2. Rock Lee x Neji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy trời không còn cái nắng gắt của mùa hè, mây che đi phân nửa ánh mặt trời. Nắng dịu dàng phủ lên mái tóc đen láy ấy,nhưng nắng không phải lúc nào cũng dịu dàng như vậy. Nắng cũng giống anh, Rock Lee cười.
  Hôm nay không phải ngày giỗ của Neji. Hắn thừa biết điều ấy, chỉ là sao ngăn được cảm giác khát khao được ngồi cạnh người ấy trong một buổi trưa ít nắng, một buổi trưa hè hiếm hoi khi mây giăng khắp trời, nắng tan đi theo từng giọt hơi nước. Dù cách nhau cả một lớp đất ẩm ướt, một lớp gỗ dày cộp và cả tấm bia đá. Tấm bia đá khắc tên anh, chẳng có hơi ấm, chẳng mang hình người, mà hắn cứ nhìn trân trân vào đấy. Rồi nước mắt lã chã tuôn ra khỏi hốc mắt, hắn để mặc mình khóc như một đứa trẻ, hôm nay không phải ngày giỗ của Neji, hắn biết.
Người ta thường nói, con người sẽ trở nên ngu ngốc khi vướng vào tình yêu. Nhưng Rock Lee thì khác, hắn tỉnh táo hơn tất cả giây phút nào khác trong cuộc đời mình. Vì hắn yêu một người không thể chạm tới.
Chẳng biết từ khi nào, được bao lâu, nhiều đến mức nào, cứ như một cơn mưa rào ngớ ngẩn nào đó tạt ngang qua. Cơn mưa ấy thì thầm với hắn rằng hắn yêu Neji, yêu thiên tài shinobi kiêu ngạo, yêu mái tóc gỗ mun đen tuyền thoang thoảng mùi bồ kết, yêu đôi mắt trắng ngần, yêu nụ cười hiếm hoi mà đẹp tựa nắng. Chỉ là, không phải lúc nào nắng cũng dịu dàng.
Hắn vẫn còn nhớ rõ ngày Neji chết, như thước phim tua chậm, chẳng có gì mất đi cả, nó chỉ càng ngày càng ngày rõ nét thêm, in càng sâu, đau càng nhiều. Thương càng nhiều, đau càng nhiều.
" Hôm nay trời trong lắm, nắng nhẹ dịu, mọi thứ đều đẹp vô cùng."
Chỉ có điều không có cậu ở đây.
Hắn lắc đầu cười, thật muốn cùng cậu ấy ngắm mây, cùng uống chén trà thơm mùi lá, mùi cỏ, muốn cùng ăn miếng bánh, ngọt ngọt, lại chẳng chút lợ miệng. Chỉ có điều suy cho cùng, cũng chỉ là muốn, bởi vì, hắn cũng chỉ là kẻ quỵ ngã trước tình yêu. Còn anh thì không, vì anh là kẻ rời đi, anh sẽ không buồn, không vướng bận, không day dứt. Không thở nhẹ mỗi đêm dài buông xuống, không bật khóc mỗi lúc ngả đầu dựa vào bia đá nơi đất ẩm ướt và cỏ um tùm. Sẽ không và sẽ không.
Và hẳn là anh cũng sẽ không mơ mộng được trở về với những ngày xưa cũ. Khi việc họ phải lo nghĩ chỉ là mấy nhiệm vụ lặt vặt, vài tên cướp, một buổi trưa hè nóng gắt và bãi tập đầy phi tiêu. Khi hắn trồng cây chuối đi xung quanh làng oang oang lên về việc mình phải cố gắng như nào. Và cả khi hắn trân trân nhìn anh rảo bước về nhà, hắn luôn cảm thấy, bóng lưng anh cô độc đến mức quặng lòng.
Và anh cũng không lo lắng, không thắt lòng lại mỗi khi anh dấn thân vào nguy hiểm...như hắn. Vì có lẽ, anh sẽ không thể nào yêu bản thân mình hơn hắn yêu anh.
Anh từng nói, anh yêu bầu trời Konoha lắm, yêu cái bình an dịu nhẹ, yêu màu nắng, yêu cả đám mây. Nên anh thường trèo lên mái nhà cao nhất, nằm gục trên đấy, ngắm nhìn bầu trời đẹp nhất của lòng anh. Đôi khi hắn đi cùng anh. Những lúc ấy, hắn im lặng hơn bình thường rất nhiều, ngồi bó gối, ánh mắt dịu lại, nhìn thẳng vào thứ đẹp nhất đời mình, không phải bầu trời Konoha, không phải rặng cây xanh ngát sau núi, mà là anh. Nắng phủ lên tóc anh, nhảy múa trên hàng mi mỏng, lả lướt qua bờ môi nhạt màu, và anh cứ đẹp như vậy, in sâu vào lòng hắn.
Không biết từ bao giờ, mà cũng chẳng quan trọng, khi tình yêu của hắn được chôn dưới năm thước đất, nhạt màu qua tháng năm, và mất đi cái dịu dàng hiếm hoi của Hyunga Neji.
Hắn yêu anh, Rock Lee yêu Hyunga Neji, kì lạ nhưng lại bình thường, tầm thường mà đáng yêu đến thế. Yêu nhưng không mưu cầu nhục dục, chỉ khát khao được ôm người kia vào lòng, hôn lên đôi môi, lên khoé mắt hôn lên bờ vai, khát khao được nắm bàn tay ấy, đi tới khắp nơi tận cùng, đi tới hạnh phúc cuối cùng, đi mãi tận cùng về sau.
Nhưng đến cuối, cũng nên bỏ rồi. Hắn đặt bó hoa lên mộ anh, hôn nhẹ vào bia đá rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro