Trời dấu trời mang đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Reo

Cái gió se se lạnh của mùa thu thật khiến lòng người bứt rứt không yên . Chúng thi nhau luồn vào chiếc cửa số làm những lọn tóc nâu óng của một cô gái khẽ lung lay . Nàng nhìn ra một khoảng xa , chứng khiến những chiếc lá phong rải đầy đường điểm trên khung cảnh ấy là một vài cặp tình nhân đang đi dạo , tâm trạng có phần buồn tủi . Người yêu của nàng chưa về 

Không phải chỉ ngày hôm nay , một ngày trong những ngày của mùa thu đầy tâm trạng . Nàng luôn luôn sống trong sự chờ đợi với một câu hứa . Ngày nào nàng cũng ngồi bên cạnh cửa số này chờ một hình bóng quen thuộc xuất hiện . Có thể là một ngày , một tuần hoặc nhiều hơn là một tháng . Tại sao thế ? Đơn giản chính nàng cũng không biết  

-Jennie ! Xuống mở cửa cho chị 

Đôi mắt nàng sáng rực lên khi giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy lẻn lỏi nào tai nàng . Jennie nhấc mông ra khỏi ghế một cách nhanh chóng , đôi chân đi cũng như chạy . Nụ cười trên môi nàng nở rộ như đóa hoa , hai chiếc bánh bao phồng lên vô cùng đáng yêu . Jennie mở cửa , nàng tiến đến ôm lấy cơ thể săn chắc của Jisoo , chiếc mũi nhỏ xinh hít thỏa thích hương thơm nàng luôn mong nhớ . Jisoo cười ngượng , cô nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm thật chặt của nàng . Jennie bị đẩy ra đương nhiên tâm trạng có chút hụt hẫng , nàng nhíu mày nhìn cô 

-Sao thế ? Soo không nhớ em hả ?

-Không ! Soo rất nhớ em . Chỉ là em ôm chặt quá ! Soo không thở được ...Haha

Jisoo bật cười , đôi mày bỗng chau lại khi thấy đôi mắt nâu nhạt kia bắt đầu long lanh nước . Jisoo đưa tay xoa xoa hai má bánh bao của nàng , mỉm cười châm chọc 

-Sao lại khóc chẳng phải đang vui sao ? 

-Công ty chị có nhiều việc đến vậy sao ? Đã một tháng rồi chị mới tới đây , em rất nhớ chị nhưng em không biết nên tìm chị ở đâu vì em không biết địa chỉ . Tại sao em không thể đến gặp chị ?

-Chị không muốn mọi người biết em là người yêu chị 

Jisoo sợ sệt khi những giọt lệ đầu tiên rớt xuống trên má nàng  

-Tại sao ? Bộ mình yêu nhau có gì sai việc gì mà cứ phải dấu vậy ?

Jisoo lắc đầu thở dài , cô kéo Jennie lại vào lòng , tay ôn nhu vuốt ve tấm lưng thon của nàng 

-Chỉ cần em và chị biết . Chị yêu em và em cũng yêu chị là đủ 

-Em cũng yêu chị , nhưng hành động của chị làm em rất khó chịu . Chúng ta không thể thân mật với nhau như các cặp đôi khác . Tại sao họ có thể thỏa thích nắm tay hay hôn nhau trên đường nhưng chúng ta thì không 

-Chị đã nói bao nhiêu lần rồi . Tình yêu càng nhiều người biết thì càng dễ tan . Điều đó chúng ta không hề muốn đúng không ? Đừng khóc nữa , chị sẽ rất đau lòng 

Jennie nghe Jisoo dỗ dàng trong lòng nhẹ nhõm đi đôi chút . Phải mất một lúc lâu nàng mới ngưng sướt mướt , Jisoo bật cười vì cái tính mít ướt của Jennie . Thật là ...nàng không bao giờ lớn lên được 

-Chúng ta đi dạo nhé ?

-Ừm !

Jisoo giật mình bởi tiếng chuông điện thoại , cô cầm điện thoại lên đọc tin nhắn , thái độ hơi lo lắng . Jisoo trông thấy Jennie đang ngơ ngác nhìn mình liền nhanh chóng cất điện thoại vào túi , cô đứng đậy kéo tay nàng đi đến công viên  

....

Jisoo và Jennie tới công viên . Hôm nay ở đây nhộn nhịp hơn hẳn mọi khi , có rất nhiều cặp tình nhân đến đây đi dạo vì hôm nay là một ngày đẹp trời . Jennie hồng hai má khi thấy có cặp đôi đang hôn nhau ở ghế đá gần đó , nàng nhón chân gần sát lại bên Jisoo , những ngón tay thon dài khẽ khàng đan vào những kẽ tay của cô . Jisoo kinh sợ đưa mắt nhìn xung quanh rồi vội rút tay mình khỏi tay nàng 

-Chị làm cái gì vậy ? Có gì không ổn hả ?

-Ở đây đông người ! Đừng thể hiện lộ liễu như thế chứ 

-Em biết rồi !

Giọng Jennie buồn hiu , nàng phồng má dỗi hờn . Chẳng phải ở đây có rất nhiều người thể hiện tình cảm sao ? Huống chi đây chỉ là một cái nắm tay cũng không cho . Jisoo lúc nào cũng thế , cô luôn không cho nàng thân mật nơi đông người . Nàng rất giận nhưng không biết phải làm gì  

-Ngoan ! Chúng ta chơi phi tiêu đằng kia nha . Chị sẽ lấy được gấu bông cho em 

-Dạ - Jennie tươi cười , nỗi buồn mau chóng bị đánh bay bởi những lời ngọt ngào từ miệng Jisoo 

Jennie chăm chú nhìn Jisoo đang chơi phi tiêu . Lúc này cô cứ như một thiện xạ đầy quyến rũ khiến nàng không thể rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây phút 

-Em thích con gấu màu gì ?

Jennie giật mình bởi giọng nói của Jisoo . Nàng bỗng đỏ bừng hai má , chỉ chỉ tay một cách đầy ngượng ngùng  

-Con màu tím ý , em rất thích con gấu đó 

Jisoo chau mày nhìn đám gấu bông xếp trên kệ . Làm gì có con nào màu tím chứ ! 

Màu tím , em thích con gấu đó 

Jisoo giật mình khi nhận ra chiếc áo trên người mình là chiếc áo phông màu tím . Chủ quán nghe thấy cuộc trò chuyện ngọt ngào của đôi tình nhân trẻ , vui vẻ hỏi 

-Chà chà ! Hai người yêu nhau sao ? Thật đẹp đôi quá ! 

-Chúng cháu là.... 

-Không tụi cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi 

Jisoo vội xua tay cắt ngang lời nói của Jennie . Nàng tròn mắt nhìn cô , tim nhói lên một cái thật mạnh . Sống mũi nàng bỗng cay sộc , nước mắt trực trào tuôn ra . Jennie không thể chịu thêm nổi một phút giây nào nữa . Thật quá đáng ! Nàng nhìn Jisoo một lần rồi chạy nhanh đi 

-Jennie...

Jisoo định gọi nàng nhưng lại thôi . Cô thở dài mệt mỏi , rút điện thoại từ trong túi ra gọi cho một ai đó . Nụ cười mau chóng trở lại trên môi . Jisoo rời khỏi quán trò chơi phi tiêu đi đến một điểm hẹn gần đó không xa 

Jennie ngồi bên một chiếc ghế đá , nàng bật khóc nức nở . Cứ tưởng Jisoo sẽ đuổi theo để dỗ dành mình nhưng không sau lưng nàng chỉ là một khoảng không trống vắng . Jennie càng thêm tủi thân , nàng khóc lớn hơn 

Dù cho chỉ là diễn nhưng tim nàng vẫn đau một cách khủng khiếp . Tại sao lại không được công khai . Tình yêu nàng dành cho cô là sai trái hay sao ? Tại sao Jisoo lại để những người xung quanh tác động vào tình yêu của mình như vậy ?

Jennie khóc một hồi lâu , nàng quyết định sẽ trở về nhà nhưng trong đầu vẫn không thể quên câu mà Jisoo nói trước đó  

Tình yêu càng nhiều người biết thì càng dễ tan . Điều đó chúng ta không hề muốn đúng không ? Chỉ cần em và chị biết . Chị yêu em và em cũng yêu chị là quá đủ cho một mối quan hệ 

Luồng suy nghĩ nào đó đã khiến nàng đổi ý 

Có lẽ nàng cũng có một phần lỗi !

....

" Xin lỗi ! Cho tôi xin đường với ạ "

Jennie chen chúc trong đám đông tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc của riêng mình . Và cuối cùng cũng thấy !

" JISOO !!" Jennie hớn hở gọi to tên cô , cổ họng nàng bỗng nghẹn ắng đi bởi hình ảnh trước mặt 

Jisoo đang ôm hôn một người con gái khác . Jisoo giật mình quay đầu ra đã thấy Jennie đứng cách đó không xa 

Tay chân Jennie tựa băng cứng nhắc . Nàng bất động bởi thứ tồi tệ trước mặt . Tim nàng vỡ một cái xoảng . Nước mắt nàng một lần nữa lại tuôn ra . Những tiếng nức nở vang lên đầy xót xa 

-Mình đi thôi Jisoo 

Cô gái đó kéo tay Jisoo đi nhưng ánh mắt cô vẫn xoáy sâu vào đôi mắt buồn sầu hòa cùng nỗi thất vọng của Jennie . Cuối cùng cô đã quay đầu đi để Jennie lại một mình 

Jennie xiết chặt tay thành đấm . Nàng lao ra khỏi công viên với tốc độ tử thần , hai mắt nhắm chặt lại mặc kệ những giọt nước ướt át vẫn chảy dài trên gò má . Jennie đi thẳng ra đường lớn , nơi xe cộ đông đúc 

Chuyện gì đến cũng sẽ đến

" RẦM "

Một tiếng nổ vang lên thật to . Jennie văng khỏi mu xe , nằm một đống trên đường cũng đám máu đỏ chét chảy ra từ thân thể mình . Mắt nàng hoa đi , khung cảnh nhòa nhạt phủ đầy xung quanh nàng 

" Jis..."

Thân thể yếu ớt cứ thế lụi tàn đi , không một ai quanh đó chạy đến giúp đỡ . Họ thật vô tâm . Jennie cười nhạt , đôi mắt dần khép lại , mệt mỏi 

Em chưa bao giờ hạnh phúc ! Cuộc đời em là một chuỗi ngày buồn bên cạnh một câu hứa vô nghĩa 

...

Jisoo vô cùng day dứt vì ánh mắt của Jennie ngày hôm đó . Sau một hồi suy nghĩ ,cô quyết định đi đến nhà Jennie để xin lỗi , có lẽ Jisoo có một chút cảm giác với nàng , tim cô thật đau khi thấy nàng khóc 

" Sao ! Jennie mất rồi ?? "

Jisoo chết lặng đi , bó hoa trên tay cô rơi phịch xuống đất lúc nào không hay . Thứ chất lỏng trào ra trên khóe mắt chảy xuống tận cằm , chân tay cô không đứng vững mà ngã quỵ xuống đất . Cô gây đã gây ra chuyện gì thế này !

Mọi chuyện đã quá muộn rồi ! Thời gian không thể quay trở lại . Cơ hội sẽ không bao giờ quay trở lại cho những kẻ dối trá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro