Khóc Và Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chưa fix lỗi chính tả. Và SE

-----------------------------------------------
Khóc. Cõ lẽ là một hành động quen thuộc với Mafumafu tôi nhất. Nó có thể cũng quen thuộc với mọi người, nhưng chắc chắn, sẽ chẳng ai hiểu rõ từ khóc này hơn tôi. Tôi không thích khóc, tôi luôn tươi cười. Nhưng nhiều khi sự mạnh mẽ ấy vẫn không đủ để tôi tươi cười mãi mãi. Khi không một ai nhìn thấy, tôi lại khóc. Khóc cả trong những giấc mơ, lẫn thực tại.

Người mang đến cho tôi tiếng cười nhiều nhất, cũng là người đã đưa tay nắm lấy tay tôi khi tôi đang trong bờ vực của tuyệt vọng. Là người luôn bên cạnh ủng hộ, bảo vệ và chơi đùa cùng tôi. Là một đàn anh, một đồng nghiệp, một cộng sự tốt nhất. Và dĩ nhiên, cũng là người mà tôi yêu nhất!

Một tình yêu giữa hai thằng con trai. Nghe thật kinh tởm nhỉ?! Tôi cũng thấy vậy. Nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn cản được trái tim mình yêu Soraru-san. Nó giống như việc một số người nghiện hút thuốc vậy. Thuốc lá gây hại cho họ, họ biết chứ. Nhưng họ vẫn hút, vì họ không cưỡng lại được vị ngon của nó. Tôi cũng vậy thôi. Không thể cưỡng lại sự dịu dàng của Soraru-san được.

Không thể cưỡng lại được. Tiếp tục yêu. Đồng nghĩa với việc tiếp tục chịu đựng những tổn thương mà nó mang lại. Soraru-san có tình cảm đặc biệt với Lon-san, và chị ấy cũng vậy. Họ đang hẹn hò với nhau. Và sắp cưới. Lon-san đã mang thai. Nghe thật buồn cười nhỉ, giống như tôi đang nói về đoạn tình yêu khổ sở của một thằng đồng tính vậy. Có lẽ đúng là như thế thật. Đoạn tình yêu đau khổ, đáng lẽ không nên có, đáng lẽ nên chấm dứt khi nó chỉ mang lại bất hạnh. Của riêng một mình tôi.

Hôm nay là sinh nhật của Soraru-san, ngày 3 tháng 11. Tôi tính rủ anh ấy đi hát Karaoke hoặc cà phê gì đó. Nhưng chắc không được. Anh ấy bảo, sinh nhật là phải trải qua cùng người mình yêu mới có ý nghĩa. Thế đấy. Vậy sinh nhật tôi, tôi đã trải qua cùng ai thế nhỉ?! Chẳng nhớ nổi nữa. Bởi vì lúc đó, chỉ có mình tôi, trong một góc của căn phòng tối hơi được chiếu sáng bởi đèn ngoài phố. Và khóc.

Thật thảm hại. Ai cũng bận cả, chỉ có một mình tôi loay hoay bởi đống bản nhạc chưa hoàn thành. Tôi muốn đi đâu đó, nhưng tôi đã rủ tất cả mọi người, họ đều từ chối. Ngay cả Amatsuki và Luz.

Tôi bỗng nhận được điện thoại từ một người lạ mặt. Dãy số này thật quen thuộc, tôi đã thấy ở đâu rồi ấy nhỉ?? Nhấc máy. Một giọng đàn ông khàn khàn lọt vào tai tôi.

[Aikawa-kun. Vẫn khỏe chứ hả? Là tụi tao nè, nhớ không?]

Là tụi nó. Là đám người đã khiến tôi sống không bằng chết trước đây. Cho dù sau lần đó họ cũng đã xin lỗi, và cùng nhau làm lành. Tôi vẫn không đủ khả năng để đối diện với họ...

"Vẫn ổn..." Tôi trả lời. Bằng một giọng nhỏ nhất có thể. Tôi vẫn sợ. Tụi nó gọi để làm gì cơ chứ??

[Thế à?? Hôm nay mày rảnh không, đi chơi với tụi tao đi!]

Gì chứ?!

"K-Không... tui.."

[Mày vẫn còn sợ tụi tao à?? Yên tâm đi tụi tao không làm thế đâu!! Tụi tao hứa! Đi nào. 30 phút nữa tại trung tâm Akihabara!]

Nói xong, liền cúp máy. Cái quái gì, tại sao bọn nó lại muốn tôi đi chơi cùng chứ?! Chọt nhớ lại những ngày tháng đó. Cơ thể run lên. Thật đáng sợ. Tôi nửa chừng muốn đi, nửa chừng không muốn. Lỡ như bọn họ nói thật, lỡ như bọn họ lại lừa tôi...

Đến cuối cùng, tôi vẫn chọn đi. Và có lẽ bọn họ nói thật. Tôi khá thoải mái, bọn họ không làm gì tôi, cũng không nhắc gì đến cái quá khứ đen tối của cả bọn. Thanh bình. Ít nhất là cho đến bây giờ.

Bọn tôi đi qua một con hẻm vắng, họ bảo gần đầy có một quán bar trái phép khá nổi tiếng. Tôi lắc đầu từ chối. Ngoài Soraru-san, tôi không muốn chạm vào bất kì ai khác. Nhưng bọn họ có vẻ không muốn tôi về, bọn họ đang làm quá lên. Tôi cật lực từ chối. Ánh mắt của bọn họ, thật không ổn! Ở đây vắng quá! Ai cứu tôi... Soraru-san!

Không! Không được! Tôi không thể làm phiền anh ấy!

Bất lực nhìn bộ đồ đang mặc trên người bị xé rách, cơ thể bị bạo hành, chịu đựng cơn đau từ phía đằng sau. Tôi nhắm mắt lại, dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Trước tất cả mọi việc xảy ra, tôi nhận được một tin nhắn từ Soraru-san.

'Hai ngày nữa đám cưới của bọn tui, mai tui sẽ đưa thiệp mời cho ông! (^o^)'

Tin nhắn thật không đúng lúc chút nào cả, Soraru-san. Xem cái mặt cười kìa. Nó đang cười nhạo tôi phải không?! Cười nhạo một kẻ đồng tính yêu anh. Cười nhạo một kẻ không biết thân biết phận khao khát được anh đáp trả tình cảm. Cười nhạo một kẻ ngu ngốc quá dễ dàng tin người để rồi nhận một hậu quả. Hay là tất cả, đều phỉ báng tôi, cái loại người tên Mafumafu này?!

Buông bỏ thôi, chẳng còn gì đáng để phải níu kéo nữa...

Thả ra thôi, mất cả rồi, giữ làm gì...

Nở một nụ cười cuối cùng trên môi, mở điện thoại, gửi một tin nhắn thoại cuối cùng...

---------------------------------------

Ngày Soraru đám cưới, cũng là ngày một người lặng lẽ kết thúc cuộc đời của mình.

'Đến cuối cùng, em vẫn không bỏ được, em xin lỗi. Soraru-san, em yêu anh...'

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro