Chữ và kiếm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VNCH gần đây vậy mà có một khách hàng thân thiết đến mức kì lạ, một kẻ bàn tay đã chai sạn vì những thanh kiếm, những vết thương không ngừng xuất hiện bởi những lời kiếm, một hiệp sĩ tên America. Y thật sự thấy kỳ lạ khi một người kì lạ như thế lại để mắt tới những thứ giống như con chữ, thứ hàng hóa mà y buôn bán. Ngày nào America cũng đến, có lúc là mua chữ nhưng thường là ngồi chuyện trò đến tận lúc mặt trời lặn. Y không thấy phiền, ngược lại là khá thích thú nữa, vì mỗi lần nói chuyện thì y lại được nghe những câu chuyện li kì ở nơi chiến tuyến. Nên VNCH cảm thấy thú vị lắm, dần dần họ trở thành những người bạn thân thiết với nhau.

"VNCH, cậu cứ mãi ở đây sao? Không muốn đi nơi khác à?"

"Ở đây thứ gì cũng thuận lợi, tại sao phải cần chỗ khác nhỉ ngài kị sĩ?"

America chỉ cười khẽ không đáp, cuộc trò chuyện của cả hai vẫn luôn có nhiều câu hỏi có phần vô nghĩa của hắn. Cũng đã bảy năm từ lần đầu hai người gặp nhau, và cũng đã năm năm từ ngày America nhận ra rằng hắn thích chàng trai trước mặt. VNCH tựa người vào lưng ghế rồi tỏ vẻ chán chường nhìn hắn. America đã nhìn người này lâu đến mức có thể khắc họa chân dung y bằng đôi mắt mình rồi. Cả hai là bạn, tốt nhất chỉ nên là bạn mà thôi.

"Tóc cậu dài thế? Không cắt à?"

"Không thích, tôi thấy tóc dài rất đẹp mà. Ngài thấy nó có hợp với tôi không?"

"Ừ, hợp lắm."

Hắn mỉm cười, một nụ cười khẽ hiếm thấy trên khuôn mặt nghiêm túc của kẻ cầm kiếm. Chỉ có y mới khiến hắn thế này, một America tỉ mỉ, cận thận từng chút một chứ chẳng phải một America luôn vung kiếm mà chẳng cần nghĩ suy. Hắn đưa tay, chạm vào mái tóc đen dài của y. America luôn biết rõ rằng VNCH rất hợp với mái tóc này, y như là một thanh nhân trong trẻo, thoát tục, hoàn toàn đối lập với hắn vậy.

"Anh lại sắp có trận chiên nhỉ?"

VNCH nhìn hắn, lại là một ánh nhìn ái ngại. Lần nào cũng thế, y luôn lo lắng cho hắn trước khi hắn bước ra chiến trường. Y vẫn luôn ân cần như thế, vẫn luôn khiến hắn rung động như thế.

"Ừm, viết cho tôi một chữ nhé?"

"Không cần hỏi đâu."

America hài lòng với câu trả lời đấy rồi nhìn y lấy mực viết ra. VNCH như mọi lần, lấy khay mực rồi bắt đầu mài mực ra, dùng cọ lấy màu rồi dùng ngón tay di chuyển cây cọ trên tấm vải trắng. America nhìn từng ngón tay di chuyển tinh tế kia một cách say mê, đã bao lần rồi, hắn chẳng đếm nổi nhưng lần nào cũng thế.

"Chữ "Huân", có nghĩa là êm đềm, đầm ấm. Một đời êm đềm, đầm ấm, hiền hoà."

"Cảm ơn."

Đường cong chầm chậm xuất hiện trên đôi môi của người kiếm sĩ khi những lời nói ấy được thoát ra. America vui vẻ dùng ngón tay mân mê lọn tóc đen của người kia rồi nói lời cảm ơn với giọng vui vẻ. VNCH ngước nhìn người bên cạnh mình, ánh mắt chợt trở nên ngây thơ đến lạ.

"America, nếu ngài không cầm kiếm thì ngài sẽ làm gì?"

"Viết báo, tôi từng thích việc này một chút."

"Chẳng hợp với ngài chút nào."

Y tròn mắt nhìn hắn, cũng không trách được vì với một kẻ chỉ biết chém giết thì làm sao dính đến việc vẽ viết làm chi. America chỉ biết cười xoà rồi xoa đầu y khiến nó hơi rối lên.

"Ai mà biết được, có khi tôi sẽ viết một bài báo về sạp hàng của cậu rồi sao."

"Sau khi trở về từ cuộc chiến ngài phải viết một bài báo cho tôi đó."

"Ừm, chắc chắn"


"Thế giới này sao mà tàn khốc quá", câu oai oái này đã vang lên ngàn lần nhưng mấy ai biết được đúng nghĩa của sự tàn khốc ở thế gian phàm trần này. Có lẽ chẳng ai muốn điều này nhưng ông trời lại mang cơ hội đau thương ấy đặt lên đôi vai của chàng trai VNCH. Đó không phải là một ngày đẹp trời, nó là tàn của một mùa Xuân lộng lẫy cũng như là một câu chuyện dang dở của hai con người. VNCH như mọi ngày vui vẻ mỉm cười khi thấy những vị khách đứng lại cửa hàng mình nhưng họ không nói gì cả. Một người đàn ông có vết sẹo lớn giữa mặt bước lên, hít một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt y, nói với giọng chần trừ.

"Cậu là VNCH nhỉ?"

"Vâng, tôi là chủ sạp bán chữ này, mọi người cần gì?"

Bọn họ nhìn nhau im lặng, một cảm giác nặng nề chợt khiến y nhận ra gì đấy. Người đàn ông khi nãy bước sang một bên, để hai cậu trai trẻ bước đến, trong tay là chiếc hộp gỗ đã cháy nhẹm được khắc lên một chữ A. Ông ta nhận chiếc hộp gỗ rồi đưa nó tận tay VNCH, nói với chất giọng đầy tội lỗi.

"Đây là những gì còn xót lại của America, cậu ấy kêu hãy đưa nó cho cậu."

VNCH nghe xong liền chết đứng tại chỗ, còn xót lại là sao? America đâu? Tên đó vừa kêu sẽ viết một bài báo cho sạp hàng y cơ mà?! Y có ngàn lời muốn thét gào nhưng cuối cùng cũng nghẹn uất nơi thanh quản mà đưa tay nhận lấy chiếc hộp. Tay y bóp mạnh chiếc hộp, người kia nhìn liền thấy, ông ta lại nói tiếp.

"Cậu ấy đã hi sinh rất anh dũng, mong cậu đừng quá đau lòng"

Tất cả bọn họ đều cuối gầm mặt, vài cậu trai trẻ còn khó lòng kiềm được tiếng nức của mình. VNCH im bặt, nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay, cảm xúc dâng lên trong lòng khó tả. Bầu không khí cứ thế mà rơi vào khoảng lặng khủng khiếp, VNCH mới khẽ nói.

"À ừ, cảm ơn mọi người."

Họ thấy thế thì cũng không nán lại nữa, nhưng chỉ riêng người đàn ông có vết sẹo kia còn ở lại. Ông ta nhìn y, ánh mắt như một người cha nhìn đứa con nhỏ bị thất lạc ngày bé, vô cùng thương cảm. VNCH biết ông nhìn mình, nhưng chẳng nói gì. Cả hai cứ thế mà im lặng đến khi ông ta lên tiếng.

"Tôi là Frank, đội trưởng của America. Cậu ấy bị đưa vào quân đoàn hiệp sĩ ngày còn rất bé, một đứa trẻ một côi không có cha mẹ. Tôi xem cậu ấy như đứa con của mình mà săn sóc, America chẳng hoà đồng với ai trừ tôi cả. Nên tôi đã rất bất ngờ khi lời nói cuối cùng của cậu ấy lại là "Hãy đưa những gì còn xót lại của tôi đưa cho chủ sạp bán chữ, cậu ta tên VNCH". Cậu hẳn là người rất quan trọng với America."

"Người quan trọng...?"


VNCH ôm chặt chiếc hộp gỗ ấy mà tựa lưng vào tường, tỉ mẩn mở chiếc hộp ấy ra. Một con dao găm, một túi vải đựng rất nhiều đồng bạc lẫn vàng, một sợi dây chuyền, một cây trâm, một..bức thư. Bản tay của y nâng niu bức thư ấy mà mở nó ra xem, cẩn thận từng chút như chỉ cần mạnh tay chút thôi thì nó sẽ rách mất.

"Gửi cậu, VNCH

Có lẽ cảm xúc của cậu bây giờ đang rối bời lắm khi đọc bức thư này cũng như là lúc tôi chẳng còn trên cõi trần nữa. Tôi không giỏi văn thơ, điều này chắc cậu cũng rõ. Tôi viết bức thư này cũng chỉ để cậu biết rằng, tôi thích cậu lắm. Tôi thích cậu, không đơn thuần là tình bạn, tôi biết bản thân mình thích cậu như người nam thích người nữ. Tôi biết thật kì lạ khi tôi lại thích một người nam nhưng có một người từng nói "Cupid khi bắn cung không nhìn bằng mắt, người lắng nghe nhịp đập con tim." Có lẽ cậu sẽ cảm thấy kinh tởm vì điều này nhưng dù thế, dù cậu không thích tôi như cách tôi thích cậu nhưng tôi mong, ít nhất chúng ta có mối quan hệ gì đó với nhau, dù gì bảy năm cũng chẳng ít ỏi gì mà.

Tôi biết bản thân sẽ hi sinh trong trận chiến này nên tất cả những món đồ trong chiếc hộp này đều dành cho cậu. Hãy mang theo dao găm nhé, khu chợ nhiều kẻ nguy hiểm lắm, tôi chẳng có thể cứu cậu nữa đâu. Còn những đồng vàng, bạc này thì hãy sử dụng nó như số tiền tôi trả trước cho cậu, tôi thích nét chữ của cậu lắm. Tôi thấy tóc cậu dài lắm, không cắt cũng được, sài cây trâm đó đi, cây trâm có đúng không nhỉ? Tôi tình cờ biết được nhờ một người đồng đội phương đông trong đoàn đội mình nên cũng chẳng rõ. Tôi nghĩ nó sẽ hợp với cậu lắm. Còn sợi dây chuyền kia là kỷ vật duy nhất tôi có từ cha mẹ mình, tôi muốn coi cậu như gia đình của bản thân nên hãy đeo nó nhé. Bức thư này thì hãy đốt nó, xem như tôi chưa từng nói thích cậu, và cứ mãi xem tôi là một người bạn. Cậu xứng đáng nhiều hơn thế này.

Kiếp sau tôi chẳng có tâm nguyện gì, chỉ mong lại được gặp cậu, ít nhất có chút gì đó đọng lại trong tâm trí nhau

Cảm ơn cậu, VNCH
America"

Từng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nét mực của cái tên America kia. Sao lại giống nhau thế này, từ cái tên, đến thứ tình cảm dành cho y, cuối cùng là kết cục cũng giống nhau cả. America, cái tên này đã in đậm trong tâm trí y cả ngàn lần, không vì một người mà đã có biết bao "America" bước qua đời y cả vạn năm qua. Vạn năm, không sai, y đã sống cả vạn năm rồi, đã gặp biết bao kẻ. Nhưng tại sao những cái tên "America" luôn đem lòng trìu mến y như vậy? Tiếc thay, VNCH cũng vấn luôn đáp lại thứ tình cảm ấy, bao lần đi nữa y vẫn luôn như thế. Chẳng biết đã biết bao lời chối từ muốn được thốt ra nhưng khi cái tên "America" xuất hiện, bản thân vẫn mềm lòng trong vô thức. Có lẽ là một người nhiều kiếp, có lẽ là vô tình nhiều người một tên. Nhưng tất cả đều có chung một kết cục là họ đều rời bỏ y khi cả hai vẫn chưa nên chuyện. Ai nói rằng bất tử thật hạnh phúc? Với VNCH, đó là sự bất hạnh, lời nguyền của y rằng y sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc.

"Kiếp sau nhé America, bao lần nữa tôi sẽ luôn thích "America"."



Cậu trai trẻ đứng nhìn chằm chằm vào chiếc lều đỏ rực cùng những nét mực kì lạ trên đó, với bản tính tò mò vốn có của nghề báo chí nên chẳng ngần ngại bước đến chiếc lều ấy. Là một sạp hàng, có lẽ vậy, nhưng chẳng ai ở đây cả, cậu trai ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm chủ sạp nhưng chẳng thấy ai cả. Rồi chợt một giọng nói vang lên từ phía sau cậu trai ấy.

"Xin chào, tôi là VNCH, sạp hàng của tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"À tôi là America, là ký giả, có thể cho tôi biết thêm về sạp hàng của bạn được không? Tôi muốn một bài báo về nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro