Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

America anh chưa bao giờ thích trời mưa, chuyện này có lẽ ai cũng rất rõ, vì cứ ngày nào mà màu trời xám xịt thì khuôn mặt tuấn tú kia cũng như vậy. Anh thích những ngày nắng, khi sắc vàng len lỏi vào từng ngóc ngách qua kẻ hỡ trên cửa sổ. Chứ chẳng phải là những giọt nước không ngừng rơi xuống khiến mọi thứ trở nên ẩm ướt.

Nay lại là một ngày mưa, America nhìn những giọt mưa vương trên lớp kính cửa sổ càng khiến tâm trạng anh thêm nặng nề. Mưa thì cứ rơi mãi, anh thì lại chẳng có thứ gì che chắn cho bản thân để băng qua cơn mưa. America chỉ đành ngồi chờ một góc tại mái hiên của ngôi trường để đợi cơn mưa tan dần.

Nhưng vậy mà mưa chẳng đi, nó cứ rơi mãi như chẳng muốn anh rời đi vậy. Khuôn mặt anh cau có, khó lòng không nảy sinh cảm giác muốn dầm mưa về nhà. Nhưng lại nghĩ tới lời mắng nhiếc của người cha nếu anh bị bệnh thì chân anh lại trùng xuống. Rồi đột nhiên anh nhìn thấy một người đang bước ra, à ra là cậu bạn vừa tới lớp anh, VNCH. Hình như cậu ta ở gần nhà anh thì phải, ừm..anh cũng chẳng quan tâm. Anh cứ tiếp tục ngồi đợi cơn mưa như trút nước rời đi.

Rồi chợt VNCH tiến đến gần anh, cùng với chiếc ô đỏ đã mở sẵn trong tay. Cậu ta nhìn anh một chút với con ngươi màu rượu vang và ánh mắt âm trầm thường thấy. Anh cũng chẳng buồn để tâm nhưng đó là trước khi giọng nói kia cất lên.

"Muốn về cùng không America?"

America ngạc nhiên nhìn lên, thấy trong đó ánh mắt của cậu chẳng hề giao động một chút. Vốn dĩ anh định từ chối nhưng rồi thấy cơn mưa cứ vậy mà lớn dần nên cũng chợt giữ lại cái lắc đầu. Tốn vài giây thì anh cũng đứng dậy và gật đầu mà cất lời.

"Đi thôi"

"Ừm"

Một chiếc ô, hai bóng hình, không ai nói lời nào nhưng America biết rõ, giây phút này mưa cũng không tệ lắm.

2.

VNCH ghét nắng, em luôn ghét cái ánh nắng chói chang len lỏi vào căn phòng khiến em phải tỉnh dậy khỏi cơn say. Việc này thì chỉ có vài người bạn của em biết mà thôi. Em vẫn luôn thích ngắm nhìn cơn mưa và nghe tiếng tí tách mỗi khi giọt mưa chạm đất. Chứ chẳng phải là thứ ánh nắng chói loá khiến hai đầu mày cau chặt vào nhau.

Nay lại là một ngày nắng gắt, VNCH chán chường nép mình vào bóng râm của một thân sồi lớn. Mắt em khe khẽ híp lại, vậy mà lại bị tia nắng len lỏi qua lớp lá dày chiếu vào mắt; khiến cơn buồn ngủ cũng trôi đi. Nhưng VNCH lại chẳng mở mắt, cậu cứ nhắm mãi thôi, như thể rằng cái nắng gắt chẳng hề xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

Mí mắt chỉ chầm chậm di chuyển khi nghe vài giọng nói cùng những tiếng bước chân được phát ra.

"Này này, xíu đi chơi đi"

"Bài kiểm tra nãy khó quá"

Giọng nói có vẻ quen, hình như là từ vài người học cùng lớp em, có lẽ. Nhưng VNCH chẳng hề để tâm mà vẫn cứ nhắm nghiền mắt lại cũng như để tâm trí trống rỗng. Tuy thế nhưng thứ ánh nắng chói chang kia không những dịu đi mà lại càng thêm chói sáng khiến em chẳng tài nào rơi vào giấc mộng cho được.

Cái sắc vàng ấy cứ mãi chói chang trên khuôn mặt em, em cũng chẳng quan tâm nó là bao. Rồi bỗng nghe được tiếng bước chân đang tới gần mình, có vẻ như có ai đang tới, có lẽ là thế. VNCH cũng chẳng buồn nhấc mi mắt lên để coi thử ai đang tới, em cứ thế mà để đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng rồi đột nhiên một thứ gì đó che đi sắc vàng không ngừng chói chang trên khuôn mặt em, em cảm nhận được điều đó. Có lẽ là tán cây nào đó, em nghĩ thầm chứ cũng chẳng buồn để ý là bao. Chỉ khi em chợt nghe giọng nói phát ra phía kế bên mình thì em mới khẽ hé mi.

"Nắng vậy cũng chẳng biết che nữa"

Giọng nói này quen thuộc đến lạ, hình như là của cậu bạn hàng xóm kiêm bạn cùng lớp của em, America. À cậu ta che nắng cho mình à. Mi em khẽ mở, thứ em nhìn thấy là mái tóc vàng kim như đang toả sáng giữa sự chói chang của mặt trời. Đẹp nhỉ, tóc cậu bạn này đẹp lắm, chúng có màu vàng rất sáng nhưng không khiến người ta chói mắt. Giờ đây chúng lại như đang lấp lánh giữa bầu trời đầy nắng.

Tuy là có khẽ mở nhưng sau đó em liền tiếp tục nhắm mắt lại, ừm thật thì hiện tại em đang lười biếng lắm. Cậu bạn kia thấy em im lặng chẳng đáp lời chỉ đành thở dài, đặt cuốn sách đã mở sẵn lên tóc em. Cuốn sách không dày nhưng khá to, đủ để che đi sự chói mắt của cái nắng. Cậu bạn không nén lại lâu, chỉnh cuốn sách lại chút liền rời đi.

Ừm, thật ra thì VNCH không ghét nắng cho lắm, một chút vàng hoe cũng không tệ đâu, nhỉ?

3.

America là một người hoạ sĩ tài ba, việc này chẳng phải bàn cãi khi những bức tranh của anh luôn nhận được lời tán khen từ những nhà học thuật. Tuy là thế nhưng đã từ lâu anh chẳng đụng vào những cây cọ.

America có một loại bệnh, anh không thể vẽ, mỗi khi anh cầm cây cọ lên thì tâm trí anh lại trống rỗng, chẳng hiện lên bất cứ hình ảnh gì. Đó có lẽ là di chứng của vụ tai nạn khủng khiếp anh gặp phải từ vài năm trước. Đó cũng là lý do cho việc cái tên America đã vắng bóng trong nhiều năm ở giới nghệ thuật.

Hôm đó là một ngày thanh trăng gió mát, lúc màn đêm đã buông lơi, America cũng theo đó mà chìm vào giấc nồng. Anh khép mi mắt lại khiến tầm nhìn của bản thân chỉ có một màu đen như mực. America ghét nhất là khi đêm đến, lúc những ý tưởng không ngừng vồ vập xuất hiện nhưng mỗi lần cây cọ được cầm lên, mọi thứ đều tan biến cả.

Lần nữa, anh được đưa vào cõi mộng, không giống như bao lần về những giấc mơ có phần kì quái. Lần này là khung cảnh một đêm mưa, cơn mưa cứ rơi như trút nước vậy. America nhìn quanh, là một ngôi trường, có lẽ là thế. Anh đi mòn theo chiếc hành lang cũ có vẻ như lâu ngày chẳng được đụng tới.

Tiếng mưa bên tai thật phiền phức, America đưa mắt nhìn những giọt mưa vương trên tấm kính của cửa sổ. Mưa có vẻ nặng. Anh cứ vậy mà tiếp tục men theo chiếc hành lang cũ, cuối cùng nó kết thúc bằng một chiếc cửa sổ lớn.

Anh đừng từ trên nhìn xuống, cơn mưa tầm tã chẳng hề dừng lại. Nhưng rồi anh chợt thấy một bóng người đang cùng chiếc ô đỏ giữa cơn mưa. Người nọ mỉm cười vui vẻ khi đi từng bước tung tăng như múa giữa cơn mưa. Mái tóc đen nhánh dài đến tận eo, nó mượt mà, đung đưa theo từng bước chân của người kia. Người đó bận một thân trắng, một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây dài cũng trắng nốt. Nhưng lại được điểm xuyến bằng chiếc cà vạt đỏ ở cổ. America cứ như bị cuốn theo từng bước nhảy của người kia mà chẳng rời mắt giây nào.

Bỗng đột nhiên người đó ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. A! Sao quen thuộc thế nhỉ? Bốn mắt nhìn nhau, thứ đập vào mắt anh là đôi ngươi lấp lánh như từng viên ruby quý giá. Chúng có màu sắc tựa như ly rượu vang được ủ lâu ngày, đỏ, nhưng lại trầm ngâm khó tả. Người này đẹp quá, nhưng lại mang trong mình sự thân thuộc khó tả với anh. Người đó nhìn chăm chăm anh rồi lại vội chạy đi.

"Khoan đã!"

Anh liều mạng hét lên, vội vã chạy theo chiếc hành lang cũ để chạy đến dưới sân. Nhưng lúc America đứng tại nơi đó, chẳng còn gì ngoài cơn mưa tầm tã cả. Anh chợt tỉnh dậy trong màn đêm, cả người chợt lạnh toát nhưng anh chẳng quan tâm. Chạy vội đến phòng tranh của mình, anh biết nếu anh cầm cây cọ lên thì cũng vô nghĩa thôi. Nhưng sao người đó lại quen thuộc như vậy, nhỡ may nếu ngắm nhìn kĩ một chút sẽ nhớ ra thì sao.


VNCH rảo bước quanh căn phòng triển lãm này, ở đây đông quá. Em chợt nhìn thấy một góc nhỏ vắng người- không được quan tâm như những nơi khác trong căn phòng, thì liền chợt cảm thấy tò mò. Em không nghĩ nhiều liền bước vào nơi đó, chỉ có một bức tranh duy nhất. VNCH tròn xoe mắt nhìn bức tranh này trong sự bất ngờ, một bức chân dung của một chàng trai với mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ như rượu vang đang vui đùa giữa cơn mưa cùng chiếc ô đỏ.

"A, sao lại giống mình thế nhỉ?"

Em như chôn chân ở đấy và ngắm nhìn bức tranh thật kĩ, nó được vẽ một cách vô cùng chăm chút, em có thể nhìn ra điều đó. Rồi bỗng ánh nắng len lỏi qua lớp cửa sổ mà chiếu vào bức tranh. Thật kì lạ khi sắc vàng xuất hiện trên một bức tranh vẽ cảnh mưa tầm tã. Nhưng sự kết hợp này lại dịu mắt đến lạ, trông người trong tranh càng thêm nổi bật. Bất giác em quay sang, nhìn ra phía cửa sổ, một mái tóc vàng hoe đang đung đưa trước gió, nó trông thật xinh đẹp khi lấp lánh giữa một bầu trời đầy nắng.

Trong lòng em chợt dâng lên cảm giác quen thuộc khó tả, là ai vậy? Tâm trí em rối bời, chẳng còn điều gì trong tấm trí em..trừ một cái tên.

"America..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro