Bad Romance - Quan Hệ Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bông Bông

Cơn mưa đầu mùa không báo trước mà vội vàng kéo đến, ào ào trút xuống như muốn nhấn chìm thành phố Bangkok hoa lệ trong biển nước mưa lạnh lẽo. Tiếng mưa tuôn xối xả cùng tiếng gió rít mạnh từng cơn ngoài trời khiến Tai giật mình tỉnh giấc. Cô vén chăn tính bước xuống giường thì phát hiện ra tay của Willie đang ôm ngang eo mình, phản ứng đầu tiên chính là chau mày khó chịu, sau đó trực tiếp đẩy tay anh ra không thương tiếc.

"Mưa lớn quá!" Tai đi đến bên cạnh cửa sổ, mở rèm nhìn màn mưa trắng xoá ở bên ngoài.

"Em đang làm gì thế? Mau về giường ngủ đi Tai." Willie bị Tai "thô bạo" gạt tay ra liền thức giấc.Trong lòng Tai có chút thấp thỏm không yên, nhìn bầu trời đen kịt ngoài khung cửa sổ một lúc mới chịu quay về giường ngủ. Cô vừa đặt mình nằm xuống giường thì quả nhiên bên ngoài truyền tới tiếng sấm vang trời, cứ cách vài ba phút âm thanh ấy lại phát ra một lần. Tai vội vàng rời giường, nhằm hướng cửa phòng mà đi tới.

"Đêm hôm rồi em còn đi đâu vậy?" Willie thấy vợ mình định ra khỏi phòng liền nhỏm dậy hỏi với theo.

"Không phải chuyện của anh, anh cứ ngủ đi." Tai quay lại nhìn Willie với ánh mắt chán ghét, tâm trí cô lúc này hoàn toàn đặt ở một nơi khác rồi.

Bấy giờ Willie mới để ý đến tiếng sấm đang đánh đùng đùng, ngay lập tức biết Tai định đi đâu nên không nói thêm gì, tiếp tục trùm chăn ngủ ngon lành. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, anh đã sớm tập quen với điều này rồi.

Tai gấp gáp đi tới căn phòng duy nhất ở trên lầu ba của căn biệt thự nguy nga tráng lệ như toà lâu đài này. Cô không gõ cửa mà trực tiếp đi vào, quả nhiên thấy người trong phòng đã tỉnh, đang đứng bên cửa sổ ngắm mưa. 

Có lẽ vì tiếng mưa quá ồn nên người nọ không nhận ra Tai đã vào phòng mình, vẫn tiếp tục lặng lẽ dõi theo cơn mưa như thác đổ sau lớp kính cửa sổ. Tai đứng một bên im lặng ngắm nhìn người phụ nữ ấy với ánh mặt tràn ngập sự yêu thương và sủng ái. Ánh sáng màu vàng cam của chiếc đèn ngủ đặt nơi đầu giường soi sáng một phần khuôn mặt xinh đẹp của người nọ. Chiếc váy ngủ bằng vải lụa mềm mại ôm lấy từng đường cong mỹ miều, làm nổi bật lên khí chất cao nhã của cô.Chủ nhân của căn phòng này là Ann – em gái nuôi của Tai. Tai vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của Ann trong lần đầu tiên hai người gặp nhau: một bé gái 10 tuổi gầy gò ốm yếu, trên người mang đầy những vết bầm và trầy xước, sự sợ hãi ngập tràn trong ánh mắt. Lúc đó Tai đã không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức ôm lấy Ann, hứa rằng cô sẽ chăm sóc Ann thật tốt, không để ai ăn hiếp Ann nữa, rằng cô sẽ dùng cả đời này để yêu chiều Ann. 30 năm đã trôi qua, Tai vẫn giữ đúng lời hứa của mình, chưa bao giờ để Ann phải chịu bất cứ thiệt thòi gì, vẫn luôn yêu thương và bảo bọc Ann như ngày nhỏ.

"Ann!" Qua một lúc Tai mới lên tiếng.

"P'Tai. Sao chị lại lên đây?" Ann quay lại nhìn, vừa thấy Tai ánh mắt cũng lập tức sáng rỡ lên, nở một nụ cười ngọt ngào.

"Chị nghe thấy tiếng sấm, biết là em sẽ tỉnh nên mới lên đây với em." Tai chậm rãi bước tới trước mặt Ann, chạm nhẹ bàn tay ấm áp của mình lên má Ann, yêu thương cưng nựng nó như cô vẫn làm suốt 30 năm nay. 

Lúc nhỏ Ann đặc biệt sợ tiếng sấm, chỉ cần nghe thấy tiếng sấm liền trốn vào trong tủ quần áo, còn nếu bị tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh giấc thì sẽ khóc rất lâu mới chịu nín. Mỗi lần như vậy, Tai đều sẽ xuất hiện ở bên cạnh Ann, ôm Ann vào lòng và vỗ về đến khi Ann tĩnh tâm lại mới thôi. Đến bây giờ khi cả hai đều đã trở thành những người phụ nữ trung niên rồi thì Ann không còn sợ sấm như xưa nữa, chỉ là bị tiếng sấm làm cho thức giấc sẽ khó có thể ngủ lại. Tai thì vẫn giữ mãi thói quen cũ, chỉ cần nghe thấy tiếng sấm là sẽ ngay lập tức tìm đến bên cạnh Ann, ngồi nói chuyện với nhau cũng được, chăm cho Ann ngủ lại cũng được, lần nào Tai cũng sẽ có mặt.

"Mau đi ngủ thôi, mai em còn phải dậy sớm đi làm nữa đấy Ann." Tai dịu dàng kéo Ann đi về phía giường ngủ.

"Nhưng em không ngủ lại được." Ann nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay của chị gái. Dáng vẻ làm nũng này của Ann chỉ xuất hiện khi cô ở bên cạnh Tai mà thôi.

"Chị biết là em sẽ không ngủ lại được nếu không có chị. Đêm nay chị sẽ ngủ ở đây với em chịu không?" Tai yêu thương nhéo nhẹ mũi Ann.

"Chịu! Tất nhiên là chịu rồi." Ann giống như đứa trẻ được mẹ cho quà vậy, vui đến mức cười không thấy hai con mắt đâu nữa.

"Lại đây nào!" 

Tai vén chăn, đợi Ann đã yên vị trên trên giường rồi mới cẩn thận đắp chăn lại cho cô, ém kĩ góc chăn để Ann không bị lạnh, xong xuôi đâu đó mới nằm xuống bên cạnh Ann. Tai vừa nằm vào chỗ thì Ann liền rúc tới chui vào vòng tay cô, úp mặt vào cổ cô hít lấy hít để mùi thơm thân thuộc như đứa con nít nhớ hơi mẹ vậy. Đối với Ann mà nói, trên đời này không có mùi hương nào dễ chịu bằng mùi thơm trên cơ thể Tai. Nó là một mùi hương độc nhất vô nhị, không đâu có được mà từ lâu Ann đã bị nghiện không có cách nào để cai. Tai đã quen với hành động này của Ann nên để mặc cho cô ở bên cổ mình hít hà mặc dù việc ấy khiến cô bị nhột. Chỉ cần là việc Ann thích làm, Tai đều sẽ chiều theo mà không cần hỏi lý do.

"Chị lên đây ngủ với em không sợ P'Willie không vui sao?" Ann khẽ cử động thân mình để tiến sâu hơn vào trong vòng tay Tai.

"Ai mà thèm quan tâm anh ta nghĩ gì chứ! Ann quan trọng hơn anh ta nhiều." Tai ôm chặt lấy Ann trong vòng tay, một tay ở sau lưng cô khẽ vỗ về như dỗ dành trẻ nhỏ.

"Thật vậy ạ?" Ann ngước lên nhìn Tai, ánh mắt đầy mong chờ.

"Tất nhiên. Chị thương Ann nhất nhà rồi còn gì. Thậm chí nhiều lúc chị thấy chị còn thương em hơn thương Leo nữa đó!" Tai vui vẻ vuốt nhẹ mái tóc ngắn mượt mà của người trong lòng.

"P'Tai, em yêu chị." Ann hôn nhanh một cái lên má Tai, sau đó ngại ngùng giấu mặt vào trong cổ chị gái.

"Chị cũng yêu Ann. Ngủ ngon nhé, Ann của chị." Một nụ hôn đầy âu yếm được Tai đặt lên trán Ann. 

Tai cảm thấy những lời này của Ann vô cùng bình thường, chỉ là lời của em gái nói với chị gái thôi, chị em nhà nào thương nhau mà không vậy. Có lẽ vì đã ở bên nhau quá lâu, tình cảm chị em quá thân thiết nên có những dấu hiệu Tai mặc nhiên cho rằng nó chẳng có gì không ổn cả để rồi hoàn toàn không hay biết rằng cô đang khiến cho Ann ngày càng yêu mình nhiều hơn. Bản thân Ann cũng không biết mình bắt đầu yêu Tai từ lúc nào, chỉ biết rằng cô đã đắm chìm quá sâu trong tình yêu này, không muốn rời xa Tai và đôi lúc còn muốn độc chiếm Tai cho riêng mình nữa.Có Tai ở bên cạnh, Ann dần quên đi tiếng sấm đáng sợ để một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy cô mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ, Ann thấy mình đang nắm tay Tai đi dạo trên một bãi biển, dưới chân là nước biển mát lạnh, trên đầu là những tia nắng ấm áp rực rỡ bao trùm lấy cả hai. Bị bao bọc bởi những tia nắng tươi tắn, Tai của Ann càng thêm xinh đẹp động lòng người, xinh đẹp đến mức Ann không thể kìm lòng được mà hôn cô thật sâu, hôn cô thật lâu.

Tiếng chuông báo thức vang lên kéo Ann ra khỏi giấc mơ đẹp cũng là lúc Ann nhận ra Tai đã đi mất rồi. 

"Đáng ghét! Không đợi người ta dậy đã bỏ đi rồi." Ann hậm hực quăng chiếc điện thoại qua một bên, mới sáng sớm mà mặt đã đen sì không khác gì bầu trời mưa giông đêm qua.

"Em dậy rồi đấy à?" Tai từ trong phòng tắm đi ra, trên mặt còn vương lại mấy giọt nước, mấy cọng tóc trước mặt cũng bị nước làm cho dính hết vào nhau.

"Chị." Thái độ của Ann ngay lập tức thay đổi, một phút trước thì mây đen vần vũ, vừa nghe thấy giọng Tai liền biến thành trời quang nắng đẹp.

"Thì ra là chị đi rửa mặt thôi. Đúng vậy, chị yêu mình lắm, sẽ không bỏ lại mình như vậy đâu!" – Đối với Ann mà nói, việc Tai nuông chiều mình chính là biểu hiện của tình yêu, là tình yêu giữa hai con người với nhau chứ không phải là tình cảm chị em, chỉ là Tai không thừa nhận nó mà thôi. Nhưng không sao, chỉ cần Ann biết Tai có yêu mình cũng đủ khiến cô vui rồi, những thứ khác không quá quan trọng.

"Em ngủ ngon chứ?" Tai đi đến trước mặt Ann, giúp Ann sửa lại mái tóc rối xù sau một đêm ngủ say.

"Có chị bên cạnh chắc chắn phải ngủ ngon rồi." Ann ngồi bên mép giường, thuận tay ôm lấy cái eo nhỏ của Tai, áp mặt lên bụng cô.

"Em đi đánh răng đi rồi xuống nhà ăn sáng. Chị về phòng thay đồ đây!"

"Dạ!"

Tai cúi người hôn lên trán Ann một cái rồi mới rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro