Mảnh Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: La Vie


"Én!"_ cô bé chừng 9 tuổi với mái tóc cột gọn gàng mở to mắt nhìn một đứa khác cũng tầm tuổi nó đang hì hục trèo vào nhà mình. Con bé kia trông lanh lợi, thân thì gầy gò, quần áo dính đầy bùn đất hệt như phải trải qua nhiều chướng ngại dữ lắm mới mò được đến đây. Gặp bạn mình, nó cười đến lộ ra hàm răng nhỏ xíu đang mất vài cái.

"Hồi sáng ba tớ đi vườn hái được vài trái xoài, bảo mang sang nhà cậu biếu ít quà lấy thảo"_ cái mặt hớn hở không giấu được sự phấn khích, Hoài An biết rõ đây là món khoái khẩu của Thục Anh nên lúc nãy cứ đôi co với bố mình, mãi mới chộp được hai trái vừa đang ngả tí vàng, mà ba chân bốn cẳng chạy tới , chứ bố ông nào bảo nó mang mấy cái này sang.

Thục Anh bỗng chốc bị hình ảnh trước mắt mình chọc cười.

Hoài An miệng cười toe tét, hai bên ôm khư khư hai trái xoài to gần bằng đầu mình. Lúc để xuống còn xoa xoa mông nhỏ mấy cái, dự là chắc sẽ bị bố cho ăn vài roi khi về. "Ôi thì đã có sao. Bị bố đánh riết quen rồi!"_ nó tự an ủi mình.

Cái quan trọng ở đây là Thục Anh thừa biết tỏn mưu đồ của nhỏ, mặc dù tâm hồn trẻ thơ đang rất muốn nhận, nhưng chả dám. Nó cứ nhìn hai trái xoài mà đắng đo suy nghĩ thì đột nhiên chú Tư, bố của Hoài An từ đâu đi vào. Chú cốc một cú vào đầu đứa con yêu quý của mình mà chẹp miệng.

"Ranh con, xoài bố đem về để mẹ làm gỏi mà mi đem cho con gái người ta?"_ Hoài An trề cái môi bé tí, tay còn không quên ôm đầu, vẻ không phục.

Chú Tư cũng thở dài hết nói nổi, ngó sang phía Thục Anh đang nhìn chăm chăm vào hai trái xoài. Con nhỏ chắc đang kiềm chế dữ lắm, chú đột nhiên bật cười, chọn một trái xoài bé hơn đưa cho.

"Thôi thì cho chú tặng tí quà, sang năm nhớ phải học cho tốt đấy nhá"

Thục Anh thấy vậy thì vui không thôi, hai tay lễ phép cầm lấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh ôm vào lòng mà miệng ríu rít cảm ơn.

Sau đấy là một màn cha con vật lộn đầy cảm động, đứng trước sân nhà người ta, Hoài An chả chịu đi về mặc cho bố lôi kéo miết. Ai đi ngang nhìn vào chắc cũng nghĩ đang diễn kịch phu thê li tán, khóc la rùm trời.

"Con không muốn về đâuuuuu!!"

Thục Anh tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức ầm ĩ. Ngây ngưòi một hồi, đã bao lâu rồi nhỏ chưa nhớ lại chuyện đó. Nụ cười trên miệng cứ vô thức hiện, hệt như đó là cái kí ức vui vẻ nhất nhỏ từng nhớ. Rồi trong tâm thái mơ mơ màng màng, nhỏ bỗng đột nhiên đặt cho mình thật nhiều câu hỏi.

Hoài An năm 15 tuổi phải theo ba mẹ đi nước ngoài. Vốn dĩ là một đứa chả sợ trời sợ đất nhưng ngày hôm đó chả biết vì sao con nhóc ấy, đêm hôm mò đến nhà người ta khóc la in ỏi chả chịu nín, nước mắt nước mũi đều trào ra hết, xấu ứ chịu được. Thế là Thục Anh phải ra dáng mẹ hiền dỗ dành con thơ mà ôm một cái, nói muốn hết nước bọt mới dỗ được ai kia.

Lúc ấy, đơn giản chỉ nghĩ không gặp thì không gặp nữa thôi, làm gì đến mức phải khóc?. Nhưng đợi đến khi Hoài An đi rồi, cái sự cô đơn mới bắt đầu tìm đến nhỏ. Thục Anh nhận ra đã từ rất lâu rồi, dáng hình của cô bạn với biệt danh "Én" luôn xuất hiện trong cuộc đời mình. Hai đứa luôn kè kè chơi thân với nhau, đi đâu làm gì cũng là làm cùng nhau.

Từ nghịch phá đám trẻ xóm trên đến ngồi bên vệ đường vừa đọc đống truyện cũ vừa ăn kẹo mút. Hoài An luôn là đứa tiên phong cầm đầu, nơi nào đi qua cũng có dấu răng của nó. Có lần năm 8 tuổi vì để bảo vệ Thục Anh mà còn chơi tay đôi với con mèo nhà hàng xóm, kết quả bị cào cho một đường đau cực. Anh hùng nghĩa hiệp bỗng chốc biến thành đứa nhóc sứt đầu mẻ trán, chạy về nhà khóc muốn hết nước mắt, đau khổ hơn là còn bị bố mắng cho thêm vài cái vì cái tật chơi ngu.

Nhưng mà nhờ thế nhỏ có một cái sẹo mới, ngầu ư là ngầu ngay lông mày. Suốt ngày đem đi khoe khoang, cứ mỗi chiều sẽ đều đặn đến nhà Thục Anh mọc rễ. Thục Anh cũng ý thức được cái sẹo đó là do mình mà ra nên áy náy không thôi, chả biết làm gì ngoài lấy kẹo ngọt đền đáp. Bởi vậy mà Hoài An răng chưa kịp mọc lên hết lại bị lôi đi nhổ một chiếc.

________

Cha mẹ hay nói đùa với nhỏ rằng dính nhau chặt như thế, xem ra sau này cưới nhau luôn cũng không chừng. Thục Anh lần nào nghe câu đó cũng chau mày suy tư, đều là con gái thì lấy nhau kiểu gì? Nhưng trong đầu vô thức sẽ hay nghĩ đến viễn cảnh đó. Hai đứa nhóc về chung một nhà, ngày qua ngày vì đồ ngọt mà đấu đá lẫn nhau...sẽ vui lắm sao??

Lúc đó, nhỏ mới cảm nhận được thì ra cái người mà nhỏ cho là phiền toái ấy lại thật ra lại quan trọng đến vậy. Không có Hoài An, Thục Anh dần trầm đi đôi chút, trong lớp chả chịu nói chuyện với ai. Đường đi học cũng dường như dài hơn, không có người ở bên hay làm trò chọc cười nữa, nhỏ bỗng cảm thấy tiếc nuối.

Cho tới tận bây giờ, vào cái tuổi thanh xuân 18 đẹp đẽ nhất. Nhỏ cũng chưa bao giờ gạt bỏ được hình ảnh của con nhóc loi nhoi đó ra khỏi đầu.

"3 năm rồi, Cậu...vẫn sống tốt chứ?"

"Đã thành người như thế nào rồi?"

"Có còn hay nghịch phá nữa không?"

Thục Anh bỗng tự mình chọc cười mình. Cái thứ tình cảm mà nhỏ cho là bạn bè thuần khiết, sao bây giờ lại trở thành như vậy? Là hối tiếc sao? Hối tiếc một thứ tình bạn đẹp đẽ hay là vì một điều gì khác?

Nhỏ bỗng đột nhiên nhớ lại câu nói đó của cha mẹ mình. Nhớ cái lúc trước khi đi Hoài An ôm mình vào lòng nhắn nhủ có chết cũng không được quên nhỏ. Chậc, lại nhớ người ta nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro