Cứ ngỡ là hạnh phúc mãi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khánh Bi

"Tôi sẽ bên em đến già, cầm tay em đi qua mọi quãng đường,nhưng em đã đi bỏ lại tôi một mình"Năm 17 tuổi tôi yêu em! Nhưng tôi là con gái em không chấp nhận.Tôi yêu em trong xã hội xem đồng tính là một căn bệnh. Tôi yêu em ngây dại.Thời gian đó cứ thế trôi đi tôi vẫn âm thầm bên em,nhìn em có người yêu.Em hay bảo rằng" Chúng ta là con gái không được yêu nhau đâu" lời nói của em như con dao dâm thẳng vào trái tim của tôi vậy.Em hay nói vu vơ răng"Mày như thế mà yêu con gái thì tiếc lắm".Tôi và em quen nhau từ bé,em luôn là người cho tôi cảm giác an toàn nhất. Sau khi bị em từ chối tình cảm tôi bắt đầu học cách viết nhật kí.Nhưng một lần vô tình mẹ tôi đọc được quyển nhật kí của tôi và rồi họ phát hiện ra tôi đồng tính.Lần đó tôi bị đánh nhập viện, thương tích đầy người. Lần đó em đến thăm tôi và dắt theo một cậu con trai.Em bảo đó là người yêu tôi.Tôi nhìn em hạnh phúc bên cậu trai đó tôi vừa mừng vừa đau đớn.Mừng vì em đã có người bên cạnh chăm sóc yêu thương.Đau đớn vì mối tình đơn phương không được đáp lại.Sau khi xuất viện tôi đưa ra một quyết định thay đổi cả tôi và tình cảm của tôi dành cho em sau này. Tôi quyết định đi du học.Ngày tôi đi em có ra sân bay tiễn tôi đi. Ừ em đi ra sân bay tiễn tôi với chàng trai tôi gặp hôm nằm viện. Năm đó tôi đi du học khi còn vài ngày nữa là 18 tuổi.Đất khách quê người, cảm thấy bản thân chơi vơi lạc lõng,nhớ gia đình,nhớ em nhiều lắm nhưng vì tương lai tôi kìm lại nỗi nhớ ấy!

Thời gian cứ thế trôi và không hề trở lại.Bản thân đã đi hơn 7 năm trời. Tôi đã trở thành một người thành đạt nhưng thiếu đi tình cảm, thiếu một mảnh ghép để yêu thương.Bố mẹ cũng đã chấp nhận xu hướng tính dục của tôi.Bố mẹ còn hay bảo rằng"Khi nào mày mới có bồ dẫn về nhà cho bố mẹ đây"Tôi cười qua điện thoại bảo răng"Bố mẹ thấy ưng ai thì giới thiệu cho con đi".Sau ngần ấy năm xa nhà tôi quyết định về nước.Đáp xuống sân bay tôi thấy bóng dáng bố mẹ đang chờ tôi. Bên cạnh là một người con gái, người con gái ấy là người con gái tôi yêu năm 17 tuổi và đến hiện tại tôi vẫn yêu em. Tôi chùng bước khi thấy trên tay em đang bồng một đứa trẻ khoảng 2 tuổi. Hỏi ra mới biết rằng em lấy chồng và có con nhưng em và chồng em đã li dị.Hóa ra chỉ có tôi ngu muội yêu em, tưởng sẽ xoay chuyển được tình cảm em, nào ngờ em đã lấy chồng có con. Những năm tôi đi du học vẫn liên lạc với em, nhưng tôi đâu biết em đã lấy chồng.Người chồng mà em đã li dị là cậu trai tôi gặp ở bệnh viện 7 năm trước. 

Hơn 2 tháng về nước tôi đã có việc làm ổn định. Vẫn quan tâm vẫn yêu em. Tôi chưa hề ngừng yêu em. Tôi còn yêu luôn cả con cô ấy. Yêu con bé vì nó thiếu đi tình cảm của người cha. Con của cô ấy là con gái, con bé giống cô ấy lắm. Rồi tôi đưa ra quyết định sẽ theo đuổi cô ấy. Sau khoảng thời gian trồng cây si, tặng hoa, dụ con gái cô ấy.Khoảng thời gian theo đuổi cô ấy thật sự khó khăn. Biết bao lần bị cô ấy từ chối.Nhưng tôi vẫn mặt dày theo đuổi. Thì cuối cùng sau một năm cô ấy cũng đồng ý làm người yêu tôi. Ngày cô ấy đồng ý tôi vui sướng tới hét lên. Cô ấy bảo rằng" Tao cũng yêu mày lắm, do tao với mày là con gái nên tao không muốn tiến tới". Hóa ra cô ấy cũng yêu tôi .Tháng ngày chúng tôi yêu nhau hạnh phúc lắm. Được sự ủng hộ từ hai bên gia đình. Sau hơn 3 năm yêu nhau chúng tôi quyết định kết hôn. Chúng tôi dạp lên dư luận, tổ chức đám cưới, dọn về chung nhà, đem con cô ấy về xem như là con tôi vậy! Kết hôn rồi, tôi vẫn muốn có con sau hơn 1 năm kết hôn chúng tôi quyết định thụ tinh để. May thay cô ấy chỉ cần một lần thụ tinh đã có thai. Những ngày tháng cô ấy có thai tôi thực sực rât khổ! 

Những tháng đầu tiên cô ấy mang thai tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Cô ấy bị thai nghén, chẳng ăn uống được gì. Cứ ăn vào lại nôn ra.Cô ấy mang thai con trai. Tôi vui mừng lắm. Những tháng sau đó dần ổn định lại, cô ấy ăn nhiều hơn, ngủ tốt hơn. Tôi cực kì an tâm. Gần cuối thai kì tôi hay dẫn cô ấy đi dạo. Nghe bảo rằng dẫn đi dạo sẽ dễ sinh hơn. Nhưng tôi đâu biết rằng dẫn di dạo rồi mất luôn cô ấy mãi mãi. Vào một ngày tôi vẫn dẫn cô ấy đi dạo. Đang đi trên vỉa hè thì có một chiếc xe hơi mất kiểm soát tông thẳng vào tôi và cô ấy. Tôi mê man nhìn vào em. Nhưng lúc đó em bất tỉnh. Sao đó tôi cũng ngất đi. Tôi tỉnh dậy sau vài tiếng nằm viện, tôi chỉ bị thương nhẹ. Còn cô ấy thì vẫn ở phòng phẫu thuật. Sau hơn 2 tiếng trong phòng phẫu thuật. Tôi thấy bác sĩ bước ra với vẻ mặt căng thẳng. Bác sĩ bảo với tôi răng"chỉ có thể giữ lại con, mẹ đã chết não" Tôi nghe xong chân không còn đứng vững, tôi ngã quỵ. Tôi mất em ấy rồi! Không em ấy chưa chết, tôi lao vào phòng phẫu thuật. Tôi đưa bàn tay đây vết thương lên gương mặt đã nhợt nhạt của em. Tôi khóc, nước mắt ngày càng nhiều. Người con gái tôi dành cả thanh xuân yêu đang nằm yêu rồi! Em ấy ra đi để lại cho tôi muôn ngàn nỗi đau. Để lại cho tôi đứa con thơ còn chưa được gần mẹ, để lại cho con bé lớn một nỗi đau mất mẹ. Hai đứa con của tôi thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Bọn nhỏ quá bất hạnh rồi! Ngày đám tang em chồng cũ em có đến đòi bắt bé lớn về. Nhưng gia đình tôi và gia đình em không chấp nhận hắn ra phải ra về tay trắng. Ngày đưa tiễn em đi. Con bé lớn khóc rất nhiều. Tôi cầm di ảnh em mà lòng đau như cắt. Còn thằng bé nhỏ thì vẫn ở trong viện nằm lòng kính. Cuộc đời em ngắn ngủi thế đấy. Hóa ra yêu thương của tôi và em ngắn ngủi, trải qua bao thăng trầm vẫn không cùng nhau đi hết đời. Kẻ ở dương gian, người nơi âm tào! Duyên mình xem nhưng ngắt đoạn, mong nơi chín suối tương phùng. 

Mẹ! Mẹ lạii nhớ mẹ Ngân à! Tiếng con gái tôi! Tôi nhìn lên di ảnh em rồi nhìn lại đứa con gái. Con bé giống mẹ nó lắm giống tới mức mỗi lần nhìn con bé tôi lại nhớ đến em. Cậu con trai của tôi cũng đã trưởng thành. Cuộc đời tôi xem như hoàn mĩ. Con cái thành đạt, bình an. Có lẽ thứ tôi mong muốn nhất mãi đã đi xa . Mong em nơi chín suối phù hộ cho các con, và cha mẹ. Nơi âm tào, em hãy đợi! Người dương gian vẫn mãi yêu em! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro