Nắng (OwlElf)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Người ta nói cứ ba viên kẹo đường là đổi lấy cả ngàn vạn trái khổ qua đắng. Ngày trước tôi không tin bây giờ tôi tin thật rồi. Hóa ra thứ giết bệnh nhân trầm cảm chẳng phải là cảm xúc tồi tệ mà tôi hay biết. Mà nó là những liên hồi lên xuống của cảm xúc. Chúng nó thất thường lắm, đột ngột cho ta nếm vị ngọt của kẹo đường rồi thình lình giật ta xuống dưới tận cùng của thống khổ mà chẳng thể thoát ra. Bao hi vọng ngàn lần vụt tắt. Làm sao đây ?

Tôi chẳng còn sức sống nữa rồi.

Thật kì dị, đồ đáng ghét... »

***

Giữa tháng 6, hè dường như về rồi, rằng là tiếng ve rôm rả ríu rít dưới những chồi lá non non, xanh dịu nhẹ mà như có như không òa xuống lòng hồ yên ả. Grate mơ hồ thả bộ trên lối mòn giữa cánh đồng hoang sơ. Ôi ngày hè của một chiều hoang hoải nắng, cánh đồng cải dầu thật nên thơ. Trông giống hệt những vạt lụa dài, khẽ khàng mà run rẩy trước gió, mang bao cái đẹp mà bất chợt tung vào khoảnh không, dường như chuẩn bị xuất hiện một thiên thần. Một thiên thần tít tận trên cao, giữa những cụm mây bồng đang từng hồi giấu đi ánh dương quang của mình.

Dò dẫm từng bước, Grate thấy hôm nay cũng xinh đẹp quá, làm bao khát vọng sống trong anh bùng dậy, dường như muốn thiêu rụi tàn kiệt cả tâm can.

Khóe môi không nhịn được mà giương giương cong khẽ, ánh mắt nhẹ nhõm lại có chút buông xuôi.

» Elf à, có phải vì hôm nay trời đẹp nên cậu mới quyết định ra đi không ?

Có phải vì hôm nay trên mây ngàn cao vời vợi ấy cậu đã tìm ra lối thoát cho mình rồi?

Grate thở hắt ra, thầm than khẽ thầm thì.

» Cậu liều lĩnh ghê, nhỡ đâu sau cánh cửa ấy là một con chó thật to hù cậu thì sao ? »

Grate từng nghe Elf nói : » Mình sẽ chết trong một ngày chiều lộng gió, và rằng nó phải là quang cảnh đẹp nhất thế gian. Lúc ấy với một linh hồn nhẹ bẫng mình sẽ lượng lờ qua các áng mây bồng, bay cao vút lên đại ngàn với ánh mặt trời gay gắt. Mình sẽ trở thành linh hồn hạnh phúc nhất mọi người. »

Grate nghi hoặc lại cho rằng lời nói em kì lạ. Vì bình thương chẳng ai nói thế cả. Với góc nhìn của một nhà nghiên cứu tâm lí nghiệp dư anh đáng lẽ phải phát giác chút gì đó. Nhưng cuối cùng là không. Để rồi một chiều nắng ấm, em rời đi rồi.

Loanh quanh mãi anh cũng đến, đây là lần đầu anh đến nhà em, một ngôi nhà ẩm thấp, bám đầy reo và những loại cây leo tường.

Ngôi nhà chẳng xinh đẹp, cũng chẳng đủ tốt, nay lại vì em rời đi mà sớm trở nên hiu quạnh đáng sợ. Ánh nắng dương quang đằng kia cũng chẳng muốn đến, nó vô tình mà treo giữa nhành cây xanh.

Nếu Elf còn sống mà biết được, hẳn em ấy rất buồn, ai mà chẳng biết Elf yêu nắng hơn chính mình chứ, một tình « yêu » kì lạ nhưng cũng khiến người khác phì cười.

Mở cánh cửa nặng nề ra, căn nhà nhỏ hơn Grate tưởng, một chiếc ghế sofa nhỏ và một chiếc bàn có rất nhiều các cây nến. Tất thảy đều đã lụi tàn.

Grate nhìn ra cửa sổ-nhìn ra nơi ánh sáng duy nhất trong nhà tồn tại. Nơi duy nhất à nắng chịu bước vào nhà em. Nhưng nó yếu ớt lắm, rằng là chỉ cần một nhánh cây lay đồng thì tất thảy lại trở về quỹ đạo tâm tối.

Ấy thế mà Elf dại khờ ghê, em chẳng chặt đi nhánh cây ấy mà khẽ khàng treo lên đó những sợi dây đỏ chi chít những nét chữ đen đen, thực tình tất thảy đã hòa quyện trong mưa, để rồi những vết mực đen đúa loan lỗ làm nhơ nhuốc sợi dây xinh đẹp.

Grate xoa trán trán thầm than thở.

» Nhóc Elf này... »

Chợt một cơn gió lộng qua, nhè nhẹ làm nhánh cây run run, nó xào xạc, đan lá vào lá, đan hoa vào hoa để rồi rơi rụng.

Lơ thơ mà nó rơi rơi rải rác trên bậu cửa sổ, lác đác chút sắc tím sắc hồng giữa căn phong lạnh lẽo tối tăm.

Rồi chợt một đợt gió lộng qua nữa, nó mang bao hương đồng cỏ nội ùa vào, rồi thình lình cuốn bao nhánh hoa khô và một quyển sổ rơi xuống đất.

Thanh âm loảng xoảng, và vù vù của trang giấy làm Grate giật mình. Anh vội nhặt nhạnh những mảnh vỡ và nâng niu quyển sổ cũ nhàu nát. Ôm trong vòng tay mà hờ hững thấy lốm đốm chút những vệt nâu đỏ chảy dài. Nhòe hết cả một trang với hàng chữ dài.

Grate bấm bụng thật tình anh biết chẳng nên xem, nhưng thân ảnh nằm trên tay Daleth hôm ấy làm lồng ngực anh thắt chặt lại, cảm xúc dâng trào mà bất giác nước rơi rơi. Bên mi phải kịch liệt đau rát chỉ sợ đến cực hạn mà chẳng thể níu lấy chút ánh quang nhạt nhòa.

Dòng nước ấm cứ hoen bên khóe mi, thấm đẫm gò mà len lõi chạy dài.

Elf hôm ấy, cổ tay đỏ thẳm máu, độ căn phòng chỉ có tư vị tanh ngọt như uống chút rượu đã say say.

Hôm ấy...máu chảy nhiều như thác, chảy nhiều như con nước đã vỡ đê, bắn ra như những thác nước của rừng già, không sao ngăn lại kịp.

Anh lật vội trong những trang nhật kí nghệch ngoặc chữ.

Rằng là tất thảy chẳng có ngày tháng năm. Duy chỉ có đề tựa điền là

« Yêu Owl ngày thứ nhất »

« Yêu Owl ngày thứ hai »

Và dẫu cho nét chữ của em có xấu đến nhường nào thì tên của Owl vẫn xinh đẹp nhất. Từng nét nắn nót đầy tỉ mỉ, nghiêng nghiêng thanh mảnh mà mềm mại.

Đọc dòng thứ nhất, thì cuộc tình em như một búp chồi non, nó xanh xanh và hé mở trong một chiều đầy hứa hẹn.

Rằng là câu nói của Owl dành cho Elf chỉ toàn là sự mùi mẫn của tình yêu.

» Không sao, tôi có thể danh cả ngày để đợi em mà

...

Sau chúng ta giống nhau như thế liệu là duyên trời định sao ? »

Song thuở đầu của tình yêu, tất thảy đều xinh đẹp mơ mộng thế mà.

Còn thuở sau lại đau đớn vô ngần. Grate biết Owl một người ôn dịu đáng mến. Đáng tiếc cho Elf Owl không phải của một mình em, và trong lòng Owl không phải chứa một bông hoa duy nhất. Mà Owl chứa cả một thảo nguyên. Cả một thế giới rộng lớn.

Và chắc đó là điều vô tình nhất thế gian.

Tại những dòng nhật kí thứ 1606 và dòng nhật kí cuối cùng 2105 tất thảy đã lấm lem loan lỗ máu, vệt đen đỏ đầy ghê rợn. Nhưng đủ để anh biết rằng sau lớp nụ cười xinh đẹp ấy, là một linh hồn đang chấp vá những băng gạc và vết thương.

Dòng nhật kí 1606.

« Người ta nói cứ ba viên kẹo đường là đổi lấy cả ngàn vạn trái khổ qua đắng. Ngày trước tôi không tin bây giờ tôi tin thật rồi. Hóa ra thứ giết bệnh nhân trầm cảm chẳng phải là cảm xúc tồi tệ mà tôi hay biết. Mà nó là những liên hồi lên xuống của cảm xúc. Chúng nó thất thường lắm, đột ngột cho ta nếm vị ngọt của kẹo đường rồi thình lình giật ta xuống dưới tận cùng của thống khổ mà chẳng thể thoát ra. Bao hi vọng ngàn lần vụt tắt. Làm sao đây?

Tôi chẳng còn sức sống nữa rồi.

Thật kì dị, đồ đáng ghét... »

Dòng nhật kí 2105

» Hóa ra thứ giết chết người trầm cảm lại chẳng thứ xúc cảm có chút chua xót kia. Mà tất thảy là sự bất thường. Cứ thình lình gieo chút hi vọng nhỏ bé, rồi nhẫn tâm cuối cùng giẫm đạp cho nó tắt liệm đi. Lòng ngực lại yêu ớt như chiếc ly thủy tinh nhỏ, tích tụ bao hi vọng rồi bất chợt mất, thì nó sớm muộn đã vỡ nát. Tan tành và òa ra như thác nước trong rừng già. Cuồn cuộn và vồ dập như sóng biển ở xa khơi. Ngấm ngầm dằn xéo sự đau đớn đến khôn cùng. Nó làm tôi chợt nhớ đến bài hát Phá Liệt của Vương Tử Ngọc. « Bất luận tôi chạy đến nơi đâu, đều không có lối ra. « 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro