Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Linh Ngụy


Rơi xuống lòng nước, có người nổi lên, cũng có kẻ chìm xuống.

Thói quen của tôi mỗi khi tắm là quan sát dòng nước phun ra từ vòi hoa sen chóng vánh trượt theo đường cơ thể, và khi tôi còn chưa kịp xoay sở, nó đã chen mình qua những thanh sắt của nắp đậy ống cống để rồi mất hút vào lỗ tối thẳm sâu.

Mỗi lần cúi người ngồi xổm nhìn xuống miệng cống, tôi đều tự hỏi dòng nước ấy sẽ đi đâu về đâu? Liệu chúng có còn muốn nổi lên hay không?

"Quá trầm lặng thì sao có thể kết bạn được? Bố thì mẹ không biết nghĩ sao, chứ mẹ lo cho con lắm đấy." Ngày đầu tiên khai giảng, mẹ vừa chở tôi đi học, vừa bộc bạch nỗi niềm với giọng điệu van nài. Bà ấy không vậy trước mặt người khác đâu, mẹ chỉ như vậy mỗi khi nói chuyện với tôi, mềm mỏng, dịu dàng như cách bạn nâng niu món quà đặc biệt đến từ người mà mình hết mực thương yêu.

'Quá' dường như luôn mang nghĩa tiêu cực, bất kể nó đi kèm với từ gì chăng nữa. Bản thân tôi chưa từng thấy khó nhọc với cách sống u uất của mình. Tôi hòa nhập với nó, biến sự lặng lẽ trầm mặc trở thành một phần tất yếu. Người ta nhìn vào tôi và nghĩ 'A, đây hẳn là một cô bé trầm tĩnh kiệm lời' thì chính là tôi. Dù tôi ngưỡng mộ những người dám đứng trước đám đông nói cười, toàn thân đầy ắp năng lượng tươi mới nhưng tôi nào đâu ước ao trở thành bọn họ.

Rơi xuống lòng nước, có người nổi lên, cũng có kẻ chìm xuống. Xin nhắc lại một lần nữa, không hiểu sao tôi luôn sợ mình sẽ quên mất điều này.

Lúc ngồi bên dưới nghe hiệu trưởng đứng lên diễn thuyết, tôi đã nhìn thấy người mà hai năm trước từng ngỏ ý muốn hẹn hò với tôi. Khi đó tôi từ chối, và giờ tôi nghĩ mình đã lựa chọn đúng đắn. Chỉ cần một cú hích nhẹ, tôi đã nổi lên mặt nước. Không khí bên trên mặt nước không khác gì không khí hít thở bình thường, mà cảm giác chìm xuống lòng nước cũng không có lấy chút hồi hộp giật gân.

"Cô ấy xinh đẹp thật đấy nhỉ, nói năng lưu loát, lý lẽ thuyết phục. Đây có lẽ là lần phát biểu ấn tượng nhất tớ từng được nghe."

Tôi và bạn thân cùng nhìn về phía nữ sinh đại diện khối mười đứng trên bục cao xa vời. Tôi không biết tên cô ấy là gì, tôi không biết cô ấy học lớp nào, cũng không biết trước đây cô ấy từng là một người ra sao. Nhưng đúng, cô ấy thuộc tuýp cực kỳ ưa nhìn, nét xinh xắn học thức của cô nàng sẽ khiến ham muốn tiếp cận của bạn trỗi dậy, có điều bạn lại chẳng dám khinh nhờn hay làm phiền đến cô vì bất kỳ phản ứng nhạt nhẽo nào bạn có thể vô ý gây nên bởi vốn liếng hạn hẹp của mình.

Như vầng thái dương ló rạng sau đám mây vẩn đục, trời vẫn đổ mưa song chẳng thể đem cảm giác u ám lấn át ánh nắng rạng đông. Như nắng và mưa, như bóng tối và ánh sáng là hai thể biệt lập chẳng liên quan đến nhau.

Mấy hôm sau khai giảng, đột nhiên bạn thân đề cập lại về cô nàng với tôi, "Cái cách cậu ấy đối đáp với người khác thật dễ chịu. Thật sự tớ đã không nghĩ cậu ấy dễ gần và cởi mở như thế. Tim tớ đập thình thịch, ban đầu tớ lắp bắp lắm, nhưng rồi... cảm thấy mọi thứ thật khó tin, thế thôi."

Bạn thân tôi thuộc tuýp chủ động trong tất cả mọi việc. Cậu ta sẽ chủ động kết thân, chủ động nhận việc, chủ động theo đuổi thứ mà mình hứng thú. Ngay cả việc chúng tôi duy trì mối quan hệ được như bây giờ đều là vì cậu ta đã kiên trì bầu bên từ tận hồi còn ngồi ghế tiểu học. Tôi cho rằng phần lớn ảnh hưởng là do mẹ tôi. Không biết mẹ đã nói gì làm gì, tuy nhiên không khó để nhận thấy mẹ ký thác tôi cho cô bé trạc tuổi nhà bên trông nom.

Đôi khi tôi thấy phiền phức với việc xung quanh cậu ta lúc nào cũng quá đỗi ồn ào. Song chẳng thể phủ nhận, tôi đã buộc phải quen thuộc và dựa dẫm vào cậu ta. Như một con rối. Cùng một kẻ nói tiếng bụng.

"Nếu thích cô ấy đến thế thì hãy ngỏ lời đi."

Bạn thân sửng sốt. Dường như cậu ta không ngờ tôi sẽ thốt ra những lời ấy. Tôi chưa từng động viên hay an ủi, góp ý hay nhận xét; tôi chỉ ngồi đó, mặc kệ cậu ta thỏa sức giãi bày mà chẳng đáp lấy nửa câu.

"Cậu không thấy kỳ quái ư? Cả hai đều là con gái mà, cậu không thấy nó quái đản hả? Với cả tớ thể hiện cảm xúc rõ lắm sao? Với cậu thì không nói làm gì, nhưng liệu người khác có nhận ra không nhỉ?"

Giọng điệu hồi hộp và nhịp thở phập phồng. Tôi cảm giác từng thớ thịt của người bạn thân đang căng cứng, kèm theo quả tim đã chẳng còn giữ được nhịp độ đều đặn. Cậu ta bùng nổ với một thứ cảm xúc mãnh liệt như khao khát điên cuồng một thứ nào đó mà vẫn phải áp chế nỗi hoảng sợ chẳng hề bâng quơ. "Chẳng vấn đề gì. Nếu thích hãy cứ nói ra. Cứ thế này thật chẳng giống cậu chút nào."

Nếu thật sự rơi xuống lòng nước thì có lẽ sẽ cảm nhận được độ siết chặt của dòng chảy, vị trí chơi vơi không điểm tựa của tứ chi, sự rỗng tuếch của não bộ; có người nổi lên, cũng có kẻ chìm xuống. Tôi như đứng trên một bãi cỏ mướt xanh, cúi đầu nhìn qua làn nước để thấy người bạn của mình không ngừng quẫy đạp giữa bốn bề mông lung, lẳng lặng chờ đợi cậu ta ra quyết định.

"Được."

Dưới làn nước, tôi thoáng thấy cậu ta đưa tay về phía mình. Có điều tôi không rõ đó là cử chỉ vẫy chào tạm biệt, hay muốn tôi cũng duỗi tay ra để cứu vớt cậu ta.

"Nếu cậu đã khích lệ thì được thôi. Mấy khi cậu quan tâm chuyện của tớ như vậy."

Nhưng rồi cậu ta thu cánh tay ấy lại. Tôi có thể thấy cậu ta tiếp tục chìm sâu xuống. Dần dà, tôi không còn trông thấy bóng dáng người bạn thân của mình đâu nữa.

*
* *

"Cậu là bạn thân của cô ấy, đúng không?"

Thời điểm ngồi trong phòng tập trung, vị trí bên cạnh tôi bị bỏ trống do bạn thân vừa phải bước lên bục để phát biểu về đại hội thể thao mùa đông. Ngay khi tôi nghĩ trong vòng ít nhất vài phút sắp tới sẽ chẳng ai bắt chuyện với mình thì chỗ ngồi kế bên được bổ khuyết. Lúc quay đầu sang, tôi tựa hồ nghe thấy tiếng mặt nước cồn cào trước những làn gió dữ, lay động ầm ĩ nơi thâm tâm tôi.

"Cô ấy hay kể về cậu lắm. Dường như lúc nào cũng kể về cậu."

Cô nàng lấy tay che miệng cười, kiểu cách duyên dáng - là kiểu tao nhã mà tôi chẳng đời nào bắt chước nổi. Tôi cảm thấy có chỗ nào đó cực kỳ ê ẩm, đây có lẽ là cảm giác tự ti. Cô nàng như không hề cảm nhận được sự thiếu tự nhiên của tôi, tôi cho đấy là đặc quyền của cô ấy, vô hình trung khiến tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình một cách thoải mái, không thể thể hiện cái tôi của mình ở bất kỳ phương diện nào, và đương nhiên càng không thể hiểu nổi tại sao một người như vậy lại bắt chuyện với mình; rằng liệu có ẩn ý gì đằng sau hay không?

Ví dụ như một tín hiệu? Không đời nào.

"A, cô ấy quay lại rồi. Sớm ghê. Thôi tạm biệt nhé, chỗ này cũng đâu phải của tớ."

Trước khi rời đi, cô nàng còn nhoẻn miệng cười, ngay cả cử chỉ tác phong cũng nhẹ nhàng như giọng nói. Người cô tỏa ra hương thơm ngọt ngào thoang thoảng mà mềm mại như tơ, cứ thế cọ sát vào da thịt, ngứa ngáy khôn nguôi.

Thế rồi tôi giật mình trượt chân, ngã về đằng sau nơi mặt hồ đen đặc. Không biết nữa. Đột nhiên tôi hoang mang tự vấn, liệu có phải tôi bị nhầm lẫn gì rồi chăng? Rốt cuộc giữa tôi và bạn thân của tôi, ai mới là người đang đứng trên bờ khô ráo để dõi mắt nhìn xuống?

"Cậu ấy vừa ở đây à. Tớ thấy hai người nói chuyện với nhau."

"Ừ."

"À mà tớ tỏ tình rồi đấy, giờ mới kể, xin lỗi nhé!"

Cô nàng đã đồng ý trước lời tỏ tình của bạn thân tôi! Tôi ngạc nhiên đến mức sửng sốt, hiếm khi nào tôi thấy tim mình đập mãnh liệt như hiện giờ. Có một cảm giác phấn chấn đến khó tả đang cuộn trào ruột gan, khiến cho máu nóng cứ sôi ùng ục hòng chực chờ hun đốt cơ thể. Tôi hỏi bạn tôi, thật ư; và bạn tôi đưa ra lời xác nhận chắc chắn. Bọn họ thực sự đã hẹn hò sau lời thổ lộ. Nhưng bạn tôi, như tôi hằng quen thuộc, nuôi dưỡng một thói quen khó dứt chính là hỏi ý kiến của tôi trong mọi việc. Tôi vẫn nghĩ tất cả chỉ bó buộc trong sinh hoạt thường nhật hay những chuyện lặt vặt; không ngờ ngoài vụ việc 'tự ý' tỏ tình ra thì cả chuyện tình cảm cũng không nằm ngoài phạm vi bao quát.

Cậu ta hỏi tôi về mọi chuyện.

Cậu ấy nói với tớ thế này thì nên đáp sao giờ? Tớ định chiều mai rủ cậu ấy đi chơi, cậu thấy đi đâu thì hợp lý? Tuần sau rạp sẽ ra mắt hàng loạt phim mới, cậu thấy phim nào khả thi để tớ rủ cậu ấy? Quyển sách cậu đang đọc trông có vẻ thú vị nhỉ, cậu có nghĩ tớ nên đề xuất cậu ấy thử nó không?

Trước đây tôi vẫn thấy việc gì cậu ta cũng dựa dẫm vào tôi như vậy thật phiền toái. Dù tôi chưa từng gắt gỏng hay bảo cậu ta hãy thôi đi, đừng như đứa con nít lúc nào cũng nhờ người khác nắm tay chỉ bảo nữa, nhưng tôi quả thật đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi với việc cứ phải quyết định thay cho cậu ta. Tuy nhiên kể từ khi bọn họ qua lại, hay nói cách khác là kể từ khi mọi chủ đề cậu ta hỏi xin ý kiến tôi đều quay quanh chuyện xúc tiến tình cảm giữa hai bọn họ, tôi lại chẳng thấy khó chịu nữa. Những âm thanh huyên náo dường như chợt lặng tắt, chỉ để lại thứ cảm xúc hân hoan giống khi tìm được một tựa sách mà trước nay chưa từng nghe qua, nhưng ngôn từ sống động trong nó làm tôi có cảm giác mình đang tham gia vào đó, tái hiện ngay trước mắt tôi những khung cảnh chân thực như thể chính bản thân đang chứng kiến và tham gia vào diễn biến mạch truyện, chứ không phải chỉ đóng vai trò người ngoài cuộc nhạt mờ.

Và dẫu có là người đưa ra đoạn mở đầu và thân bài, tôi chưa từng hỏi bạn thân về điểm kết của những buổi hò hẹn. Mỗi lần trở về sau cuộc chơi, cậu ta lại dừng chân trước cổng nhà mình, ngước lên nhìn về phía cửa sổ phòng tôi - cánh cửa hầu như lúc nào cũng bị che kín bởi tấm rèm sẫm màu, sau đó nâng ngón cái lên cùng một nụ cười đắc thắng. Hoàn tất một loạt chuyển động như vậy xong bạn thân tôi mới bước vào nhà.

Tôi không biết lúc đó trong đầu cậu ta nghĩ cái gì. Sao cậu ta có thể cam đoan rằng tôi sẽ chầu chực bên cửa sổ để tiếp nhận những báo cáo ấy? Có điều hành động của cậu ta chẳng hề thừa thãi, bởi vì đúng là lần nào cậu ta gửi đi thông điệp thì tôi đều nhận được. Tuy nhiên tôi không cho rằng đó là lý do cậu ta chưa từng kể về kết quả mỗi cuộc hẹn, vì như đã nói ở trên, không đời nào cậu ta có thể bắt gặp tôi ngồi bên cửa sổ lén nhìn ra, bởi tấm rèm tối màu dày cộm che kín phòng.

Không đời nào cậu ta có thể biết.

Tôi như bị mắc kẹt giữa một bên thì tôi cực kỳ hưởng thụ cảm giác nắm đằng chuôi trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ; nhưng bên cạnh đó lại sợ hãi trước ý nghĩa bạn thân có thể nhìn thấu tâm tư kín đáo của tôi, mà khi nhìn lại cậu ta, tôi như chỉ đang nhìn xuống ống cống đen ngòm và sâu thẳm, nơi những luồng nước cùng đổ về rồi mất hút.

Tôi nhớ mang máng mình từng hỏi mẹ, rằng dù mẹ có lo lắng về tôi cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không nên lôi kéo hay bắt ép cô bé nhà bên phải thân cận xong đi đâu cũng dắt tôi theo làm gì. Thế sẽ khiến người ta thấy phiền hà lắm. Đã là câu chuyện của nhiều năm về trước nên tôi không còn nhớ chính xác mẹ đáp lại thế nào, có điều sau đấy tôi đã cực kỳ ngạc nhiên.

Mẹ tôi đã trả lời sao?

Tại sao cậu ta lại cố chấp ở cạnh tôi đến như thế?

Trong lúc ngồi lơ đãng bên cửa sổ, lại một lần nữa tôi trông thấy dáng đi ung dung thong thả của bạn thân trên con đường quen thuộc. Ở cậu ta sở hữu luồng năng lượng u ám nào đó ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc lạc quan tích cực. Dù trông cậu ta có vẻ hạnh phúc khi kể lể với tôi với tình yêu đầu đời của mình, và rằng cậu ta vui vẻ cỡ nào khi hiện tại có tôi nhiệt tình làm quân sư quạt mo, tôi vẫn chẳng thấy cảm xúc gì trong ánh mắt cậu ta.

Không vùng vẫy, không chút dấu hiệu nào của việc chống lại dòng chảy bên dưới làn nước. Đồng tử cậu ta đen sâu, chỉ mỗi thời điểm cậu ta đứng bên cánh cổng, ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía căn phòng tăm tối rồi giơ ngón cái, tôi mới thấy, dù ở khoảng cách khá xa, gương mặt cậu ta thoáng qua vẻ hả hê. Ấy là những lúc cậu ta quay về sau mỗi cuộc hẹn, ra dấu cho người bạn cậu ta đơn phương nghĩ rằng họ cực kỳ thân thiết rằng kế hoạch thành công rực rỡ mà chẳng cần biết người bạn đó có nhìn thấy hay không.

Tôi chợt nhớ về ngày khai giảng đầu năm như tìm về miền quá khứ trôi dạt đi phương xa, cảm tưởng như đó đã là chuyện xảy ra từ cách đây rất lâu rồi, trong khi thực tế mới chỉ trước đó nửa năm. Hôm đấy tôi đã choáng ngợp bởi sự xinh xắn của cô nàng đứng trên bục phát biểu trước toàn trường đến mức đầu óc như bị đóng băng.

Bề mặt của bánh răng va vào nhau khó nhọc trước khi có thể tạo nên một dãy chuyển động nối liền, biến tôi thành một cỗ máy cứng nhắc thốt lên lời ngợi khen thật tâm mà đầy ngượng ngập.

"Cô ấy xinh đẹp thật đấy nhỉ, nói năng lưu loát, lý lẽ thuyết phục. Đây có lẽ là lần phát biểu ấn tượng nhất tớ từng được nghe."

Bạn thân ngồi nghịch điện thoại ở bên với vẻ buồn chán chẳng hề giấu giếm, nghe tôi nói vậy mới tròn xoe mắt dõi theo tầm nhìn của tôi. Lúc đó rõ ràng trông cậu ta chẳng hề có chút thưởng thức nào. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cậu ta vẫn luôn là người đủ bản lĩnh để cơ thể chỉ chìm một nửa xuống lòng nước, còn một nửa vẫn nổi lên để tận hưởng mặt trời. Bạn thân là một kẻ tinh ranh, đi liền với sự khôn khéo còn có cả những ác ý thầm lặng, vậy nên tôi chẳng lấy làm lạ nếu như những gì đã và đang xảy ra chỉ là một mắt xích tiêu khiển trong đôi mắt của cậu ta.

Rơi xuống lòng nước, kể cả do vô tình hay cố ý, có người nổi lên, cũng có kẻ chìm xuống.

Ngày khai giảng hôm đó, lần đầu tiên trông thấy gương mặt xinh xắn ở nơi cao xa kia, lắng nghe được giọng nói êm ái tựa một bản tình ca của đối phương, tôi như lường trước được mình sẽ vấp ngã, rơi xuống lòng nước, không chìm sâu, nhưng cũng khó có thể trồi lên ngay. Rồi khi tôi mở mắt, tôi dường như đã trông thấy ở một mực nước tăm tối hơn, u ám hơn, thăm thẳm hơn có một đôi mắt cũng đang dõi về phía mình.

Vóc dáng bóng hình người đó không hiểu sao gợi tôi liên tưởng đến bạn thân của tôi.

Nhưng không đời nào.

Đấy là một người cũng đang bị mắc kẹt, nhưng ở độ sâu vùi tận dưới đáy, tôi không nghĩ người đó có còn thiết nghĩ đến việc vẫy vùng để thoát thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro