Khóc Và Tình Yêu(tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị mấy cô trong động chửi cho sml vì cái tội ngược Màu, và một số cô đòi viết phần hai hoặc có người đã based lên truyện của tui và viết một dạng khác. Nên thôi tui quyết định viết phần hai luôn.

---------------------------------------------------

Soraru là một ngừơi thờ ơ về mọi việc, không phải là anh lạnh lùng, chỉ đơn giản là anh lười quan tâm đến nó. Vậy mà vẫn có một người duy nhất khiến anh không thể không bận tâm. Một người có nụ cười như thiên sứ, xinh đẹp và cao hơn anh 2cm. Một cậu nhóc suốt ngày lải nhải bên tai anh, một tên con trai luôn trong mắt luôn chỉ có hình ảnh của anh. Một Mafumafu đáng yêu chỉ của riêng anh, một Mafumafu đàn em yêu dấu của anh.

Không có tình cảm đặc biệt nào khác, cái này cho anh xin lỗi. Đối với Soraru, cậu chỉ là một đứa em trai cần được bảo vệ. Anh có ba người em ruột, thêm một người nữa cũng không thành vấn đề. Cậu là một người đáng yêu, cái này anh công nhận, nhưng cậu không phải là tất cả đối với anh.

Mafumafu yêu Soraru, chuyện này không phải ai cũng biết, anh cũng không biết. Anh yêu Lon, mọi người đều quá rõ, hai người bọn họ quá ngọt ngào. Đối với anh, Lon là cả thế giới. Ít nhất là trước khi anh nhận ra tình cảm thật của mình khi mọi thứ đã quá muộn.

Ngày đám cưới với Lon, Soraru không thể tìm thấy bóng dáng mà anh muốn thấy nhất. Cậu đâu rồi nhỉ? Không tới sao?! Hôm qua lúc anh đưa thiệp còn mỉm cười rất tươi bảo sẽ đến mà. Vậy mà bây giờ, lúc sắp đến giờ làm lễ rồi lại chẳng thấy cậu đâu. Thật là!

Soraru tặc lưỡi, cái tên nghiện công việc này chắc lại lo bản nhạc mà quên mất ngày quan trọng của đàn anh rồi. Anh thở dài. Đành bắt đầu mà không có cậu vậy...

Từ đầu đến giờ anh vẫn cứ thấy Lon, người con gái đáng lẽ ra phải hạnh phúc nhất trong hôm nay, cứ bất an thấp thỏm thế nào; có lẽ là cô nàng hồi hộp chăng?! Cuối cùng lễ cưới cũng bắt đầu, Lon trong bộ váy cưới trắng tinh khiết, nụ cười rạng rỡ, như một thiên thần không khác. Thiên thần à?! Soraru thầm nghĩ, có lẽ sẽ có một người hợp với hai chữ này hơn là Lon. Vị cha sứ già đứng trước tượng Đức Mẹ, đọc những lời tuyên thệ, tiếng Piano vang lên trong trẻo.

    "Con có đồng ý không, chú rể?"

    "Con đồng ý." Soraru đáp lại nhanh chóng và dứt khoát, nếu đã không đồng ý thì lôi nhau ra nhà thờ làm quái gì??

    "Vậy cô dâu, con có đồng ý không?"

Im lặng. Lon không dám trả lời. Cô cắn chặt môi, nếu không đồng ý thì có lỗi với bản thân, nhưng nếu đồng ý, vậy thì chẳng khác gì cô đang gián tiếp giết chết một tâm hồn. Soraru nắm tay Lon thúc giục, cô nàng sao vậy chứ?! Sao lại không trả lời gì thế này.

    "Con xin lỗi..." Giọng Lon rất nhẹ, nhưng lại rất kiên quyết và rõ ràng."Con rất muốn đồng ý, nhưng không thể được."

    "Lon??!! Em làm sao vậy??" Soraru hoảng hốt, mắt mở lớn. Khán phòng bắt đầu xôn xao, bố mẹ hai bên gia đình quay sang nhìn nhau, sau đó lại nhìn cô gái xinh đẹp kia bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

    "Bởi vì, Soraru, anh không hề yêu em, sao anh không nhận ra nhỉ?!"

    "Sao em lại nói anh không hề yêu em?? Anh..."

Lon chợt nhớ đến một đêm nào đó, vào sinh nhật của Soraru, lúc anh đang ngủ say, cô chợt nhận được một tin nhắn thoại từ điện thoại của anh, người gửi là Mafumafu. Một lời nhắn cuối cùng, tràn ngập trong bi thương và nước mắt. Cô còn nhớ đến một tối nào đó, Soraru mỉm cười vu vơ khi đang nhắn tin cho Mafumafu, đến tối đi ngủ còn nằm mơ gọi tên cậu. Sau đó lại nhớ tới ánh mắt sâu thăm thẳm chứa đầy tuyệt vọng của Mafumafu nhưng vẫn mỉm cười rất tươi khi thấy Soraru đưa thiệp cưới cho cậu. Lại nhớ tới một người con trai bé nhỏ bật khóc một mình trong nhà vệ sinh, tiếng khóc nức nở, kìm nén và đau thương biết chừng nào...

Trong chuyện này, cô vốn dĩ không phải là người có lỗi. Nhưng vì một lý do nào đó, nếu cô không làm cho anh nhận ra tình cảm thật sự của mình, thì chẳng khác gì tội phạm.

    "Soraru, thật ra anh yêu cái người vừa cười gọi Soraru-san. Yêu cái người tính cách trẻ con luôn luôn cười một cách vô tư nhưng lại luôn cố tình ẩn giấu những giọt nước mắt của bản thân. Yêu người mà anh từng nghĩ cậu ấy thật phiền, sau đó dần dà lại cảm thấy phiền phức này cũng là một loại hạnh phúc..." Lon cười, nụ cười chua chát. Mafumafu à, chị đang hi sinh hạnh phúc của mình cho nhóc đó.

Soraru đứng đơ ra một chỗ, người Lon nói, là Mafumafu sao?! Anh thích Mafumafu sao?! Người con trai đó, người có nụ cười như thiên sứ... Anh yêu cậu, thật sao?! 

Ngay lúc này Luz bỗng xông vào khán phòng, người ướt đẫm mồ hôi, gương mặt tức giận lao đến chỗ Soraru. Luz nắm chặt tay, đấm một cái thật mạnh vào một anh. Kradness hoảng hốt chạy lên kéo lại cái người còn đang định đánh anh thêm một cái nữa.

    "Anh là đồ khốn nạn Soraru-san!!! Mẹ nó, tại sao Mafu-kun phải tự tử vì anh chứ??!!"

Gì cơ?!

    "Nếu anh ấy không tỉnh dậy, nếu cuộc phẫu thuật không thành công thì phải làm thế nào??"

Tự tử?!

    "Mafu-kun yêu anh, không phải quá rõ ràng sao?? Một người ngoài nhìn vào còn nhận ra!! Anh không đáp trả được tình cảm của anh ấy thì thôi, sao lại còn chà đạp nó??"

Mafumafu, yêu anh?!

Có cái gì đó đang thắt lại. Đau quá. Thật khó thở. Nước mắt cứ tràn ra. Mafumafu, cậu hiện giờ đang... Soraru bất chợt nhớ ra một lần nào đó mình bị sốt cao phải nhập viện và không thể hát live Countdown được, nằm trong bệnh viện lướt Twitter lại thấy rất nhiều Fan nói về việc Mafumafu vừa thông báo việc anh bị bệnh vừa khóc. Lại nhớ đến cũng tối hôm đó, có một người lén hôn anh khi anh đang ngủ, còn khẽ thì thầm: "Em yêu anh..."    

Aa, vậy là sao chứ?! Anh xin lỗi, Mafumafu...

Xin em, đừng bị gì. Khi em tỉnh lại, anh hứa sẽ bên cạnh em, chăm sóc em, bù đắp cho em.

Nên xin em, làm ơn...

Anh yêu em.

--------------------------------------

Tui sẽ kết thúc ở đây, tui không muốn viết tiếp, tui sẽ để các cô tự suy nghĩ ra những gì các cô muốn sau này. Sau đây tui cũng chân thành xin lỗi những người yêu quý Lon, đáng lý ra ngay từ đâu tui không nên lôi chị ấy vào như thế này, để rồi chị ấy lại là người cuối cùng cô đơn.

Thân

Phong Vãn Thiên(Inuko)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro