Cơn Sốt Dẫn Dắt Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời nào đó khi Mafumafu đang bị vùi lấp bởi đống công việc chất cao như núi, cậu cảm thấy bản thân quả thật rất tội nghiệp. Có ai đời nào đầu thu tháng 11 thơ mộng mà phải ở nhà kết hôn với công việc như cậu hay không?!

Đếm đi đếm lại, nào là bản mix, rồi sáng tác, viết lời,... Mafumafu cậu muốn được đi chơi, muốn được đi xem phim, hôm nay có ra phim kinh dị mà cậu ngóng từ tháng trước luôn... Vậy mà gìơ cậu lại phải ngồi đây, cũng đống công việc tẻ nhạt này.

Cậu được mọi người nhận xét là một con quỷ cuồng công việc đúng nghiã, nhưng cậu có cuồng công việc miếng nào đâu cơ chứ! Là do mỗi lần có người nhờ đều không từ chối mà ôm cả đống việc vào thân thôi. Mafumafu cũng có nỗi khổ riêng mà!

Cậu nhìn chồng giấy làm mình phát ngấy, lại nhìn xuống cái bụng. Mấy ngày nay cậu chẳng ăn gì, bụng xẹp hẳn luôn. Nghĩ là làm, cậu bò xuống gầm giường lôi ra cái cân, thấp thỏm đứng lên...

53kg!!!! Cậu như vậy mà giảm mất đi ba kí!! Nhìn cậu đi, như một con tép khô vậy.

Vén áo lên xăm soi cái bụng của mình. Da thịt trắng nõn, eo thon gầy... Thật là, cậu buồn rồi, cậu có phải con trai không cơ chứ, sao chẳng có cái múi nào thế này?! Con trai thì cho dù không có múi cơ bụng cũng phải săn chắc một chút, chứ ai lại mỏng manh thon gọn như cậu cơ chứ.

Tuy đôi lúc Mafumafu có thừa nhận bản thân có một gương mặt rất trung tính, cả giọng nói cũng trung tính, nhưng đâu cần đến cả thân hình cũng trung tính thế này. Mafumafu nằm vật ra sàn, với tay lấy chiếc điện thoại IPhone 6plus ốp hình Mafuteru, đăng một cái tweet, sau đó ngủ gục.

Đến lúc tỉnh dậy, Mafumafu thấy mình đang nằm ở trên giường, còn được đắp chăn rất đàng hoàng, kế bên ngay tủ đầu giường còn có một ly cacao nóng. Nhìn là biết ai đã tới và làm cho cậu rồi, chỉ có anh mới thân thuộc với bếp nhà cậu như vậy thôi! Mafumafu ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, cầm ly cacao lên nhấp một ngụm; thật ngọt ngào và ấm áp biết bao! Cậu khẽ gọi:

"Soraru-san..."

"Ừ, tui đây?!" Soraru từ phòng tắm bước ra, thân dưới chỉ mặc một chiếc quần tây dài, cả cơ thể phía trên đều lộ ra trước mặt cậu. Tóc anh vẫn còn vương hơi nước, cơ thể săn chắc, ngón tay thon dài. Mafumafu bị một màn xuất hiện này dọa cho suýt ngất, mặt đỏ tim đập thình thịch.

"Làm sao đấy?" Soraru mắc áo vào, ra ngồi ngay méo giường của Mafumafu, đưa tay sờ trán cậu. "Bớt sốt rồi đấy."

"À... Ừm... Ờ... Sao ông lại ở đây?" Vết hồng lan đến mang tai. Tay của Soraru thật mát, thật dễ chịu.

"Còn hỏi tui?" Soraru thở dài một hơi, lấy tay búng váo cái trán của Mafumafu. "Là cái tên nào nhốt mình trong nhà gần một tháng không cho ai vào cũng không liên lạc với ai, trước đây từng có tiền sử tự tử rồi đăng một cái Tweet ghi "Tui muốn chết, tui không muốn sống nữa!" hả??" Vừa nói anh vừa lấy tay nhéo hai cái má trắng trắng của Mafumafu. Cậu gầy đi thật rồi, nhéo không còn đã nữa.

Mafumafu sực nhớ ra, lúc đó cậu muốn đăng cái gì tâm trạng động lòng người mà phù hợp với hoàn cảnh một chút, nên đâm ra ghi đại, cuối cùng lại khiến Soraru lo lắng mà chạy đến đây.

Khoan... Lo lắng?! Anh lo lắng cho cậu thật sao!

"Ờ mà... Ông, lo lắng cho tui hả?"

"Không lo lắng cho ông thì không có thằng nào rảnh đi pha ly cacao nóng cho ông đâu! Rồi sao, chuyện gì làm ông muốn chết vậy?"

Nhắc tới đây mặt cậu liền phụng xuống, oán giận chỉ vào xấp giấy tờ phía trước. Soraru nhướn mày, bước tới bàn làm việc của cậu cầm lên xem. Gì mà bản mix cho Amacchan, bản Luz-kun nhờ viết lời, bản Urata-san muốn collap cùng, bản hợp tác với HoneyWorks,... Soraru đen mặt, cái tên này nghiện công việc quá thể!!

Mafumafu thấy bản mặt đen của Soraru, thầm nhủ lát nữa kiểu gì cũng bị giáo huấn cho một trận vì không biết từ chối mà ôm một đống việc, lại chợt nhớ ra cái gì đó, hét lên:

"Soraru-san!!! Không được coi tờ cuối đâu đó!!!!!"

Soraru vốn đang định để xuống, nghe một câu như vậy lại tò mò cầm lên lấy thẳng tờ cuối cùng coi. Mafumafu đang định chạy ra ngăn lại mà ai dè vấp cái chăn, té xuống đất, ủy khuất nhìn Soraru tròn mắt vì những gì ghi trong tờ giấy cuối cùng.

Tờ giấy đó có ghi: Bản sáng tác Bài hát mừng Sinh nhật vào ngày 03/11 cho người tôi yêu nhất - Soraru-san~! Giai điệu êm nhẹ, ngọt ngào; lời bài hát trong sáng tràn đầy yêu thương và hi vọng.

Tim anh đập chệch một nhịp, gì thế này, để cuối cùng mà lại được làm xong đầu tiên sao?! Anh nên hạnh phúc hay cười khổ vì cái tên ngốc này đây?! Cậu luôn làm những gì khiến anh không thể làm trước được, đáng yêu quá! Vậy mà mới cách đây ba năm ngày nào anh cũng dọa Block twitter của cậu...

"Người tôi yêu nhất, à?"

"S-Soraru-san, ông không cần để ý cái dòng đó đâu, tui ghi cho vui vậy th-"

Lời chưa kịp nói hết câu, đã bị một trận mềm mại ấm ấp tấn công ngay trán. Mặt Mafumafu đỏ cả lên, lắp bắp.

"S-S-S-S-Sora-ru-san???"

"Ngốc, tôi cũng thích em!"

"K-K-Không phải kiểu thích như ông nghĩ đâu...." Đó là yêu đó, không phải đơn thuần là ngưỡng mộ thôi đâu!!

"Mafuyu. Tôi yêu em!" Soraru cười đến ôn nhu, đồ ngốc nghếch nhà anh đúng là... đáng yêu chết mà!

"Tên tui.... Sao ông biết??"

"Tôi dĩ nhiên biết tên em!" Anh thật sự không dám trả lời là vô tình mò google nó vô tình ra và anh vô tình thấy và anh vô tình biết... "Vậy câu tỏ tình của em đâu?"

"Tui... thích ông." Dĩ nhiên là cậu nói nhỏ đến mức khó nghe.

"Nói to lên, tôi không nghe rõ!"

"EM YÊU ANH!!!!!" Mafumafu dùng hết sức hét lên, sau đó lại ho khù khụ.

Soraru bật cười, ôm Mafumafu vào lòng. Cậu cao hơn anh 2cm, nhưng lại gầy hơn rất nhiều, nên cũng dễ dàng bế, cũng dễ dàng ôm trọn, cũng dễ dàng đè... Nghĩ tới đây, cái tay không an phận nào đó lại vén áo cậu lên, mò vào trong sờ soạn. Cái tên ngốc nhà anh này, gầy thật nha, eo thon nhỏ như vậy...

Mafumafu bị sờ đến ngượng cả người, bắt lại tay Soraru.

"T-Tối đi...." A!!! Tối cái con khỉ!! Sao chưa gì mà cậu đã dễ dàng chấp nhận bị đè rồi???

"Vậy tối." Soraru cắn cắn vành tai trắng nõn của Mafumafu, ôn nhu hỏi. "Giờ em muốn làm gì xả stress không? Theo tôi, cách để xả stress tốt nhất ngay lúc này là se-"

"Em muốn đi coi phim!!!!! Đang có khuyến mãi!!"

Soraru đen mặt, cái ý định đen tối nhưng vô cùng trong sáng vì ai cũng hiểu của anh đã hoàn toàn bị dập tắt. Nhưng thôi kệ, vì cậu, cái gì cũng được.

"Tôi thì được rồi đó, nhưng em đi nổi không? Em còn sốt mà." Soraru lại lo lắng đưa tay lên sờ trán Mafumafu, dù chỉ còn hâm hấp, nhưng vẫn tính là sốt.

"Em không sao, với phim thì em khỏe lắm!"

"Vậy đi!"

-----------ta là đoạn phân cách đáng yêu------

Nói đi thì đi sung lắm, nhưng đến nơi rồi mặt lại ỉu xìu xuống một đống. Tại sao lại là khuyến mãi tình nhân??? Phim kinh dị tại sao lại khuyến mãi tình nhân??? Soraru có vẻ không để tâm lắm, nắm tay Mafumafu lôi thẳng đến quầy bán vé, mặt không thể bình tĩnh hơn nói.

"Vé Couple."

"Xin lỗi, vé couple không phải ai muốn cứ đóng giả làm tình nhân là được đâu ạ!"

"Cô không tin?"

Nhân viên quầy bán vé gật đầu.

Soraru nhếch mép, xem như vừa ăn đậu hũ vừa mua được vé đi, một múi tên trúng hai con chim! Nghĩ là làm, anh nắm cằm Mafumafu hôn một cái lên môi, một nụ hôn sâu. Đến lúc nhả ra, hơi thở của hai người hòa quyện, gương mặt đỏ ửng của Mafumafu. Đáng yêu quá đi, tên ngốc nhà anh ấy!

Soraru một tay ôm eo Mafumafu, ánh mắt thâm tình.

"Mafuyu, gọi ông xã~"

"Ô-Ông xã..."

"Ngoan." Dứt lời còn hôn lên trán cậu một cái rồi mới quay sang cầm hai cái vé mà nhân viên kính lên. Buổi chiếu phim sau đó diễn ra khá suôn sẻ.

Quan trọng là buổi tối này do có người nào hứa cho ăn nên là...

"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!"

"Mafumafu, em đã nói tối mà! Ngoan cho tôi làm!"

"Không là không mà!!!!!!!!!"

"Ngoan, không đau, tôi hứa!"

Và kẻ ngu ngốc nào đó tin lời thật và cho làm.

----tôi là giải phân cách-------

"A!! Đ-Đau! Không.. làm nữa!"

"Ngoan, chút sẽ hết ngay thôi!"

"Không mà... Ưm... Hah~"

"Trúng điểm nhạy cảm của em rồi phải không?"

"Ưm... A... Nn.. Em.. ghét anh.. Hah.."

"Ngoan, tôi yêu em Mafumafu."

------tôi xuất hiện nữa nè------

"Ưm... đủ.. A~"

"Một lần nữa thôi."

"Soraru-san! Nãy giờ anh mấy đợt một lần nữa rồi??"

"Lần cuối! Tôi hứa!"

Cuối cùng là lần cuối của Soraru nhân thêm hai nữa rồi mới đi ngủ!

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro