Chữ và kiếm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân hoa nở, những cánh hoa thi nhau phô trương vẻ đẹp của bản thân trước bầu trời xanh thẳm. Nhưng vốn dĩ những thứ đó đều chẳng khiến con người tên America bận tâm. Hắn là một hiệp sĩ, quen thuộc với cái sắc đỏ từ thứ chất lỏng nóng rực chảy trong bất kì cá thể nào. Nên với hắn, nét đẹp đẽ của mùa Xuân thật nực cười, chỉ là bức tranh che đi sự thật tàn khốc. Nhưng những điều ấy đã thay đổi vào một ngày đậm sắc Xuân trong từng giây phút.

Ngày đó, bầu trời trong xanh, từng làn mây bồng bềnh xuất hiện càng điểm sắc cho bầu trời. Những màu sắc sặc sỡ- đỏ, vàng, lục hay hồng đều ngập tràn bởi sự nở rộ của những bông hoa kiều diễm. Nhưng tên America nào để ý, hắn ta rời khỏi căn nhà của mình chỉ vì lệnh của đội trưởng rằng hắn nên cảm nhận nét đẹp của cuộc sống. Dù nhiều lần từ chối nhưng cuối cùng hắn vẫn bị ép buộc rời khỏi nhà.

Hắn rảo bước quanh một khu chợ khá đông đúc, trẻ em hay người lớn đều có đủ, vì thế nên tiếng cười đùa cứ vang lên không ngớt. America khẽ nhíu mày, có lẽ vì đã quen với những tiếng thét la ở nơi chiến trường nên hắn vẫn chẳng thể quen với điều này. Nhìn những quầy hàng được rao bán trên phố, cuối cùng ánh mắt của hắn lại trao chọn cho một căn lều đỏ rực ở gần cuối phố. Một sạp bán chữ? Hắn thấy trên đó là rất nhiều những kiểu chữ viết lạ mắt xuất hiện trên căn lều. Nó vậy mà khiến trong lòng hắn dâng lên cảm giác tò mò. Chẳng nghĩ nhiều liền tiến tới căn lều ấy.

Một sạp hàng vắng người, vắng cả chủ sạp, đúng như vậy, nó không có ai trông coi nơi này cả. Nhưng America chợt thấy đó là một điềm may vì hắn có thể thoái mái ngắm nghĩa quầy hàng. Xung quanh căn lều đều là những chữ viết tựa hình tựa vẽ mà hắn chưa từng thấy qua. Hắn ngước mặt lên nhìn về bức tranh lớn có nét mực đen trên đó được treo ngay giữa sạp.

"Chữ này là gì thế nhỉ"

"Là chữ "Phúc", ngài còn thắc mắc chữ nào nữa không?"

America theo thói quen quay lại nhìn về phía giọng nói phát ra. Một người con trai bước từ trong quầy hàng bước ra, mái tóc đen dài được buộc gọn bởi một chiếc thanh gỗ. Ngũ quan tinh tế nhưng hắn chưa từng thấy ai như vậy bao giờ, đặc biệt là đôi ngươi đen láy như bầu trời đêm thăm thẳm khiến hắn bị thu hút từ giây đầu. Khoác lên mình chiếc váy dài? Không, đó là chiếc áo có hai tà dài phía trước và đằng sau, nó có những hoạ tiết như những bông hoa xuất hiện cách thầm lặng trong sắc vàng của chiếc áo. Bộ trang phục kì lạ, hắn chưa từng thấy loại trang phục này bao giờ. Có lẽ người đó cũng nhìn ra sự hoài nghi trong đôi mắt của hắn mà khẽ mỉm cười, một hình vòng cung xinh đẹp.

"Xin chào, tôi là VNCH, chủ sạp hàng này. Muốn tôi tư vấn cho ngài không?"

America im lặng, có lẽ hắn đã quá chú tâm vào sự khác biệt của người này mà chẳng quan tâm gì vào lời nói của người đó trừ cái tên vừa được thốt ra. Việc bị nhìn chằm chằm thế này khiến VNCH hơi khó chịu. Nhưng khách hàng là thượng đế nên chỉ đánh tiếp tục nở nụ cười thân thiện. Cả hai im lặng đôi ba phút đến khi America chợt cất giọng.

"Đồ của anh..?"

"Nó có nguồn gốc ở phương Đông, lạ nhỉ?"

VNCH vẫn tiếp tục mỉm cười khi đáp lại hắn, y đã thấy quen khi bất kì ai cũng thắc mắc về trang phục của bản thân, ít nhất là từ khi y đến phương Tây. America nghe thế cũng chỉ gật đầu đã hiểu, chợt hắn nhớ ra rằng bản thân đã đứng đây mãi nhưng chưa có ý định mua gì.

"À ừ, anh bán gì?"

"Tôi bán chữ thưa ngài, chữ của phương Đông. Ở nước tôi nếu treo chữ ở nơi ở thì ngài sẽ nhận được điều mà chữ đó tượng trưng cho. Nếu là chữ "Phúc" thì ngài sẽ nhận được hạnh phúc cũng như là phúc đức. Còn như chữ "Thọ" thì ngài sẽ sống rất lâu."

VNCH vui vẻ giới thiệu ý nghĩa của từng chữ được xuất hiện trên chiếc lều cũng như là sạp hàng của mình, America cũng gật đầu hiểu ý. Hắn chưa từng tin vào những thứ có hơi hướng "tâm linh" như thế này. Nhưng thế nào mà hắn lại chợt có chút tò mò về những chữ viết này. Vì nhìn theo góc độ nào đó thì nó cũng là vật trang trí giống những bức tranh thôi. America nghĩ một lúc cũng chẳng nghĩ ra mình cần điều gì. VNCH cũng nhìn thấu tâm tư ấy mà nói với hắn bằng giọng nhẹ nhàng.

"Để tôi giúp ngài nhé? Ngài là hiệp sĩ nhỉ?"

"Sao anh biết?"

America thoáng giật mình khi người nọ đoán đúng nghề nghiệp của mình. VNCH vẫn hoà nhã mỉm cười nhưng tầm mắt lại dừng lại trên thanh kiếm trên eo hắn.

"Có một thanh kiếm trên eo ngài, với cả ngài trông có vẻ vô cùng nghiêm nghị, chẳng giống lính đánh thuê chút nào."

"À ừ tôi là hiệp sĩ."

Hắn nghe thế thì cũng gật đầu thừa nhận, người này nhạy bén hơn hắn tưởng. Người kia chẳng nói gì thêm mà lấy mực và cọ ra rồi bắt đầu viết lên tấm giấy trắng. Những nét bút nhìn trông nguệch ngoạc nhưng lại hài hòa một cách kì lạ. Sau vài phút cuối cùng nét cọ cũng dừng lại, trên đó là một chữ viết mà hắn chẳng đọc được. VNCH hướng tấm giấy về phía hắn mà nói với giọng nhẹ nhàng.

"Đây là chữ "Thụy", nghĩa là tốt lành, nơi chiến trường nguy hiểm khôn lường. Những điều tốt lành thật mong sẽ đến với ngài"

Khuôn mặt hắn nhìn y đầy bất ngờ, hắn vốn chẳng quan tâm đến việc tốt lành hay không. Vì từ lúc hắn đến chiến trường thì tâm trí cũng đã chuẩn bị trước cho việc rời cõi trần bất cứ lúc nào. Nhưng nhìn y lại nhìn nét mực đen kia, America lại cảm nhận được chút cảm giác khác lạ trong lòng, là ấm áp sao? Trước giờ hắn đã luôn nghe được những lời cầu nguyện cũng như là lời chúc từ những người thân của những người lính cùng đơn vị với hắn. Nhưng hắn thì chưa từng nhận được những lời ấy, nên khi nghe được lời nói của VNCH lại khiến hắn cảm nhận được chút sự ấm áp đã lâu không thấy. Cho dù hắn biết lời nói ấy cũng chỉ là lời đường mật của thương nhân nhưng hắn khó lòng không thấy bản thân vui lên phần nào.

"Lấy cho tôi chữ đó, bao nhiêu tiền"

"Chưa lấy tiền, chuẩn bị có cuộc chiến, tôi đợi ngài trở về trả tiền cho tôi."

Hắn nhìn y, ánh mắt đầy ngờ nghệch, có phải người này có vấn đề không? Mua bán mà lại không chịu lấy tiền lại còn đòi đợi hắn trở về nữa chứ. Nhưng nhìn sao cũng thấy với khuôn mặt này thì chắc người này cũng không có vấn đề về trí óc đâu. Chắc là đang khích lệ hắn thôi, hắn nên nghĩ như vậy. VNCH chẳng nói gì thêm mà cuộn tấm giấy lại và đưa cho hắn, cùng với đó là nụ cười trên môi.

"Tạm biệt, ngài hiệp sĩ"


Hắn lần nữa trở lại con chợ này là khi trận chiến kết thúc, hắn lại lần nữa rảo bước khắp nơi, nhưng hắn biết rõ bản thân đang tìm kiếm một thứ. A, chiếc lều kia kia rồi. Không sai, hắn đang tìm kiếm chiếc lều đỏ rực ở mùa xuân đó. Có lẽ là vì lời hứa lúc trước cũng có lẽ chữ viết ấy thật sự hiệu nghiệm. Trận chiến tuy chiến thắng những đã có không ít người dùng máu và xương là đệm chân cho đồng đội. America là một trong những kẻ may mắn được sống sót trở lại. Hắn chẳng biết vì sao bản thân hắn lại nghĩ rằng sự tốt lành này đến từ nét chữ kia. Nhưng thật buồn, bức chữ ấy đã cháy rụi trong một lần bọn hắn bị địch tập kích.

"Xin chào ngài kị sĩ"

Khi hắn vừa tiến đến chiếc lều ấy liền nghe giọng nói của VNCH được cất lên. Hắn ngẩng mặt lên liền thấy nụ cười luôn xuất hiện trên môi y vẫn ở đấy, cùng với chiếc tay đang vẫy vẫy chào đón hắn. Hắn thấy thế cũng chỉ biết cười xoà mà tiến đến gần căn lều.

"Bao nhiêu tiền chữ lần trước"

"Mười đồng, nhưng vì anh đã sống sót nên chỉ bảy đồng thôi"

Đó là một lời khích lệ, America nghĩ vậy nhưng dù phải hay không thì hắn cũng cảm thấy có chút vui vẻ khi ai đó vui khi thấy bản thân hắn còn sống. Hắn lấy trong túi ra mười đồng bạc và đặt lên quầy hàng rồi nhìn về phía y, nói với giọng đều đều.

"Không cần trả lại. Viết cho tôi một chữ nữa."

VNCH nghe thế thì vui vẻ nhận lấy số tiền vừa được đưa, sau đó lại nhìn hắn một lượt từ trên xuống. Rồi lại trầm ngâm, có vẻ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Hai chân mày khẽ cau lại, ánh mắt lại nhìn xa xăm. America chẳng hiểu thế nào mà bản thân lại thấy dáng vẻ này của y khá thú vị. Trông như một đứa trẻ cố gắng trở thành vai của một người lớn. Sau vài phút khá lâu y lại bắt đầu cầm bút chấm mực rồi bắt đầu viết. Nét mực dừng lại với những đường nét có lẽ là hơi nguệch ngoạc nhưng lại hài hoà đến lạ.

"Này, đây là chữ "An", nghĩa là bình an, an bình đó. Tôi nghĩ ngài sẽ cần điều này."

Người kia nói rồi vui vẻ đưa cho anh tấm giấy có nét mực đen trên đó. Chữ viết có một ý nghĩa tốt lành, có lẽ hắn cần nó thật. Hắn lấy trong túi ra mười đồng bạc nữa và đặt lên bàn.

"Tôi gửi tiền."

"Cảm ơn ngài đã ủng hộ nhé."

VNCH không như lần trước mà thoải mái nhận lấy số bạc được đưa. Sau đó lại mở lời, nói vài câu tán gẫu cùng hắn. America cũng thuận theo mà đáp lời, vậy mà hai người lại chuyện trò đến tận lúc mặt trời lặn. Thấy những ánh cam ánh vàng chiếm cả một khoảng trời khiến America cũng chợt giật mình. Hắn vậy mà trò chuyện với người này lâu đến vậy. VNCH không nói gì chỉ mỉm cười rồi vẫy vẫy tay như có ý chào tạm biệt.

"Ngài phải về rồi nhỉ, tạm biệt ngài hiệp sĩ."

"Này, tôi đến vào ngày khác được chứ."

"Tất nhiên rồi, quầy hàng tôi luôn đón tiếp ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro