Nguyệt Lão Mang Tên Doujinshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chưa fix lỗi chính tả

--------------------------------------

Một ngày đẹp trời nào đó, khi Soraru vô tình lướt google để xem thế giới nói gì về mình để thỏa mãn sự tự kỉ của bản thân. Anh khá hài lòng với những kết quả mà mình vừa tìm kiếm được, xem ra Soraru anh đây cũng hơi bị nổi tiếng đó! Đến cả tên thật của anh có tổng cộng bao nhiêu chữ hán tự và phải lược bớt trong kì thi quốc tế người ta cũng biết!

Đang lâng lâng trong sự tự kỉ, anh đột nhiên thấy một link bằng tiếng anh; tuy chưa đọc thử nhưng chẳng hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà lại nhấp vào. Chưa thấy thì không sao, thấy rồi mới cảm thấy hối hận vì sao lúc đó mình lại dại dột đến vậy. Vừa đập vào mắt không phải cái gì mà lại là hình ảnh một thằng tóc xanh đang đè một thằng tóc trắng vào tường mà hôn.

Thay vì hai thằng này Soraru không biết còn đỡ, nhưng bởi vì biết nên mới cảm thấy bản thân dại dột biết chừng nào! Cái thằng đầu tóc xanh che một mắt rối bù đang đè thằng tóc trắng kia chẳng phải là Mascot của anh sao??!! Còn cái thằng tóc trắng đáng yêu mắt đỏ với cái mã vạch kiểm hàng trên má đang bị thằng tóc xanh đè kia chẳng phải là Mascot của tên nhóc Mafumafu sao??!! Cái của nợ gì thế này???

Và nếu chỉ thấy tấm ảnh đó rồi click back còn đỡ, nhưng không!! Một thế lực xấu xa nào đó mang tên Tò Mò Ngu đã khiến Soraru phải lướt xuống dưới và bấm vào xem một doujinshi có dán mắc R18 ở một góc khuất nào đó cao cao mà anh không thấy... Ờm, cũng không đặc sắc lắm. Cho dù web tiếng Anh nhưng truyện vẫn để bằng tiếng Nhật nên Soraru có thể dễ đang hiểu được nội dung của nó. Anh tự hỏi, nếu người nước ngoài không biết tiếng Nhật mà chỉ xem tranh thôi bộ không cảm thấy chán sao?! Làm như đây truyện sex không bằng.

Được cái trời không phụ lòng người mong mỏi, lát sau đã thấy "Soraru" lột sạch quần áo của "Mafumafu" rồi ném ra chỗ khác. Một đường hôn từ trán xuống đến hai điểm ửng hồng gợi cảm trước lồng ngực trắng nõn. "Mafumafu" khẽ rên lên:

"Aa~ S-Sora-ru-san... đừng mà.. Nn~"

......

Cái ĐCM CMN VCL!!!!!! Anh đang xem cái quái gì thế này??? C-Cái này, thật sự có thể dâm vào chỗ đó được sao?? Soraru tuy là kinh nghiệm với con gái thì đầy mình, nhưng với con trai thì... Anh có phải đồng tính đâu!!?? Với cả, tại sao cái doujinshi này lại bảo Mafumafu bắt buộc phải nằm dưới bởi vì cậu ta còn zin chứ?! Dẫu sao cậu cũng là con trai mà, chẳng lẽ Mafumafu chưa từng vào khách sạn với đám con gái trong khi lúc nào cũng loli với chả Oppai?!?!

Nghĩ là làm, Soraru bắt chiếc IPhone 6plus ốp hình piano màu vàng lên gọi cho Mafumafu. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc chờ, là giọng của anh khi hát bài Nandemonaiya nè! Tên đây hâm mộ anh dữ ghê ta! Một lúc sau mới có giọng nghèn nghẹt lên tiếng, vẫn trong và nữ tính như ngày nào.

「A lô? Soraru-san?!」

"A?! Mafumafu? Em bị bệnh hả?!" Tên nhóc nhà anh làm gì mà giọng nghèn nghẹt như thế chứ?!

「Ừm, em cảm nhẹ thôi hà, mấy ngày sau hết liền ấy mà. Mà anh gọi có việc gì cần nói phải hơm?」

"Ừa thì..." Soraru thoáng nghĩ tới hình ảnh sooo gợi cảm vừa rồi trông cuốn doujinshi... Địt mịe, nó lên rồi!! Nó hứng lên rồi!! Đm!! "Khụ, thì anh muốn hỏi em cái này có hơi vô duyên một tẹo..."

「Anh nói đi, hổng sao đâu!」

Anh cảm giác như mình đang đi lừa dối một tâm hồn rất trong sáng...

"Thì là... ừm.. Em ấy mà.. Em còn tr**h không?!"

Đầu dây bên kia thoáng im lặng một lúc lâu. Đấy, anh biết ngay mà, ai đời nào đi hỏi một câu vô duyên thô bỉ ổi như vậy mà còn mong chờ được người ta mỉm cười như thiên thần mà trả lời cơ chứ... Mafumafu không quát lại anh rồi mắng anh là biến thái đã là may lắm rồi.

Nhưng kể đi kể lại thì thấy Mafumafu im hơi lặng tiếng như vậy cũng có chút sợ, lỡ cu cậu giận anh thì chết dở, lỡ cu cậu không chịu nói chuyện với anh thì còn chết dở hơn. Vậy nên là, nên thu thập hết thành tâm để mà cúi xuống xin lỗi cậu nhóc có trái tim mỏng manh này nào.

     "A... Mafumafu à, em không cần để tâm đến những gì anh nói đâu. Hôm nay anh bị làm sao ấy nhỉ, haha, anh xin lỗi...."

 「Em còn....」

    "À, em còn hả.... Ửn? Hửm?? Em còn hả?? Sao e-"

   「Đồ biến thái!!! Soraru-san đồ tệ hại!!」

Cuối cũng vẫn là bị mắng biến thái, ấy vậy mà còn bị gắn thêm cái mác tệ hại; chịu thôi, ai bảo anh hỏi cậu mấy câu vô duyên như vậy còn gì. Nhưng thắc mắc thật nha, sao Mafumafu nhà mình lại còn vậy nhỉ, còn có nghĩa là chưa từng làm với đứa con gái nào ha... Cũng đúng, với cái giọng của Mafumafu thì chỉ có mức là rên dưới cơ thể của một thằng đàn ông chứ làm gì leo lên...

STOP!!!! Soraru đang nghĩ cái quỷ gì thế này??? Anh bị đám doujinshi đó làm cho ám ảnh mất rồi, không được, anh thẳng!!!... Nhưng cuối cùng trong đầu chẳng hiểu tại sao lại hiện lên gương mặt đáng yêu của người nào đó... Chắc Soraru cần vào nhà vệ sinh xử lí một chút rồi!

Đó là về phần của Soraru, vậy còn Mafumafu đáng yêu của chúng ta thì sao?! Dĩ nhiên là bé mèo nhà mình bị hỏi xong câu đó, mắng lại một câu rồi cúp máy cái rụp, mặt đỏ lựng cả lên. Trong lòng không ngừng mắng thầm Soraru là đồ biến thái là đồ ngốc các thứ, nhưng càng mắng mặt lại càng đỏ. Sao tự nhiên anh lại đi hỏi mấy thứ như vậy chứ?? Nằm loay hoay một hồi, Mafumafu quyết định gọi điện cho cậu bạn thân đáng yêu của mình Amatsuki. Vừa nhận điện thoại, Amatsuki đã bắt ngay xe điện chạy qua nhà cậu, sau đó là ngồi đây chờ cậu giải bày nỗi khổ tâm.

    "Amacchan~~ Huhu" Mafumafu nhào vào người Amatsuki dụi dụi.

    "Ông bị làm sao? Nói nghe coi, nói đàng hoàng và đừng có ôm tui nữa coi! Ông bị hâm hả??"

    "Amacchan ông không biết gì hết!" Mafumafu giương đôi mắt ủy khuất nhìn Amatsuki.

    "Ừ, ông không nói gì hết sao tui biết." Và đôi mắt ủy khuất đó không hiệu nghiệm. Sao vậy chứ, bình thường lúc cậu dùng ánh mắt này nhìn Soraru thì thể nào anh cũng sẽ xoa đầu cậu rất ôn nhu mà.

    "Thì là vậy nè, sẽ ra sao nếu người ông thích hỏi ông còn tr**h hay không?" Mafumafu vừa nói vừa đỏ mặt, rất rất đáng yêu nha~

    "Hửm? Giề?? Soraru-san hỏi hả?" Amatsuki vừa ngồi ăn hộp pudding vừa cảm thán. Ghê nha, chẳng lẽ hai người này sắp thành một cặp rồi?!

Mafumafu thì Amatsuki có biết cậu thích thầm Soraru lâu rồi, nhưng Soraru thì chỉ thấy anh đặc biệt quan tâm đến cậu nhóc Mềm Mại này thôi, có thích hay không thì không thể biết được. Tuy nhiên nếu mà thích thật thì... Hê hê, có chuyện vui nha!!

    "Thì là ảnh hỏi đó... tự nhiên..."

    "Thì gọi lại cho ổng hỏi thử coi, chứ tui thấy kiên nhẫn của Inuko(Au đó) với việc ngồi viết cái chap này sắp hết rồi đó..."

    "Soraru-san ở cùng khu chung cư với ông mà phớ hông?! Qua đó hỏi ổng đi! Hỏi đi!! Hỏi xong rồi nhớ bao tụi tui đi ăn nha nha~~"

Mafumafu liếc xéo thằng bạn mình rồi thẳng cẳng đuổi Amatsuki ra khỏi nhà, lúc chỉ còn một mình cậu liền bắt điện thoại gọi cho Soraru bảo anh qua. Nhưng mà ngộ à nha, sao tự nhiên nghe giọng Soraru thấy khàn khàn mà có hơi quyến rũ nữa... Nghĩ tới đây bất giác đỏ mặt lên, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Không được!! Không được có những suy nghĩ bậy bạ về Soraru!! Cho dù anh vừa mới hỏi cậu mấy câu không đứng đắn xong.

Trong lúc đi(nếu không phải nói là mò hoặc lết) qua nhà Mafumafu, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Về việc tại sao mình lại không thấy phản cảm khi đọc cái Doujinshi đó, về việc mình luôn muốn bảo vệ Mafumafu và thấy cậu vui vẻ, về việc cảm thấy lo lắng khi cậu bị sốt hay như vừa rồi, ở trong toilet gần 30p để giải quyết vì trong đầu cứ không ngừng hiện lên khuôn mặt đáng yêu của cậu. Thậm chí có phần muốn làm ô uế sự trong trắng đó bằng chính cơ thể và đôi bàn tay của mình... 

Này chẳng phải là anh đang yêu cậu hay sao?!

Đứng trước của nhà Mafumafu, tim Soraru đập thình thịch. Ôi đ*t m*, giờ sao đây, nếu tỏ tình lỡ như cậu từ chối thì sao. Với một tên lúc nào cũng Loli với chả Gochiusa thì có khả năng là Gei không?! Không không không!! Dĩ nhiên là không thể có khả năng đó rồi! Nhưng cứ tin tưởng đi, biết đâu chừng....

Còn đang ATSM trên trời cao, Mafumafu đã ra mở cửa. Hôm nay cu cậu lại mặc cái áo ngủ con chồn nè, dễ thương quá đi!!!! Giờ anh mới để ý kĩ nha, da cậu rất trắng, cực trắng; lại còn rất mềm mại nữa. Hèn gì có lần Un:c ngâm bồn rồi bảo thoải mái y hệt như da của Mafumafu(đây là fact).

Thấy Soraru cứ nhìn mình chằm chằm, Mafumafu ngượng đến chín mặt. Hông được òi... Bị người mình thích nhìn như vậy là không ổn rồi, cậu lánh người sang một bên nhường đường cho Soraru vào nhà, anh cười xòa rồi gãi đầu.

    "S-Soraru-san... Em có chuyện muốn hỏi.."

    "Khoan đi, trước đó anh có chuyện muốn nói... Anh thích em!"

Quác quác quác quác....

    "Soraru-san, anh không cần nói dối vậy đâu. Hôm nay đâu phải 1/4."

    "Aisss, anh không nói dối! Anh nói thật!"

    "Anh thích dz*!! Không thể nào anh thích em được!!"

    "Trời đ*, anh đúng là có thích dz* nhưng anh thích mông hơn được không!!! Mà hơn nữa dz* lép cũng là dz* mà nên em yên tâm!!"

    "Em là con trai! Không thể nào gọi là lép được!!! Nó vốn không thể to và mềm!!"

    "Anh không quan tâm dz* em ra sao miễn mông em mềm và vừa tay là đủ!! Mà đây không phải vấn đề ban đầu anh muốn nói, ý anh là anh vừa mới nhận ra anh thích em... Hay nói cách khác là anh yêu em, muốn XYZ cùng em được chưa??!!"

Một khoảng im lặng trôi qua, mặt Mafumafu dần đỏ lên, sau đó chuồn thẳng vào phòng. Biểu hiện này, chẳng lẽ cậu cũng... Soraru chạy theo chặn cửa lại, dĩ nhiên sức anh lớn hơn Mafumafu nên đẩy tung cửa và đè cậu xuống dưới sàn. Lúc ngã xuống anh xoay người lại để lưng mình tiếp đất thay cho cậu, tay ôm chặt eo Mafumafu. Tên nhóc này cao hơn anh 2cm, nhưng mà người gầy quá đi, không ăn uống đầy đủ, lại còn hay bị stress. Haizz, chắc có ngày anh già đi sớm bởi phải thường trực lo lắng cho cậu quá!

Ôm Mafumafu trong lòng, nghe rõ tiếng tim đập và thấy cả vành tai trắng nõn đỏ lựng lên của cậu; kìm không được mà cắn tai cậu một cái. Cơ thể Mafumafu khẽ giật một phát, nhưng không dám nhỏm dậy nhìn Soraru, và tiếp tục mặc cho cái tay nào đó kéo khóa bộ đồ ngủ Tanuki đáng yêu của cậu mà thò vào trong xoa nắn mông.

Quào, mông Mafumafu mềm thật nha, làn da cũng thật thoải mái. Biết vậy trước đây nhận ra mình yêu cậu sớm một chút, vậy thì đã được chạm vào cái mông này lâu hơn rồi; nhưng không sao đời còn dài. Năm nay anh mới 29 chứ nhiêu, trẻ chán!(Vâng trẻ lắm ạ -_- hơn em hẳn nửa tuổi đời cơ đấy!Em gọi bằng chú được luôn đấy! Nghe đồn già cả rồi có lần bị trẹo cột sống do vận động mạnh...)

Khụ, ừm và buổi tối đó diễn ra rất tốt! Tốt như thế nào thì tự tưởng tượng!

Sáng mở mắt ra, thấy mèo con đang nằm trong lòng mình, nghĩ lại đêm qua có chút kích động thái quá làm con người ta khóc sưng cả mắt. Khẽ vuốt ve tóc của Mafumafu, anh thấp giọng:

    "Em thích để tóc dài quá ha."

    "Tại em không có thời gian cắt thôi." Mafumafu vừa tỉnh đã thấy ai đó vân vê tóc mình. Hừ, người này từ thích vân vê tóc của bản thân(thói quen của Sỏ đề cập trong HikiRaji kỳ 4) chuyển sang tóc cậu là sao?!

    "Mai anh dẫn em đi cắt. Mà nè, sắp tới Valentine rồi đó, tặng anh cái gì đi."

    "Cái vòng cổ giống hồi sinh nhật của Urata-san?"

    "Anh không muốn đeo vòng cặp với cậu ta! Với cả, em giàu quá ha... Cái vòng bữa em mua cho Urata là Gucci nhỉ?(cái này cũng là fact, Màu nó rất giàu!)"

    "Thì đối với người thân yêu không thể keo kiệt được. Với chả em cũng khá là dư giả..."

    "Khá là?! Anh thấy em rất thì có! Bỏ hơn 60,000 Yên chỉ để mua Ship và cả môn thể thao yêu thích thời thượng của em - Golf cũng đủ để thấy em nhiều tiền đến mức nào rồi."(Nó giàu lắm cơ, 60k tầm 12tr hơn ấy, fact hết đó! Từ hồi thần tượng nó tui thấy tủi thân cho cái ví của mình ghê...)

    "Kệ em! Ghét anh!"

    "Anh yêu em, Mafumafu" Soraru nhẹ hôn lên chóp mũi của cậu. Mafumafu đỏ mặt, chui vào chăn, lí nhí.

    "Em cũng vậy."

Và buổi sáng sẽ ngọt ngào như vậy nếu không có cuộc điện thoại gọi tới của Amatsuki.

   「Ê!! Tới với nhau rồi thì bao tụi tui ăn đê!!!!」

Thật, mất cmn hứng!

END

-----------------------------------------------

Quề, ngọt hoài chap sau ngược nha~~~~~

Tui muốn ngược, tui không quen viết ngọt cho lắm. Tui thấy tui viết ngược hay hơn viết ngọt.~~~~~~

Cơ mà có ai bằng tuổi tui hơm? 2k2er ấy! Thi thế nào? Tốt không? Tui được 39đ nè, đời tươi~~


    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro