Tâm ta chỉ yêu mình nàng, cho đến mãi những kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sky Cullen

"Ta vẫn còn nhớ từng nét mặt, cử chỉ của nàng. Mỗi đêm lại châm đèn hạ bút, để rồi gom nhặt từng chút một vẻ dịu dàng lãnh đạm đã hằng sâu trong nỗi nhớ da diết không nguôi. Có lẽ một tướng quân như ta đã cứu rỗi biết bao nhiêu sinh mạng, đem lại cuộc sống hoà bình, ánh sáng tới cho muôn dân. Nhưng trong thâm tâm, ánh sáng chỉ đường duy nhất trong đời ta lại vụt tắt mất, không thể tìm lại, cũng chẳng có gì có thể thay thế. Mặc Xuyên... người ta cần nhất trên thế gian này, chỉ có mỗi mình nàng."

Tạ Ưu Đàm ngồi bên cạnh tấm bia mộ đã mòn đi theo thời gian, đầu tựa nhẹ vào như thể đó là vật mà nàng nâng niu nhất trên đời. Ngày lại qua ngày, thời khắc trôi qua không nhanh cũng không chậm, vẫn là bóng hình cao gầy ấy ngồi kề sát bên tấm bia kia, không muốn xa rời, cũng dường như rời xa muôn trùng vạn dặm.

Người ta truyền tai nhau về tình cảm của một vị nữ tướng quân vang danh khắp chốn, nàng dành cho người mình yêu một tình cảm nóng bỏng nhất, nhưng lại bị cắt đứt chỉ bởi số mệnh đã tận của người kia. Sau khi người tình đó qua đời, mặc kệ cho thân phận hiển hách, hay ánh hào quang vang danh lịch sử, trong một mùa xuân vẫn còn mang gió lạnh, nàng rũ bỏ tất cả, mang theo thi hài của người tình mà quy ẩn về nơi không ai tìm ra.

-------------------------------

<Tạ Ưu Đàm 6 tuổi, Mặc Xuyên 3 tuổi - Lời dẫn của Tạ Ưu Đàm>

Mùa đông trong lúc ta 6 tuổi, thích nhất chính là đi nghịch tuyết nặn hình người. Cứ chơi suốt một ngày cho đến khi đói lã, lại đi tìm trong nhà bếp một vài món điểm tâm ăn lót dạ. Lúc ấy nhà bếp nào chẳng thấy ai đâu, cũng chả có đồ ăn gì để sẵn. Ta vác theo cái bụng rỗng đi tìm nha hoàn tỷ tỷ, hướng về gian nhà cũ sau hậu viện mà tiến. Lạch bạch bước đi trên nền tuyết trắng đã phủ dày mặt đất, nhưng rồi cũng không tìm thấy ai trong gian nhà. Chán nản thoáng chốc ập tới, bụng rỗng cũng o ép khiến ta cáu kỉnh hẳn lên.

Nhưng rồi, ta chú ý đến một dáng người nhỏ phía trong góc nhà. Cho dù đứa nhỏ kia có quấn quanh thân mình bằng tấm chăn cũ kỹ, song vẫn không ngăn được bản thân run rẩy đến kịch liệt. Dè dặt tiến tới, càng nghe rõ tiếng kêu rên đã mất dần sức của đứa trẻ, ta thoáng lúng túng không biết phải giải quyết như thế nào. Cẩn thật chạm vào thân hình bé nhỏ ấy, nhiệt độ nóng đến giật mình, tóc dài loà xoà trên tấm phản chỉ che đi nửa trên khuôn mặt, để lộ ra bờ môi tím tái đến đáng sợ khôn ngừng rên đau. Ta vôi vàng cởi áo khoác lông vũ để bọc lấy thân hình bé nhỏ kia, ôm cả đứa trẻ lên rồi lao nhanh đi tìm người khác cứu mạng. Lúc ấy, ta mới 6 tuổi, là một đứa trẻ nhỏ yếu ớt, lấy hết sức mình ôm bọc chăn mà tìm người trong nhà cầu cứu. Hoảng hốt cùng lo lắng, cho đến khi gặp được người làm đang xách nước đi ngang qua, ta nhào tới cùng với giọng đã lạc đi gào lên:"Cứu!!! Cứu với, đứa trẻ này chết mất! Tỷ tỷ cứu ta với!!!"

Rồi sau đó, đứa trẻ ấy được đưa đi, ta sốt sắn mà đuổi theo. Một khắc sau trôi qua, đại phu tới rồi đi, vài người quen biết đứa trẻ kia ra rồi lại vào, thậm chí cả mẫu thân cũng ngạc nhiên mà tới. Ta vẫn còn nhớ gương mặt tái đi vì cơn sốt, một đứa trẻ nhỏ nhắm nghiền hai mắt, bờ môi run rẩy cứ rên đau. Nếu ta không tới kịp, nếu ta vô tình không đến gian nhà cũ ấy, liệu đứa trẻ ấy sẽ ra sao. Nỗi sợ ấy dần dần khắc sâu vào trí nhớ thơ dại của ta, sợ đến việc sinh linh nhỏ bé kia sẽ đi mất, sợ nỗi đau mà đứa nhỏ vô tội kia phải chịu. Thật may là ta đã tới, thật may.

-------------------------------

<Mặc Xuyên 7 tuổi, Tạ Ưu Đàm 10 tuổi - Lời dẫn của Mặc Xuyên>

Sống trong một gia đình làm tướng, cha là đại tướng phục mệnh dưới triều, con cháu trong nhà không kể nam nữ đều phải học về binh khí. Tiểu thư nàng ấy cũng như vậy. Cứ mỗi sáng vào canh 5, tiếng hô hào tập dược lại vang vọng trên sân huấn luyện. Ta ngắm nhìn tiểu thư, nhìn nàng cầm thanh giáo trên tay mà phất lên một hồi tán thưởng. Nàng có tài, là người không kể đến nữ nhi hay tuổi tác mà đâm ra từng đường giáo mạnh mẽ. Nàng là người có trái tim ấm nóng nhất, luôn quan tâm tốt bụng, luôn khiến cho phụ mẫu phải gật đầu hài lòng. Nàng trong lòng ta, là một vị cứu tinh, là một người mà ta muốn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đều cho nàng. Suốt 4 năm qua, tiểu thư luôn tìm đến ta, để ý đến ta, tất cả hình ảnh đều là nàng ấy dùng nụ cười tươi sáng nhất, mà chiếu lấy tấm thân nhỏ bé này. Có lẽ điều tuyệt vời nhất mà ta may mắn có được, chính là sự xuất hiện của nàng ấy vào lúc mà ta yếu đuối nhất. Thật may là nàng đã tới, thật may.

--------------------------------

<Tạ Ưu Đàm 15 tuổi, Mặc Xuyên 12 tuổi - Lời dẫn của Tạ Ưu Đàm>

Ta chưa từng nhìn thấy một Mặc Xuyên như thế. Ở bên cạnh nhau suốt 9 năm, mỗi lúc rảnh rỗi ta lại tìm nàng, cùng nàng chơi đùa vui vẻ, cùng nàng tập luyện, cùng nàng trốn trong sân gian nhà cũ mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao giữa đêm hè nóng nực. Đứa trẻ ngày đó ta cứu nhỏ bé yếu ớt vô cùng, sợ mới một chốc mà mạng sống đã không còn nữa. Giờ đây luôn ở bên cạnh ta, tuỳ tuỳ ý ý của ta mà ân cần bầu bạn.

Ta vốn rất thích đọc về những cuốn binh pháp mà phụ thân "vô tình" vứt đầy trên bàn phòng ngủ. Cứ một lần không hiểu, lại chạy khắp nơi hỏi ngược hỏi xuôi. Đến mẫu thân cũng phiền ta mà đuổi đi, phụ thân lúc nào cũng bận rộn, bực bội trong lòng không thể xả đi đâu, ta lại tìm đến Mặc Xuyên kể khổ.

"Mặc Xuyên, ta kể cho ngươi nghe, không người nào cho ta chỗ dung thân! Bực chết ta rồi!"

"Tiểu thư, người lại bị mẫu thân đuổi ra ngoài rồi đi" Nàng đem cho ta loại bánh ngọt mà ta thích ăn nhất, rồi lại cầm chổi mà quét một vòng quanh sân nhà.

"Cũng chỉ có chỗ này của ngươi là không sợ bị chê phiền hà. Mặc Xuyên, ta lại kể cho ngươi nghe,..." Kể về chuyện lý thú trong viện, rồi lại tán gẫu về món bánh ngọt đầy ấp trong dĩa, thời gian chiều lại trôi qua thật nhanh. Màu hoàng hôn đỏ buông xuống sân vườn đã được quét tước gọn gàng, cả ta và nàng đều vui vẻ mà chuyện trò cùng nhau.

"Hay là thế này đi, ngươi vốn thông minh, cũng biết nhiều chữ, hay là ngươi cũng đọc binh pháp xem? Có ngươi thảo luận cùng, mọi sự thông suốt!" Hớn hở nói ra, ta nhìn thấy nét dịu dàng trên gương mặt ấy lại sâu thêm một phần, nàng hẳn là đang rất vui vẻ đi.

"Ừ, vậy tiểu thư cùng ta!"

Ai đâu ngờ rằng, lúc ban đầu nàng ấy còn đọc rất chậm, thắc mắc vẫn càng nhiều, ta cao hứng chỉ dẫn cho nàng, rồi cùng nàng tìm đến phụ thân chỉ giáo. Nhưng dần về sau, Nàng lại dám ngang nhiên mà vượt mặt ta, hiểu rộng biết nhiều, suy luận sắc bén, khiến phụ thân phải khen nàng đến khoa trương. Lòng ta có một chút ấm ức, chỉ vì không ngờ bản thân lại bị đứa trẻ nhỏ tuổi hơn này làm cho vỡ lẽ. Nhưng thật ra, lại một chút vui mừng, vì nàng ấy, hoá ra lại thông minh đến vậy, lại tài giỏi đến vậy.

-----------------------------------

<Mặc Xuyên 15 tuổi, Tạ Ưu Đàm 18 tuổi>

Tiểu thư nàng ấy... thật sự rất đẹp. Một ngày ta chợt giật mình, nhìn thấy bóng dáng nàng ấy đợi ta trước gian nhà cũ, người rất cao, nhưng không hề gầy yếu như nữ nhân chốn khuê phòng, cũng không thô kệch như những nam nhân ngoài kia. Nàng mặc một bộ khôi giáp da thuộc được nhuộm đen, phía ngoài phủ một lớp áo choàng được thêu chỉ vàng mang gia huy của nhà họ Tạ. Bóng lưng ấy đợi thật lâu, ta cũng đứng nhìn từ xa thật lâu, cho đến khi cơn ngỡ ngàng vơi đi một nửa, ta lại vội vàng mà chạy đến nơi bóng dáng ấy đang đợi chờ.

"Tiểu thư!"

"Mặc Xuyên, cuối cùng người cũng về rồi. Ta đợi ngươi thật lâu."

Vẫn giọng nói ấm áp mà bao năm tháng trôi qua quẩn quanh, đôi mắt sâu đến như hút người ta vào tận đấy mắt, sóng mũi cao cùng nụ cười luôn rạng ngời nhất thế gian này,... Tiểu thư, Tạ Ưu Đàm, nàng chính là người mà ta không biết mệt mỏi mà ngước theo, cả đời này đều muốn đem cho nàng ấy những gì tuyệt vời nhất.

"Mặc Xuyên, lần đầu tiên ta mặc binh phục, cũng muốn người đầu tiên có thể nhìn thấy chính là ngươi."

"Vâng!"

"Mặc Xuyên, mai ta đi theo cha ta nhập ngũ, ngươi... ở lại bảo trọng."

"Vâng."

"Mặc Xuyên, ta đi nhưng ngươi cũng đừng quên ta."

"Vâng..."

"Mặc Xuyên, đến mùa đông phải cẩn thận ủ thật ấm, phổi ngươi vốn không tốt, ta lại lo sẽ không có người nào kéo kín cổ áo cho ngươi."

"..."

"Mặc Xuyên, ta đi rồi sẽ trở thành một tướng quân tài giỏi, để bảo vệ tiền tuyến, để bảo vệ mọi người, bảo vệ gia đình, đất nước của ta."

"..."

"Mặc Xuyên, ta..."

Ta không biết nói gì, nàng ấy cũng dừng ở đó mà yên lặng. Một ngày của năm tiểu thư 18 tuổi, ta 15 tuổi, nàng ấy đi thực hiện hoài bão của mình, ta lại chỉ có thể đứng ở đây, đợi ngày nàng ấy quay về. Lần đầu tiên trong đời, ta lại cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế. Biết một chút tài nghệ thì có hề gì, đầu óc cũng tính là thông minh, nhưng bây giờ có tác dụng gì sao? Ta cứ tưởng có thể lặng thầm đuổi theo bóng hình ấy, nhưng sự thật lại chỉ ra, nàng ấy sắp phải đi rồi...

Ngắm nhìn bóng lưng ấy cưỡi ngựa dần khuất xa, trong tim bỗng dưng dần khuyết đi một mảng.

"Mặc Xuyên... ta sẽ thật nhớ ngươi."

Tiểu thư, ta yêu nàng.

--------------------------------

<Tạ Ưu Đàm 21 tuổi, Mặc Xuyên 18 tuổi - Lời dẫn của Tạ Ưu Đàm>

Ta đã trải qua rất nhiều chuyện lớn nhỏ, tính khí vì đó mà trở nên trầm ổn hơn nhiều. Nhưng thật không ngờ ngày ấy, nhìn thấy trong đoàn nhập ngũ có một gương mặt quen thuộc kia, sự kinh hỉ nổ toang trong đầu khiến ta choáng váng mà đứng khựng tại chỗ thật lâu. Ba năm, dù có nhiều điều cần học, nhiều trọng trách cần phải đảm đang, nhưng mỗi khi yên tĩnh lại, ta lại nhớ đến bóng dáng của một người ở quê nhà.

Nàng ấy, thế mà lại đến tận nơi này.

Xế chiều đổ xuống, nàng ấy tìm đến trước mặt ta. Mặc trên mình quân trang, đầu tóc buộc gọn, nét mặt dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt ta mà trịnh trọng nói:

"Tiểu thư, ta đã đến rồi."

Qua ba năm, nàng ấy không thay đổi nhiều. Đổi đi một bộ trang phục, trên mặt lưu lại sự mệt mỏi của việc hành quân xa, nhưng vẫn luôn dịu dàng với ta như thế, vẫn luôn nhìn thẳng vào ta với bộ dáng nghiêm chỉnh như thế. Ta cứ tưởng nàng ấy ở thật xa, tận quê nhà mà ta đã lớn lên cùng nàng. Thế mà giờ đây, nàng ấy đã đuổi theo ta đến tận đây, như cách mà nàng hối hả bám theo ta lúc còn vui đùa chạy nhảy khắp nơi.

Nàng ấy thật tốt, ta muốn bảo vệ nàng ấy.

Buổi tối ngày đầu tiên Mặc Xuyên nhập ngũ:

"Xuyên Xuyên, tối nay ngươi đến lều của ta ngủ cùng. Ngươi ở cùng với đám nam nhân hôi hám kia ta không yên tâm!"

"...Tiểu thư, Xuyên Xuyên...gì cơ...."

"Ta muốn gọi thế đấy, Xuyên Xuyên. Mà khoan đã, sao ngươi còn gọi ta là tiểu thư, gọi ta một tiếng tướng quân, nhanh nhanh mau gọi thử xem nào."

"...Tướng quân."

"...Xuyên Xuyên, hay ngươi gọi ta bằng tên đi, ta muốn nghe."

Một ánh mắt bình tĩnh, nhưng lòng ta lại hối hả mong chờ đến thế.

"...Ưu Đàm"

Sau 2 ngày Mặc Xuyên nhập ngũ:

"Xuyên Xuyên, đến đây ăn cùng ta"

Một tháng sau khi Mặc xuyên nhập ngũ:

"Xuyên Xuyên, bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, chúng ta đừng ngủ nhé, được không?"

Một năm sau khi Mặc Xuyên nhập ngũ:

"Xuyên Xuyên, cách bố trận này nàng coi, xem xem ta còn thiếu sót gì"

Một tiếng Xuyên, 2 tiếng Xuyên Xuyên, cả lòng tràn đầy vui vẻ, không còn đâu những lúc yên tĩnh tịch mịch đầy buồn chán nơi chốn thao trường.

------------------------------

<Mặc Xuyên 22 tuổi, Tạ Ưu Đàm 25 tuổi - Lời dẫn của Mặc Xuyên>

Ta và nàng bên nhau có nhau. 4 năm ròng rã sát cánh cùng vào sinh ra tử, đoạt lấy những chiến công hiển hách. Nàng trở thành tướng quân cầm đầu 40 vạn kỵ binh, ta luôn dõi theo nàng, làm phó tướng trợ giúp bên cạnh nàng. Vẫn nụ cười ấy, vẫn với nhuệ khí và tài năng mà ta luôn ngưỡng mộ ấy, đến bây giờ, được ở bên cạnh nàng như vậy ta thật thoả mãn.

Nhưng con người đâu có dễ dàng lấp đầy được hết cái hố "lòng tham" đến như thế.

Lúc trải qua biết bao chiến trận đẫm máu, dẫm qua biết bao xác người đã hi sinh, nỗi sợ từng chút từng chút nhen lên trong lòng ta. Sợ một ngày nàng ấy gặp hiểm nguy thập toàn tử địa, sợ một ngày không thể đuổi theo kịp nàng ấy nữa, sợ một ngày ta và nàng sẽ chia cách, hai người không thể bước tiếp cùng nhau. Thật sự rất sợ, sợ đến giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy gương mặt đang bình thản yên giấc kia, trong lòng ngực lại bất an đến hoài nghi thực tế.

"Lòng tham" của ta chỉ có một, có thể cùng nàng ấy đi một chặng đường dài về điểm kết thúc viên mãn. Tay trong tay, không xa rời.

Nhưng...

Ngày đó tiết trời đã vào thu, sau khi thảo luận thống nhất sách lược cùng quân số, sẽ tiến hành thảo phạt quân xâm lược thiểu số muốn đánh chiếm lương thực, mang lại sự an toàn cho bờ cõi nước nhà. Mọi dự định đều được sắp xếp cặn kẽ vẹn toàn, quân binh cũng hừng hực khí thế, nhưng trong lòng ta vang lên một hồi âm thanh bất an mãnh liệt. Rõ ràng mọi thứ đều hoàn hảo nhất, nhưng sự bất an vẫn kịch liệt đè nén tim can. Cho đến tận lúc ra chiến trường, ta vẫn mang theo tâm trạng căng thẳng mà theo dõi toàn cuộc.

Sẽ có điều gì đợi ta và nàng?

Sau 1 tuần chinh chiến, đoàn quân thành công tấn công vào hàng thành luỹ của địch, chiếm dữ cứ địa đường bộ và rừng rậm. Mọi thứ vẫn luôn tiến hành theo đúng kế hoạch trước đó. Chẳng mấy chốc mà quân binh có thể toàn thắng mà trở về với quê nhà trong mùa đông sắp đến.

"Xuyên Xuyên, mùa đông ngoài sa trường thật lạnh. Nàng cùng ta quay về Tạ phủ, tránh để bản thân bị bệnh."

"Ừ, cùng nhau trở về."

Ta cùng nàng ấy hứa hẹn. Nghĩ đến thời gian sắp tới mà tràn ngập chờ mong. Nỗi bất an trước đó nhờ vậy mà cũng nhạt dần. Nàng ấy nắm chặt lấy tay ta, cùng sát cánh trên chiến trường đầy nguy hiểm.

Nhưng không ngờ nhất, không phải kế hoạch không tốt, mà là số phận muốn diệt ta.

Lúc càng gần về phía hồi kết, quân địch không cần mạng, liều chết lấy một người đổi một người, sức tấn công tuyệt đối hung hãn. Bọn chúng tập hợp lại thành một vòng tròn, liều chết giết hết những người bên trong, mặc kệ cho phía bên ngoài bị bao vây tứ phía. Khi rơi vào đường cùng, củng chỉ còn biết mỗi con đường giết chốc. Lúc đấy ta và nàng đều bị vây vào trong vòng tròn điên loạn ấy, chật vật chém giết, trên người nàng nhuộm đầy cả máu của kẻ khác và bản thân. Ta cũng dần bị bào mòn do các vết chém liên tục. Chỉ cần chống cự đủ lâu, tàn quân bị giệt sạch, chiến dịch sẽ hoàn toàn kết thúc, ta và nàng đều cùng nhau quay trở về.

Nhưng rồi lúc ấy, một đạo thương đâm thẳng vào lồng ngực ta, nỗi đau bị xuyên thấu dần dần lớn lên. Sau đó... sau đó nàng ấy điên cuồng giết chết kẻ kia, điên cuồng ôm lấy ta, cũng điên cuồng ngăn cản hết tấn công của kẻ địch. Ta rất đau, cũng rất sợ, rất sợ máu sẽ chảy hết, rất sợ tầm mắt đang mờ dần này, rất sợ Ưu Đàm sẽ gặp nguy hiểm.

"Xuyên Xuyên, nhìn ta, nàng đừng nhắm mắt, đừng ngủ, nhìn ta, đừng rời xa ta, ta cầu xin nàng,..."

Dựa vào lòng nàng, nhìn thấy sự bất lực ấn đè vết thương mặc dầu cho máu vẫn chảy không ngừng. Giọng van nài đầy hoảng hốt, cơ thể không ngừng run rẩy. Tiếng gào khóc nức nở của nàng ấy xé rách lý trí cuối cùng của ta.

"Ưu Đàm, kiếp này ta thật yêu nàng."

Còn rất nhiều từ muốn nói. Muốn nói với nàng lời cảm ơn vì đã ban cho ta một sinh mạng mới. Muốn nói với nàng ta muốn trao hết thẩy những gì ta có cho nàng. Nàng là người đẹp nhất, tuyệt vời nhất thế gian. Là ánh sáng duy nhất mà ta điên cuồng hướng đến, điên cuồng yêu màng. Muốn nói ta rất sợ, thật đau đớn, ta muốn dãy dụa khỏi tử thần, để cùng nàng quay trở về quê nhà, bình bình an an mà yêu nhau đến lúc cùng nhắm mắt. Ta... không làm được, ta xin lỗi. Ta không thể ở bên nàng, ta xin lỗi...

"Xuyên Xuyên, tâm ta chỉ yêu mình nàng, cho đến mãi những kiếp sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro