Tôi Sẽ Là Cô Dâu Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: AT Phạm

Điện thoại vang lên từng đợt chuông, màn hình hiển thị " Vợ Yêu ", tôi vui vẻ bấm nút nghe. Nhưng đầu dây bên kia không phải em, là giọng nói nức nở của mẹ em. Bà bảo tôi đến bệnh viện, em bị tai nạn trên đường đi làm. Đầu óc tôi như nổ tung, chẳng còn suy nghĩ được gì chỉ biết phải thật nhanh chạy đến bệnh viện.

Khi đến nơi tôi như chết lặng, trái tim đau đến mức chẳng thể hít thở được. Chẳng phải vài giờ trước em còn hờn trách tôi vì chẳng chịu mua cho em chiếc bánh mà em yêu thích sao? Vì cớ gì bây giờ em lại nằm yên nơi này?

Là em đang giận vì sáng nay tôi đã không dậy sớm hơn để dặn dò em đi làm cẩn thận, nên mới trừng phạt tôi bằng cách này đúng không? Nếu thật là vậy thì hãy mắng tôi, đánh tôi đi. Dù em muốn thế nào cũng được nhưng làm ơn đừng trừng phạt tôi bằng cách này có được không? Làm ơn hãy mở mắt ra và nói với tôi rằng em chỉ đang dọa tôi thôi.

Cả cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào, tôi ngồi rạp xuống mặt đất lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu , nước mắt không thể khống chế mà bắt đầu tuông rơi. Vì sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Vì sao người nằm đó không phải tôi? Vì sao lại nỡ chia cắt chúng tôi?

Nước mắt rơi càng nhiều hơn, đôi mắt chẳng thể chịu nổi mà nhắm lại. Đến khi tôi mở mắt ra thì khung cảnh trước mắt là trước cửa trường đại học. Trong dòng người đông đúc, tôi nhìn thấy em – cô bé buột tóc đuôi ngựa với nụ cười tươi trên môi. Tôi nhớ rồi, đây là khung cảnh lần đầu tôi gặp em. Khi ấy nụ cười của em đã in thật sâu vào tim tôi từ ánh nhìn đầu tiên.

Bỗng nhiên em xoay người chạy đi, tôi muốn đuổi theo nhưng đôi bàn chân chẳng thể cử động được. Chỉ có thể đưa tay với theo thân ảnh ngày càng xa của em.

Khung cảnh trước mắt chầm chậm thay đổi thành trại hè năm hai đại học. Lớp tôi được ghép cùng một lớp năm nhất. Khi cùng nhau dựng lều, tôi lại lần nữa gặp em. Hóa ra em kém tôi một tuổi. Khi ấy tôi chỉ dám lén ngắm nhìn em, nhưng khiến tôi bất ngờ chính là em chủ động đến làm quen cùng tôi. Cũng là em chủ động xin cách liên hệ vì lý do chúng ta nói chuyện rất hợp ý.

Sau đó em thường xuyên nhắn tin, quan tâm những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của tôi. Cứ ngư thế, em dần tiến vào cuộc sống của tôi từ lúc nào mà tôi cũng chẳng hay.

Tôi vẫn còn nhớ như in Valentine năm ba đại học. Dưới tán cây phượng, em đặt hộp quà vào tay tôi, chân thành nói em yêu tôi. Khi ấy tôi như vỡ òa trong hạnh phúc mà ôm lấy em. Em biết không, vẫn còn một chuyện tôi chưa nói với em. Thật ra người yêu trước là tôi, nhưng người ngõ lời trước lại là em.

Một cơn gió thổi qua, đem theo những thước phim lướt qua trước mắt tôi. Từng cảnh từng cảnh lần lượt hiện lên, lần đầu tôi và em hẹn hò, lần đầu cùng đi xem phim, nụ hôn đầu, lần đầu giận nhau vì một điều vô cùng ngớ ngẩn và vô vàng những lần em làm nũng bắt tôi phải dổ dành bằng cách nấu cho em những món ngon. Tôi chợt nhận ra, từ khi em đến cuộc sống của tôi đã chẳng còn vô vị nữa. Mỗi ngày được ở bên em đều khiến tôi hạnh phúc.

Thước phim dần chậm lại, trước mắt là cảnh tượng em và tôi đang đứng đối diện ba mẹ em. Trước đó em chỉ nói muốn đưa tôi về nhà chơi. Tôi đâu ngờ rằng em muốn giới thiệu tôi với ba mẹ em. Khi đó tôi thật sự lo lắng thay em, nhưng phản ứng của ba mẹ em lại khiến tôi bất ngờ. Họ chấp nhận cho chúng ta ở bên nhau.

Chúng ta cứ thế dể dàng bước qua cửa ải đầu tiên. Nhưng tôi biết cửa ải tiếp theo đây thật sự khó khăn hơn nhiều. Ba mẹ tôi không như ba mẹ em, họ tận lực phản đối việc tôi và em yêu nhau. Với họ nam nữ yêu nhau mới là bình thường, còn hai đứa con gái như chúng ta yêu nhau là trái luân thường đạo lý.

Trước sự phản đối quyết liệt của ba mẹ, tôi đã do dự. Tôi thật hèn đúng không? Nhưng thật may mắn, em đã ở bên và tiếp thêm cho tôi sự kiên định. May mắn cuối cùng tôi đã chọn em, cũng nhờ sự kiên định của em mà đến sau này ba mẹ tôi cũng chịu thỏa hiệp.

Tôi dọn ra sống riêng, một mình bương chải cuộc sống. Nhà là tôi chọn, là tôi ở nhưng mọi thứ đều do em sắp sếp. Em thay tôi dọn dẹp ngăn nấp mọi thứ. Sợ tôi cô đơn nên mỗi tuần đều ở lại cùng tôi vài ngày, dù từ nhà tôi đến nơi em làm việc rất xa.

Đột nhiên giông bão kéo đến, bóng tối dần bao phủ mọi thứ. Tôi cố lê đôi chân nặng nề chạy đến nơi còn phát ra một tia sáng cuối cùng. Càng chạy ánh sáng cũng dần tăng lên. Chưa kịp vui mừng khi thoát khỏi được bóng tối thì tôi lại thấy một chiếc xe tải đang lao thẳng đến em.

Không cần suy nghĩ tôi đã chạy đến chắn trước mặt em. Nhưng tại sao? Tại sao chiếc xe lại xuyên qua cơ thể tôi, trực tiếp đâm vào em? Tôi muốn ôm em, muốn đưa em đến bệnh viện nhưng tay tôi lại xuyên qua người em, chẳng thể chạm vào em. Dù cố gắng bao nhiêu tôi vẫn không thể chạm vào em, chỉ có thể bất lực nhìn em nằm đó dần mất đi sư sống.

Nước mắt lăn dài trên gò má khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Mọi chuyện chỉ là mơ thôi đúng không? Tôi ngồi bật dậy, muốn chạy đi xác nhận mọi chuyện chỉ là do tôi mơ thôi. Nhưng sự thật lại lần nữa đánh tôi xuống địa ngục. Vì sao mọi thứ không phải mơ? Vì sao sự thật lại tàn nhẫn đến vậy?

Giá mà thời gian có thể quay lại, tôi sẽ là người ngõ lời yêu. Sẽ không để lỡ nhiều thời gian như vậy.

Giá mà thời gian có thể quay lại, tôi sẽ nói cho em biết tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sẽ mỗi ngày đều nói yêu em, để em biết được tôi yêu em và cần em đến nhường nào.

Giá mà thời gian có thể quay lại, tôi sẽ mua cho em chiếc bánh em yêu thích, ăn cùng em dù rằng tôi chẳng thích đồ ngọt.

Giá mà thời gian có thể quay lại, tôi nhất định sẽ nấu cho em thật nhiều thật nhiều món ngon.

Giá mà thời gian có thể quay lại, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên em. Sẽ kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện cười nhạt nhẽo mà em kể.

Giá mà thời gian có thể quay lại, tôi sẽ dậy thật sớm, đến đón em cùng đi làm. Như vậy thì khi tai họa ập đến tôi sẽ có thể thay em gánh lấy.

Giá mà thời gian có thể quay lại, tôi nhất định không để em cứ như vậy mà rời xa tôi.

Nhưng tôi biết, làm sao thời gian có thể quay lại được. Dù tôi không muốn chấp nhận, nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn thân thể em bị chôn vùi vào lòng đất.

Trở về ngôi nhà nơi tôi và em từng chung sống hạnh phúc. Mọi thứ vẫn như cũ nhưng chẳng còn hơi ấm của em nữa rồi.

Đi đến bàn làm việc nơi em vẫn thường tranh giành cùng tôi. Nếu em còn sống, tôi nhất định sẽ nhường nó cho em.

Trong ngăn bàn tôi tìm thấy được một chiếc hộp, là hộp đựng nhẫn đôi của chúng ta. Nước mắt không thể kiềm nén được lại tiếp tục rơi. Ngày đó khi tặng tôi chiếc nhẫn này, em đã dõng dạt tuyên bố rằng đây là tính vật định tình, không phải nhẫn cầu hôn. Đợi một thời gian ngắn nữa em nhất định sẽ đem một chiếc nhẫn kim cương đến cầu hôn tôi, chính thức biến tôi thành cô dâu của em. Em cũng đã dự tính rất nhiều thứ, ví như nên kết hôn ở đâu? Hôn lễ nên tổ chức thế nào? Sau khi kết hôn có nên đổi nhà hay không?

Tôi từng cùng em tranh cãi về việc có nên sinh con hay không. Tôi không thích trẻ con, nhưng nếu bây giờ em vẫn còn nơi đây tôi nhất định sẽ vì em mà sinh vài đứa. Sẽ để con theo họ em, tên cũng sẽ do em đặt.

Chẳng phải em từng nói muốn chuyễn đến ở cùng tôi sao? Chẳng phải em từng hứa nhất định sẽ biến tôi thành cô dâu đẹp nhất sao? Chẳng phải em từng hứa dù chuyện gì xãy ra cũng không bỏ rơi tôi sao? Vì sao bây giờ em lại trở thành người thất hứa vậy chứ?

Tôi không thích những người thất hứa, nên nhất định sẽ không tha thứ cho em. Kiếp sau tôi nhất định phải tìm được em, buộc em phải thực hiện những gì đã hứa với tôi. Kiếp sau tôi nhất định phải đòi lại những món nợ mà em chưa thực hiện. Kiếp sau tôi nhất định phải buộc chặt em bên mình, để em không thể bỏ rơi tôi nữa. Kiếp sau tôi nhất định sẽ trở thành cô dâu của em, cũng sẽ biến em thành cô dâu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro