỉ tê ai oán, cứ như than trách số phận đau khổ triền miên, cùng với lời chua xót khôn tả.

– Thời tiết này xấu quá.

Grate nhìn ra bên ngoài, ánh mắt gieo lên vạt hoa cạnh bờ rào. Khi nãy dưới ánh nắng ấm áp, hoa có bao nhiêu đua sắc xinh đẹp. Bấy giờ lại bị xấu xí đến ghê rợn, rằng là sẽ chẳng có ai thương xót nó nữa.

Thầm nghĩ có phải vì người ta thường « có mới nới cũ » hay không ? Nguyên lai con người là loài sinh vật tò mò, dẫu sao những thứ mới mẻ mới mang cho các xúc cảm lạ kỳ, còn những thứ cũ kỹ chỉ là quy trình lặp lại muôn thuở đến phát ngấy mà thôi.

Ai mà không thế ? Kể cả anh ? Vì chính anh cũng đang dần thay thế các ký ức cũ bằng ký ức mới, để rồi những thứ thừa thãi cũng sẽ biến mất đi.

Não nề, anh không có một tâm trạng tốt vào ngày mưa rơi nhạt tẻ, anh chỉ có một quyển sách và một tách coffee nóng, thêm một chiếc lò sưởi và chiếc chăn ấm bằng nhung.

Thời gian bấy giờ như ngừng lại, tựa hồ trong lòng ngực tồn tại một khoảnh lặng và có thể thình lình vỡ nát ra.

Thở dài anh uống một ngụm cà phê, hơi nóng bốc lên nghi ngút cùng dòng nước ngọt ngào thấm đẫm trong khoang miệng, chảy xuống cuống họng, để rồi lòng ngực lại ấm áp một cách lạ thường.

Nghe tiếng mưa rả rít bên cửa sổ, và những đợt gió rít gào khiến anh chợt nhớ đến Elf, hôm nay trời không nắng Elf còn sống chắc sẽ buồn lắm. Cậu trai ấy có lẽ sẽ ủ rũ chán chường một ngày để rồi Owl dịu dàng phải dỗ dành.

Mới thoáng qua thôi, như thuở hôm qua mà kí ức vẫn còn đó, tựa hồ là một lòng hồ yên ả, mà mới nhẹ thở ra thôi tất thảy đã tan biết rồi, nhanh như cái cách mà gió vụt qua.

Khẽ khàng anh miết lấy quyển sổ nhật kí của Elf, quyển sổ sờn cũ, và giấy đã muốn nát bươm. Bao lần Grate muốn ném vào trong đống lửa để trả vật về cố chủ. Song anh lại chẳng muốn làm thế, đoạn tình cảm giữa Owl và Elf là một sự chua xót đớn đau, nếu bây giờ trả cho cậu ấy thứ tình cảm dại khờ này thì có lẽ kiếp sau cậu ấy sẽ lại đi tìm Owl quấn lấy thêm vài chục năm nữa mất.

Witch cũng có nói với anh, hắn lúc ấy nhìn vào cuốn nhật kí cũ kĩ mà khẽ nhún vai.

» Đưa cho Owl đi «

Nhưng là sao có thể nhỉ ? Owl gã ở cạnh Daleth rồi còn gì ?

Nhìn khuôn mặt gã cười hạnh phúc cùng cô gái xinh đẹp ấy mà Grate chỉ muốn đánh gã thật đau.

» Đưa cho hắn ta để khinh rẻ Elf à? «

Elf chỉ là một cậu nhóc ngây ngô thua trên con đường tình yêu mà thôi. Để rồi cậu nhóc ấy chẳng chịu nỗi mà tự sát mất rồi.

Owl vô tình ghê.

Witch tựa hồ khi nãy hiểu được lòng em đang mắng nhiếc.

Một sự thản nhiên đầy đau lòng và chua xót.

» Thua cái gì mà thua ? Owl từ đầu đến cuối chưa từng thích Elf, cậu không thấy đó là điều hiển nhiên sao ? «

***

Ngủ quên trên chiếc ghế sofa, giấc mộng khi nãy như vẫn còn ám ảnh lấy, cơ thể run rẩy và đôi ngươi thắt chặt lại.

Chợt khi một ánh sáng chợt loé ra sau một ngày mưa lạnh lẽo, như có gì đó trong Grate vỡ ra. Trông hệt một thác nước lâu ngày khô cằn dần trở nên có sức sống, hùng vĩ hát lên bản trường ca của rừng già. Mà cào nát lòng em.

Cứ như chiếc ly thủy tinh yếu ớt, rơi xuống đất liền nát vụn tan tành.

Lấy ra viên chống thuốc chống trầm cảm Flutoxine uống vội, dẫu sao cũng đã đến giờ rồi nhỉ ?.

Grate vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn, trong lòng ngực như có một chất dịch axit len lõi chảy vào, bào mòn bòn rút, nước mắt em rơi rơi.

Khoé miệng mở lớn, tay chân không ngừng cào cấu cơ thể, thi thoảng khẽ lẩm bẩm.

– Tự trị liệu...tự trị liệu.

Chợt có một đứa nhóc nhỏ đáng yêu, từ trong căn phòng nhỏ chạy ra, kéo bao xúc cảm hiện thực trở về làm anh nhất thời bần thần trong đó.

– Anh ơi, anh sao vậy ?

Grate khẽ day day trán mà cắn chặt môi, cau mài.

– Anh gặp ác mộng ạ ? Anh lại mơ thấy anh Elf sao ?

Grate gật đầu, giọng lạc hẳn đi.

– Anh mơ thấy Elf và Owl ở cạnh nhau, như thuở trước và khi ấy anh được gặp lại Witch.

– Anh Witch ?

Nhóc bé ngây ngô đỡ anh dậy, giọng điều tò mò.

– Nếu anh Elf và anh Owl ở cạnh nhau thì tốt quá, mà lạ ghê lâu rồi em cũng chưa gặp anh Witch, anh đừng nói là anh Witch bỏ chúng ta rồi nha ? Có phải anh Witch ghét anh rồi không ?

Grate méo mó ho khan.

– Nếu em tò mò thật, đừng hỏi những câu đau lòng như thế.

Ngừng một chút anh nhìn ra làn mây xanh trong vắt kia.

– Trời mưa tạnh rồi, chúng ta ra ngoài chơi không ?

Nhóc con nghiêng đầu, rồi cười khúc khích tưởng chừng thích thú lắm.

– Anh đỏ mặt là bị ấm đầu hả ? Trời có mưa đâu ?

Bộ dáng hệt Witch ngày xưa, mà khi đó tại gian phòng này Elf vẫn luôn cùng Owl nghịch game, và anh cùng Witch nói về những cuốn sách...ừm một ngày chiều thu yên ả đã tàn lụi.

– Nhưng em đi không ?

Grate chẳng có chút gì để tâm đến nhóc con .

– Đi chứ sao mà không ?

Rồi nó nhón chân lấy chiếc nón trên cây treo đồ, chiếc nón rộng vành và che qua mắt, nhảy chân sáo chạy vụt ra khỏi nhà.

Men theo cánh đồng lớn tràn ngập hoa cải dầu, và lượn mình dưới mây xanh.

– Anh ơi em muốn ăn kẹo bông gòn.

Grate đỡ trán.

– em thích đồ ngọt nhiều vậy.

– Thích chứ anh, ngọt thế còn gì.

Thoáng chốc nó đã đi xa tít tắp, bỏ lại anh lang thang trong buổi chiều thu lộng gió.

Thi thoảng nó làm anh nhớ đến Witch và các buổi hẹn có Owl và Elf.

Owl và Elf giống hệt người yêu, còn Witch giống một gã trai nghịch ngợm. Rằng là một gã trai quá thu hút, một tên trộm nghiệp dư cuỗm mất lòng anh rồi chẳng cách sao mang đi hết. Từng đợt nâng niu, nhưng lại đau xót anh chịu cẳng nỗi mà phải chạy đi, song...lại chẳng thể cắt đi được.

***

Trên ngọn đồi gió thoảng, từng đợt lất phất mang theo hương đồng cỏ nội và những làn nước man mát của những hồ nước ngày thu. Yên ả và bình đạm, nhưng sao lại gieo vào lòng mầm non thống khô rằng là đến ngày đông lại đau đớn vô ngần.

Nhóc bé đi đến bên anh, mang hai cây kẹo bông gòn ôm vào ngực, rồi hí hoáy ăn nó.

Bộ dáng mỉm cười rạng rỡ và thơ ngây, nó ướm kẹo bông gòn của nó vào mây rồi chợt reo lên như có quà.

– Nó giống hệt mây luôn

– Có phải vì sự ngọt ngào của mình, nên người ta mới ví kẹo bông gòn như những áng mây bồng phải không anh ?

Ngây ngô nhóc bé chỉ lên cụm mây xa, cụm mây dập dìu giữa nền trời và gió.

Nhìn theo hướng tay nhóc chỉ, Grate cứ mơ màng trôi theo dòng hồi ức, cùng tiềm thức cứ như có một khát vọng nào đó sau cái chết của Elf.

– Không đâu em, nếu em nói thế thì người ta sẽ lầm tưởng mất. Rằng là mây cũng mang trong mình một xúc cảm cháy bỏng của mặt trời.

– Nếu thật sự như thế, thì làm gì có câu « Ngọn cỏ ven đường thì làm sao với được mây ? »

Nó làm anh nhớ đến Witch quá đôi, như một nỗi nhớ nhỏ bé len lõi, mà làm anh đau xót như những cây kim châm nhọn hoắc.

– Mây nó lạnh hơn nhiều, nó cũng chẳng ngọt ngào đâu. Em thấy đấy khi em ở lại chờ người ta làm cho em một cây kẹo bông gòn thì đáp lại sự đợi chờ ấy là một cây kẹo ngọt liệm và thơm ngào ngạt.

Nhưng em lại chẳng thế chờ một đám mây, vì mây nó chỉ là những hơi nước lạnh lẽo. Cuộc đời nó không phải dành cho em mà là cho cả một lục địa và đại dương rộng lớn.

– Mà ngay từ đầu em và nó không thể ở cạnh nhau đâu, bởi lẽ đời người đẹp như hoa nhưng lại chẳng thể có sự tự do của chính nó mà để rồi chôn chặt cảm tình mình dưới lòng đất, em có thấy mây không ? Nó luôn bay và em không bao giờ chạm được nó.

Chắc có lẽ vì những thứ anh nói là những lời anh dành cho Witch, xúc cảm quá lớn và những sự đợi chờ vô nghĩa bất giác khiến anh cuộn trào như các đợt sóng ngoài xa khơi.

Nhìn mặt đứa trẻ nghệt ra mà anh thầm mong nó đừng bao giờ vướng vào tình cảnh giống mình, nhưng một thoáng nó hỏi.

– Anh...thương anh Witch lắm đúng không ? Mà...anh Witch bỏ anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro