1. Dipper x Bill ( Bill x Dipper)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè rợp trên từng tán lá, cơn mưa rào rả rích nhỏ giọt lên ngọn cây, sự sống. Mabel đăm đăm nhìn người trước mắt, em trai cô, cậu trai mà vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc lẫn lộn của mình. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay đã hoá đá của tên quái vật Bill Cipher.
Em thương hắn ta lắm sao ? Cô vu vơ hỏi một câu như vậy, đổi lại một ánh nhìn xa xăm đượm buồn.
Thương, thương lắm chứ, nhưng sao nói ra thành lời.
Giá mà hắn cũng thương em. Giọng cô đanh lại, cô yêu quý em trai mình vô cùng, và chẳng thể nào chịu nổi việc nó đau khổ vì một kẻ đã chết, nhất là khi kẻ đã chết ấy là một con quỷ giấc mơ đã lừa gạt bao người để lấy phần lợi về hắn.
Vâng, giá mà người ấy thương em. Anh mỉm cười, nhẹ thôi nhưng chao ôi sao nó buồn đến thế. Anh và hắn, đau ra sao, nhớ thế nào, thương nhiều đến mấy, đâu phải ai cũng biết, đâu phải có thể nói ra.

===========
Pine Tree, ngươi ngủ chưa ? Giọng hắn cứ ngai ngái thế, nghe chướng tai làm sao, anh cười.
Vẫn còn thức, có việc gì không ? Anh vừa nói, vừa vươn tay vén tóc hắn sang một bên, hắn hoá thành dạng người luôn chỉ có một con mắt, bên còn lại, là hố sâu vô tận, như hút cả linh hồn anh vào trong.
Hắn gạt tay anh ra, cười nhăn nhở. Muốn chơi với ngươi. Hắn nói.
Rồi hắn ôm lấy anh, nhẹ nhàng hơn khi hắn ôm lấy bất cứ thứ gì trên đời. Anh khi ấy, lọt thỏm trong vòng tay cứng rắn kia.
Pine Tree. Hắn thầm thì, giọng vẫn cứ ngai ngái khó nghe. Hết tốt nay, mai ta vẫn là kẻ thù nhé ? Hắn hỏi mà cứ như ra lệnh, nghe thế, tim anh hơi nhói, nhưng rồi cũng thôi.
Ừ, cứ vậy đi.
Cứ thế, hắn và anh, ôm nhau tâm sự đến hết nửa đêm.

==========
Hôm ấy trời mưa tầm tã, chị Mabel của anh lại lũ hội bạn thân qua nhà, họ cười nói và xem phim với nhau suốt cả đêm, Dipper chỉ biết đem cuốn sổ ra sofa nằm. Khi tiếng loạt xoạt khi hai trang giấy cạ vào nhau vang lên, Dipper chợt bị thu hút với một âm thanh khác, tiếng bước chân lộp cộp, kèm theo đấy là điệu cười khanh khách và giọng nói ngai ngái khó nghe.
Pine Tree, ngươi chưa ngủ sao ?
Anh giả đò không nghe thấy hắn nói, lơ luôn tiếng chép miệng hơi có vẻ khinh thường. Thế nhưng lại chẳng ngờ hắn tiến đến ôm anh thật nhẹ, cằm đặt lên vai anh, mái tóc của hắn loà xoà chạm vào gò má ấy. Tóc của hắn thơm mùi thược dược, có cảm giác rất không thật. Cũng không phải do Dipper tưởng tượng, vốn dĩ hình dạng này của Bill đâu có thật, hắn chỉ là một miếng tam giác có mắt khó ưa, thích lợi dụng, lừa gạt người khác bằng cái giọng ngai ngái khó nghe của mình..và trở nên dịu dàng một cách đáng thương khi ở một mình với anh, vào cái lúc bóng tối khuất mờ đi sự thật.
Anh đưa tay áp vào má hắn, ấm quá, ấm áp từ hơi thở, cái ấm của sự sống, không giống cảm giác của ma thuật, anh biết.
Pine Tree, tay ngươi lạnh thế.
Hắn cười dịu dàng, nụ cười mà anh chẳng bao giờ được thấy khi họ ở cùng nhau dưới ánh mặt trời, khi hắn và anh ở hai chiến tuyến. Còn anh, anh nghiêng đầu áp môi lên má hắn, rồi với giọng thanh thanh, Dipper nói
Trời đang mưa nên lạnh hơn bình thường.
Hắn ồ một tiếng khe khẽ rồi hỏi anh, giọng vẫn ngai ngái nhưng nom sẽ nghe hơn nhiều
Vậy ta nên hạ thân nhiệt xuống nhỉ ?
Anh lắc đầu rồi hôn lên gò má hắn, tóc nâu và cùng tóc vàng, trông chân thực đến bẽ bàng.

=======
Cuối tuần, hắn và anh, lại bên nhau lần nữa. Lần này hắn không hoá thành dạng người, vẫn là miếng tam giác khó chịu màu vàng, nhưng nhẹ nhàng hơn một chút, hắn ngồi im, dựa vào lồng ngực anh, thi thoảng đùa vui vài ba câu chuyện cũ, nhờ thế mà anh biết, hắn thật cô đơn. Sống lâu đến thế, lại chỉ có thể xuất hiện khi có kẻ khác triệu hồi. Mà phải chăng, đấy là lí do anh và hắn, thương nhau nhiều đến thế, vì cả hai đều là những gã khờ đơn độc. Một ngày lẫn một năm, chỉ khi tối muộn, trăng lên đỉnh đầu, mây mù khắp trời kia, hai linh hồn đơn độc ấy, mới bất chấp mọi thành kiến, lại gần đến nhau và thương nhau cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro