Love of Ovie&Bella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tác giả: Nguyễn Ngọc Dung


Tại căn nhà nhỏ hoang sơ nằm trên ngôi làng X. Tiếng khóc yếu ớt thảm thiết của cô bé khoảng chừng 16 tuổi vang lên trong không gian tĩnh lặng dưới màn đêm tăm tối :

" Cha con xin lỗi, cha đừng đánh nữa mà, con xin, con đau lắm,...."

" Ovie mày đúng là vô dụng, có cái chuyện cỏn con làm cũng chả xong, hôm nay nhịn đói! "

Kẻ tàn ác say rượu đang chửi, mắng và đánh đập Ovie không ai khác chính là cha ruột cô. Ông ta tên Ron, ngày trước là thợ rèn có tiếng và là một người cha, người chồng tốt. Thế nhưng, do một lần ông ta đã vô tình vấp phải con đường sa ngã và biến thành một tên nghiện rượu đính thực. Hắn nghiện tới nỗi bỏ bê cả công việc và ngày đêm chỉ biết uống cái chất kích thích đó, cả cái làng này chả ai là không biết hắn.

Mỗi khi say, Ron như thể biến thành một người khác, hắn đánh đập vợ con thân yêu của mình và bắt chính cô con gái nhỏ đi ăn trộm, ăn cắp để có tiền thỏa mãn sự ham muốn của mình. Cũng chính lý do đó, 5 năm trước vợ của Ron, người mẹ hiền dịu ngày nào của Ovie đã bỏ hắn mà ra đi, bỏ luôn đứa con gái tội nghiệp của mình. Thật đúng là một đứa trẻ có số phận hẩn hiu.

__________

" Cha, cha có thể đối xử như vậy với con sao? Cha bắt con lấy ông ta ư? Không thể nào!"

" Con xem, ông ta là người có tiền, cũng không hẳn là xấu xa nhìn chung có gì là không tốt chứ? Hơn nữa, gia đình ta còn nợ lão một khoản tiền khá lớn.."

" Nợ? Vì vậy cha nỡ bán con sao? Con sẽ không bao giờ gả cho—" * Bốp

Chưa nói xong câu, Bella đã bị một cái tát trời giáng của cha thẳng vào mặt, mẹ của cô nổi giận đùng đùng quát :

" Mày không thể vì cha mẹ mày được sao? Tao nuôi mày lớn từng này giờ có việc gả cho một lão đại gia mà cũng không chịu? Chuyện này bọn tao đã định, mày không muốn cũng phải chịu, 2 tháng nữa mày sẽ cưới lão ta."

Tức khắc, Bella lao thật nhanh ra bên ngoài. Mặc cho cha trong nhà đang quát tháo lên : " Giờ này mày còn đi đâu? ". Nàng chạy vụt tới gốc cây cổ thụ mọc bên ven bờ sông ngồi chầm xuống ấm ức mà khóc nức nở.

Lúc này, Ovie đi ngang qua thấy vậy, cô liền tới gần mà hỏi :

" Chị gì ơi, tối rồi sao mà chị còn ngồi ở đây? Chị có sao không?"

Nghe được tiếng hỏi ân cần, Bella với mái tóc vàng hoe, nước da trắng hồng cùng đôi mắt xanh dương long lanh đang đẫm lệ ngẩng đầu lên nhìn.

Trước mắt nàng là một cô bé ít hơn mình khoảng 1-2 tuổi mình, mà nhìn dáng vẻ có khi còn cao hơn cô cả một cái đầu. Ngoại hình nhìn sơ cũng không quá nổi bật. Nhưng khi nhìn kĩ thì mái tóc đen láy và ngắn, khuôn mặt thanh tú, nước da hơi ngăm đen cùng đôi mắt hai mí và chiếc mũi cao dọc dừa nhỏ nhắn, thêm cả đôi môi đỏ hồng tự nhiên kếp hợp lại đã tạo cho Bella một cảm giác hài hòa tới lạ thường.

Vì cả hai đều có thiện cảm với con gái nên khi chạm mặt, hai người đều ngượng ngùng mà đỏ mặt vì vẻ đẹp của đới phương. Nhìn nhau một hồi, Ovie quyết định ngồi xuống bên chạnh Bella mà nói :

" Em là Ovie, em 16 tuổi còn chị?''

" Bella, chị 18."

Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của Bella khi cất lên đã khiến cho Ovie không khỏi mê hoặc mà ngẩn người ra. Đang ngẩn ngơ, bỗng cô giật mình khi Bella cất tiếng :

" Em sao vậy?"

" À dạ, không sao."

Cả hai lại ngồi một hồi lâu thì Ovie nói :

" Chị Bella, em hỏi chị một câu được chứ?"

" Ừm."

" Tại sao chị lại khóc thế?"

Khi nghe được câu hỏi, bỗng nhiên Bella cong đôi hàng mi xuống, mặt lộ rõ vẻ buồn rầu. Thấy biết là chuyện chả vui mừng gì, Ovie liền nói :

" Chị không muốn cũng không sao mà, thật—."

" Chị không sao, trước đây cha mẹ chị có nợ một khoản tiền lớn của một lão quý tộc. Giờ đây họ bắt chị... bắt chị..."

" Bắt chị thế nào?"

" Bắt chị gả cho hắn để trả nợ... em nghĩ sao khi bắt chị phải gả cho một người còn cao tuổi hơn cả bố mẹ mình chứ, hơn thế ông ta còn đã qua 5 người vợ... "

Nói xong Bella liền khóc rất nhiều. Dù mới gặp nhau nhưng khi thấy vậy lòng Ovie không khỏi thương xót, nàng ôm chầm lấy Bella mà an ủi :

" Đừng khóc, xấu lắm đó."

Sau đó Ovie liền kể cuộc sống hàng ngày với người cha nghiện rượu của mình cho Bella nghe, khi nghe được câu chuyện đó nàng cũng không khỏi xúc động mà nói :

" Có lẽ chúng ta đều giống nhau nhỉ Ovie, chúng ta là những đứa trẻ bất hạnh."

" Đúng chúng ta thật bất hạnh, do đó hãy cùng nhau mạnh mẽ hơn để vượt qua tất cả nhé, được không Bella?" Giọng nói của Ovie trả lời, dù không quá lớn nhưng đã đủ khiến cho Bella cảm thấy được ý chí kiên cường, mạnh mẽ của cô bé.

" Được.''

Dù mới gặp lần đầu, thế nhưng cả hai nói chuyện lại rất ăn ý, không có một cảm giác xa lạ nào cả, mà còn như thể đã quen nhau từ rất lâu rồi. Thế nên Bella cũng không ngại ngần mỉm cười, mà dựa đầu lên bờ vai gầy nhưng vững chắc của Ovie mà cùng nhau ngắm cảnh sao đêm...

***

Cứ thế, ngày qua ngày họ gặp và nói chuyện, hỏi thăm nhau vào mỗi buổi sáng sớm và tạm biệt lúc bình minh tại gốc cây cổ thụ, nơi lần đầu hai người gặp được nhau. Cũng như mọi ngày, Ovie và Bella gặp nhau tại nơi ấy chỉ là đặc biệt hơn một chút, hôm nay chính là ngày tròn 1 tháng kể từ lúc hai người quen biết nhau. Ovie mặt đỏ bừng ngại ngùng nói với Bella :

" Bella này...cũng 1 tháng ta từ người dưng thành bạn rồi nhỉ? Em biết là có hơi đột ngột, nhưng mà nhất định hôm nay em phải nói ra tất cả những gì em nghĩ trong lòng với chị!"

" Ừm chị nghe đây, em nói đi"

Bella mỉm cười đáp.

" Thực ra... từ lần đầu gặp chị em nghĩ mình đã yêu chị mất rồi. Nhưng em bây giờ em mới đủ can đảm để thừa nhận tình cảm em dành cho chị."

"... Tại sao em lại yêu chị?"

" Em yêu tính cách, giọng nói, em yêu sự ấm áp, dịu dàng và ân cần của chị. Yêu mỗi khi chị ôm em, thích đôi mắt xanh dương, mái tóc vàng,... Tất cả mọi thứ của chị, em đều yêu!"

Lúc này khi nghe Ovie nói ra những suy nghĩ thật trong lòng, Bella cười tươi nói :

" Ovie à, chị cũng vậy, chị yêu tất cả mọi thứ của em ngay lần đầu gặp rồi. Xem ra chúng ta lại giống nhau nữa Ovie ha?"

Lần đầu Ovie tỏ tình một ai đó, tuy còn vụng về thế nhưng Bella biết tính cảm của Ovie dành cho cô nhiều cỡ nào. Vì chính nàng cũng yêu em ấy nhiều vô kể. Có lẽ, sẽ thật buồn cười khi nói ra rằng mới quen nhau 1 tháng mà đã yêu. Nhưng đối với Ovie và Bella lại khác, họ chấp nhận tình cảm của nhau, vì họ biết cả hai đã bị trúng tiếng sét ái tình từ lần đầu tiên gặp rồi.

Hai người sát lại gần hơn, từ từ đưa hai bờ môi đỏ hồng chạm nhau. Từng chiếc lá một rơi xuống đất tạo thành những tiếng lao xao, cùng với khung cảnh ông Mặt Trời đang nhô lên trông không khỏi lãng mạn mà giao động lòng người. Thoảng qua là cơn gió đầu mùa thu hơi se se lạnh, làm cho hơi ấm từ bờ môi đối phương truyền sang, thật ấm áp làm sao. Giá như, cứ như vậy mãi mãi thì tốt biết bao.

Cứ như vậy, họ vẫn tiếp tục gặp nhau vào khung cảnh ấy, khung giờ ấy mọi ngày. Ovie và Bella siết chặt mười ngón tay đang đan vào nhau, Bella dựa lên bờ vai của Ovie mà nói chuyện phiếm với nàng. Thế nhưng, ngày hôm nay khi gặp mặt, Ovie đã có thể nhìn ngay được vẻ buồn rầu rõ rệt của nguời đang đứng trước mặt.

" Chị sao vậy Bella."

" Ovie, 3 ngày nữa là lão đến để mang chị đi rồi. Chị sợ, sợ lắm Ovie à."

Khuôn mặt nàng đã đẫm lệ từ lúc nào không hay, nàng sợ, sợ sẽ phải ròi xa Ovie.

" Bella, chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn nhé?". Ovie với giọng nói nhẹ nhàng mà đầy cương quyết nói với Bella.

" Bỏ trốn?"

" Ừ. Tới một nơi thật xa, nơi chỉ có chúng ta thôi Bella!"

Nghe thấy lời này từ Ovie, khóe môi của Bella từ từ mà cong lên, nàng gật gật đầu mà nở một nụ cười thật tươi.

" Ngày mai, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây nhé."

" Dạ, chị biết rồi."

***

Vừa định bước chân ra khỏi cửa nhà thì Bella bị giật mình bởi tiếng nói của cha vang ra từ trong nhà :

" Mày định đi đâu?"

" Con đi hóng gió một lát thôi."

" Mày đừng có nói láo. Tao biết cả rồi, mày lẻn ra ngoài mỗi ngày để đi gặp con nhỏ Ovie đúng không?"

" Cha theo dõi con sao?"

" Không theo dõi thì làm sao tao có thể biết mày định bỏ trốn vói con nhãi đồng tính, con của thằng Ron nát rượu chứ, cả mày nữa mày cũng là đồng tính đúng không? Nhưng không sao, chỉ một tiếng nữa thôi lão ta sẽ tới đón mày về làm dâu, mày đừng hòng nghĩ tới việc bỏ chạy!"

Nói rồi, không kịp để cho Bella phải hồi, ông ta kéo tay nàng lên trên phòng khóa trái cửa lại mà nhốt cô trong đó. Mặc cho tiếng khóc thảm thiết của Bella vang lên : " Không cha ơi, cha mở cửa cho con, không..."

___________

" Sao Bella chưa tới nhỉ?" Vì đã chờ được 30 phút mà chưa thấy nàng đâu nên Ovie tự hỏi.

" Cô ấy sẽ không tới đâu."

Ovie giật mình quay ra đằng sau, đây là một tên thanh niên cao to vạm vỡ chứ không phải người mà cô đang đợi. Chưa kịp hỏi hắn là ai thì đã bị hắn chạy thật nhanh lao tới bịt mũi bằng một tấm vải. Ovie cố gắng phản kháng, thế nhưng đã bị thứ hít phải làm cho mà ngất đi.

__________

" Đau đầu quá, đây là đâu?"

Ovie bật dậy ngó nghiêng xung quanh sau 10 phút bất tỉnh, thoạt nhìn có vẻ cô đã bị nhốt vào trong một căn nhà kho cũ. Đột nhiên có tiếng " Rầm, rầm." nghe như một thứ vật dụng to lớn nào đấy đang đập vào cánh cửa. Chiếc cửa đang bị phá ra, Ovie nuốt nước bọt, mồ hôi chảy ròng ròng cô cầm một lấy chiếc gậy nhỏ ở góc nhà lên tay, nếu như là tên ban nãy thì có thể đề phòng.

" Đoàng." Cánh cửa bị phá mà rơi xuống đất. Bụi bặm bay tứ tung khắp căn nhà. " Khụ khụ." Ovie bị hít phải bụi mà ho, cô nhìn lên phái trước, chỗ bụi đang mờ dần. Cô nắm chặt vũ khí đã chuẩn bị sẵn trong tay để có thể tấn công bất cứ lúc nào.

" Ovie, cha đây." Thì ra là Ron. Lúc này Ovie mới hạ chiếc gậy xuống.

" Ovie cha nói nhanh thôi nhé nên con chỉ cần nghe thôi. Ta biết con có tình cảm với Bella từ lâu rồi và còn định bỏ trốn nữa, vì ngày nào con cũng đi vào lúc sáng sớm nên ta mới tò mò đi theo, con đừng trách ta nhé? Chuyện này ta sẽ không phản đối vì ta đã nghĩ thông suốt , ta chính là một người cha tồi, ta chưa làm được gì tốt cho con cả. Nên bây giờ giúp con gặp được Bella là điều duy nhất ta có tể làm hiện tại. Lúc ta đi mua rượu, ta có đi ngang qua nhà Bella thì nghe được là một tên nào đó sẽ tới đưa cô bé đi sau một tiếng nữa nên đã chạy tới bên cây cổ thụ để báo cho con, nhưng ai ngờ con đã bị làm cho hôn mê mà đưa tới đây, ta đã đánh ngất tên canh chừng ở ngoài rồi. Bây giờ con hãy chạy thật nhanh tới nhà Bella đi, con chỉ còn 5 phút thôi Ovie!".

Dù cho Ron có là một kẻ điên cuồng và tàn bạo khi say, nhưng khi bình thường ông vẫn là một người tốt. Thế nên khi gặp phải hoàn cảnh hiện tại, không có người cha tốt nào là nỡ thấy con gái của mình đau khổ cả.

Ron nói thật nhanh và rõ ràng. Điều này khiến cho Ovie hiểu ra mọi chuyện mà cảm động khiến cô không khỏi rơi nước mắt và làm ngay theo lời cha. Cô chạy thật nhanh, nhưng cũng không quên ngoảnh đầu mà kêu to : " Cha, cảm ơn cha vì tất cả!" Tiếng gọi " cha" từ lâu lắm rồi mới làm Ron cảm thấy ấm áp đến như vậy.

" Hai con hãy đi thật xa nhé, thật xa." Ron hét thật to nói với cô con gái duy nhất của mình một câu cuối cũng. Tưởng chừng một người như Ron sẽ không bao giờ khóc, thế nhưng trên hai gò má của ông đang từng giọt nước mắt mà lăn xuống.

__________

Bella đang co cơ thể lại bên góc tường mà khóc. Nàng khóc, khóc rất nhiều, nàng nghĩ tại sao mình lại bất hạnh đến như thế cơ chứ. Đột nhiên cánh cửa được mở ra bởi mẹ Bella, bà tới gần và kéo tay nàng xuống dưới nhà mà nói : " Mày phải nghĩ cho cha mẹ một chút chứ, cha mẹ cũng chỉ bất đắc dĩ thôi."

" Bất đắc dĩ là bán đứng đứa con gái duy nhất sao ạ?" Giọng nàng run run mà đáp.

" Không nói nhiều, lão ta đến rồi. Cưới hắn về, liệu mà làm vợ cho tử tế." Bà ta không một chút cảm xúc mà nói với Bella. Nghe vậy, cô tự hỏi liệu mình có phải con gái ruột của họ không cơ chứ, tại sao họ nỡ?

Bước xuống dưới nhà, đập ngay vào mắt cô là một tên dê già tóc bạc phơ bụng phệ, mặt của hắn gian xảo đến nỗi cô chỉ nhìn cũng đủ phát nôn. Lão ta mở tiến đến bên cầm tay nàng lên mà nói :

" Ôi, Bella xinh đẹp sắp là vợ ta đây ư?"

Khi bị hắn chạm vào tay, cô liền rút ra ngay và nói : " Kinh tởm!"

"Bella, mày ăn nói cho cẩn thận.''

" Không sao, em càng như vậy ta càng thích!''

Nghe thấy điều đó, thực sự ngay lúc này cô muốn chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn hết ra. Cô cũng chẳng muốn phí lời mà nói thêm một từ nào với lão ta nữa vì thật sự lão làm cho cô cảm thấy thật ghê tởm! Điều duy nhất bây giờ Bella muốn đó chính là bỏ hết tất cả lại phía sau để chạy tới bên Ovie mà thôi, nhưng đám người hầu của hắn ở đây quá đông nên đã làm cho nàng cảm thấy rất sợ hãi. Đột nhiên ông ta cất tiếng :

" Được rồi, bây giờ ta sẽ đón cô dâu của mình đi.". Nói xong hắn ép cô ra ngoài mà ngồi lên cỗ xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Cô nhíu mày khó chịu, không muốn nhấc bàn chân nặng nề lên cỗ xe 'bẩn thỉu' của hắn. Thế nhưng khi cô chuẩn bị đặt chân lên với khuôn mặt đẫm lệ, thì cô đã nghe được giọng nói thân quen mà quay đầu sang.

" Bella em tới đây!"

Thì ra đó là Ovie, người con gái mà Bella yêu nhất đã tới cứu nàng. Không chần chừ mà nghĩ ngợi gì cả, nàng chạy thật nhanh ra chỗ Ovie mà cầm chặt tay cô bé.

" Xin lỗi, chị đợi em lâu lắm đúng không?"

"Không đâu Ovie, cảm ơn em vì đã đến!" . Khuôn mặt Bella rạng rỡ trong nước mắt.

Ovie nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt đầm đìa trên khoé mi của nàng.

" Đừng khóc, xấu lắm. Chúng ta đi nhé Bella?"

" Dạ."

Cả hai nắm chặt lòng bàn tay của đối phương mà chạy thật nhanh. Lúc này, lão quý tộc nổi giận, gào lên mà nói với cha của Bella : " Không phải ông đã cho người nhốt con bé đó lại rồi hay sao?! Tại sao nó còn ở đây??"

" Tôi...tôi thật sự không biết nó đã làm cách nào thoát ra, rõ ràng tôi đã cho người nhốt nó và canh chừng rồi cơ mà."

" Hừ! Đúng là vô dụng."

Bực mình, hắn quát to lên : " Đi bắt chúng lại đây cho ta!!!". Đám người hầu của ông ta mau chóng đuổi theo Ovie và Bella : " Đứng lại, đứng lại,..." đám người kêu lớn, thế nhưng kêu nữa cũng vô dụng mà thôi. Vì dường như đã có phép màu, trước mặt đám người đang đứng ở đó không còn là hai cô gái đang bỏ trốn nữa. Mà thay vào đó là cặp bươm bướm màu xanh dương đang vỗ cánh kề sát nhau dưới sự kinh ngạc tột độ của bao người kia.

Đúng, cặp đôi bươm bướm uyên ương màu xanh dương đó chính là Ovie và Bella. Hai người bay bên cạnh nhau, họ bay không ngừng nghỉ, họ bay về phía chân trời, nơi chỉ có họ và bình yên...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro