CHAP 1 : Aoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa trẻ mồ côi và hiện tại tôi đang đi tìm ăn ...
...
Tình cờ làm sao tôi đã gặp một cô bé tầm tuổi tôi tầm 5-6 tuổi mái tóc xanh ,thân hình gầy gò bẩn  bẩn  đang lục tìm đồ ăn trong thùng rác , tôi tiến đến với cái kẹo mình nhặt được: 
- Này ! 
Cô bé giật mình quay đầu !?
- D..dạ ?
Giong cô bé run rẩy vì đói 
-Em là ai ? từ đâu đến ? '' Chắc cô bé bị bắt cóc và tình cờ chạy được '' / tôi nghĩ 
- Ờ .. d.. dạ em là ... em không nhớ nữa . Mà tại sao anh lại hỏi em như vậy ?
- Tại anh thấy em cũng giống anh .

Và đó là cách chúng tôi quên nhau , em ấy ăn những j tôi mang đến mặc những j tôi cho . Tôi thấy cũng khá thú vị vì tôi giống một người anh , chúng tôi cùng nhau sống được cái em ấy cũng nhớ tên mình và ẻm là Aoshi ; chúng tôi sống nương tựa vào nhau khổ nhưng cũng rất vui . Và cho đến một ngày có 2 người mặc vest chỉnh tề đi con xe sang trọng nằm mơ tôi cũng k có đi đến cho Aoshi và ôm chặt cô bé ; hóa ra họ là bố mẹ của Aoshi , Aoshi bị bắt cóc đúng như tôi nghĩ và giờ họ đang hạnh phúc tôi nghĩ đến lúc tôi rời đi . Họ quay lại cảm ơn tôi và mời tôi về nhà họ làm người hầu với mức lương 1 triệu yên/ 1 tháng ; nghe xong tôi gật đầu lia lịa quỳ xuống cảm ơn họ . Công việc của tôi là quét dọn ngôi biệt thự của họ , vì mức lương quá tuyệt vời tôi cố gắng làm cho nó sạch nhất có thể vì tôi rất biết ơn với họ cho 1 công việc 1 căn phòng riêng , lúc trước đó những thứ mà tôi ao ước . Hằng ngày tôi quét dọn và cũng thường đi dạo với Aoshi , nghe cô nói những tâm sự , kể về ở trường như thế nào .


Mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp , cho đến ngày này ......
-Em thích anh ! 
-Ể ? C ..cái j cơ !??
-Em rất thích anh ! Từ lúc anh cứu em trong em đã có cảm giác khác lạ r !
.....
" Cái đ*o j thế này , w*f chết mẹ nói sao em không tổn thương nhi" Tôi rất hoảng loạng không biết làm như thế nào ..
-Anh biết nhưng ta không thể đến với nhau vì anh .. chỉ là một thằng hầu . Anh thực sự rất xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em. 
Em ấy im lặng nhìn tôi , em ấy quay đi . Tôi nghĩ mình đã thoát rồi .
;;;;;;;
'' Chặt xác hay phanh thây nhỉ? Không ác quá ! Phải tra tấn bằng các dụng cụ mới đúng '' Aoshi vừa đi vừa nghĩ . '' đúng rồi nếu làm vậy anh ấy chắc chắn sẽ thuộc về mình hehe "
| .(>v<) .| 
Sáng hôm sau , tôi chào em nhưng Aoshi đi qua một cách lạnh lùng tôi cũng không hiểu nên tôi lại làm tiếp việc của mình. Mấy hôm như thế rồi tôi thấy kì lạ nên đi vào phòng Aoshi hỏi chuyện 
: cốc cốc : 
- Vào đi .
Tôi đi vào và liền lạnh sống lưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh như băng ấy . 
- Này Aoshi .. s.. sao dạo này em lạ vậy ?
Em ấy nhìn tôi bằng sát ý đằng đằng , tôi giật mình lạnh sống lưng ; mắt em ấy nhìn tôi với một chút ánh sáng hỏi 
-Một lần nữa anh có thích em không ? 
Tôi im lặng -Thực sự chúng ta không thể .
Chỉ trong một cái nháy mắt em đẩy tôi vào tường nâng cằm tôi mặt lạnh như băng không như trước . 
- Vậy thì em sẽ biến anh thành của em . 
Chưa đợi tôi phản ứng em liền chặt gáy tôi khiến tôi ngất đi ... tỉnh dậy tôi chẳng biết mình đang ở nơi nào , bị chói chặt trên giường ở căn phòng lạ hoắc ; Aoshi đột nhiên đi vào tôi vùng vẫy bảo cô ấy giúp 
-Aoshi ! chuyện j đang xảy ra vậy ?!
Aoshi chỉ cười - Anh à ! Từ giờ anh sẽ chỉ thuộc về mình em thôi .
Aoshi cười to hơn nụ cười cô ấy làm tôi rùng mình nụ cười giống một kẻ sát nhân . Cô tiến gần tới đè dao trên cổ tôi nằm lên người tôi , tay bắt đầu sờ soạn người tôi 
- Anh à ! anh biết em yêu anh nhiều lắm không ! Em lúc nào cũng quan sát anh ; chỉ muốn anh ở bên em . Anh à anh chỉ thuộc mình em thôi ; khuôn mặt này cơ thể này chỉ thuộc về mình em thôi ! _ Nói rồi Aoshi cười lớn 
Cô ấy thay đổi thái độ nhìn tôi - Anh muốn trốn được đâu , anh biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không ? Từ giờ ta sẽ hạnh phúc bên nhau ! HAHAHAHAHA! 
****
Tôi sợ hãy nước mắt tuôn trào tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể bị như thế này .
- Nếu anh đồng ý ngay từ đầu có phải tốt hơn không ?
Cô ấy bĩu môi rất dễ thương nhưng tay cô ấy thì bóp mông bóp ngực tôi . Tôi rất hoảng cố vùng vẫy , tôi hét to . 
- CÓ AI KHÔNG ! CỨU TÔI VỚI !
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi -Sẽ không có ai đến cứu anh đâu ! Chỉ có chúng ta ở đây mà thôi ! HAHAHAHA! 

_______________________________END___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro